Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 12: Chàng Trai Có Vóc Dáng Tốt Như Vậy Nên Mặc Gì Nhỉ? Mùa Đông Nên Khỏa Thân Mới Đúng.



Edit: Phong ca

Beta: Bánh bao nhỏMạnh Vũ Phồn nhanh chóng tắm rửa, lấy bộ quần áo sạch sẽ treo trong tủ mặc vào, mang đôi giày AJ mà cậu vừa mới chùi sạch sẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi phòng.

Cậu bước vội vàng, nếu không phải kí túc xá cấm chạy nhảy thì lúc này cậu đã sớm cất cánh bay rồi.

Lúc đi đến cầu thang, bất ngờ thấy ở cửa sổ cuối hành lang mấy đội viên đang nằm bò trên cửa sổ, không biết là đang nhìn gì.

Thấy Mạnh Vũ Phồn hùng hục chạy tới, Từ Đông cho là cậu cũng đến xem chuyện hay, cố ý nhường cho cậu một khe hở, gọi cậu: “Phồn tử, mau tới đây, chỗ này nhìn rõ nè!”

Mạnh Vũ Phồn mờ mịt đi tới, theo hướng tay cậu ta chỉ, nhìn xuống dưới lầu kí túc xá.

Chỉ thấy một nam sinh ở cửa kí túc xá, nam sinh đội trưởng của trường đang bị hai cô em gái chặn lại, mặt cậu ta đầy khẩn trương, đang liều mạng giải thích chuyện gì đó.

Khoảng cách khá xa, không nghe được bọn họ đang nói gì. Mạnh Vũ Phồn xem một lát vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, bèn hỏi Từ Đông: “Bọn họ đang làm gì thế?”

“Cậu không nhìn ra à?” Từ Đông hả hê nói, “Hiện trường lật xe sờ sờ ra đấy, kích thích không?”

“…Lật xe?”

“Đúng rồi!” Từ Đông chỉ nữ sinh tóc dài đỏ bay phất phơ bên trái, “Người này là hoa hậu khoa Trung Văn, là bạn gái hiện tại của đội trưởng.” Cậu ta lại chỉ nữ sinh búi tóc tròn bên phải, “Đó là em gái khoa luật, cũng là bạn gái hiện tại của đội trưởng.”

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Từ Đông vỗ tay một cái, vang lên âm thanh giòn giã: “Cậu nói có trùng hợp không, năm nay kí túc xá nữ điều chỉnh phòng, hai người này lại là bạn cùng phòng. Hai người trao đổi hồi lâu phát hiện, bạn trai của các cô sao lại cùng một tài khoản nhỉ, cái này chính là lật xe chứ còn gì nữa.”

Dưới lầu kí túc xá, hai nữ sinh đã bắt đầu màn bạo hành, một người cào mặt, một người đá đũng quần, nam sinh đội trưởng bị hai cô gái đánh bò trên mặt đất, chỉ biết gào khóc.

Tất cả nam sinh vây quanh xem đều cảm thấy náo nhiệt, bọn họ trong đội cơ bản đã không hợp nhau, thường xuyên cười nhạo lẫn nhau là gà mờ, gặp nhau trong nhà vệ sinh cũng so tài xem ai đi tiểu lâu hơn.

Mạnh Vũ Phồn đột nhiên cảm thấy đũng quần căng thẳng, theo bản năng kẹp hai chân lại, lùi về sau hai bước.

‘Tớ đi trước đây!” Cậu nói: “Tớ còn có việc, tớ, tớ không xem nữa đâu.”

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu thấy màn lật xe của đội trưởng, không cảm thấy cảm giác sung sướng mà ngược lại cảm thấy trong lòng bất an… Luôn cảm thấy ớn lạnh sau gáy.

Bỏ đi, nhất định là do cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu đến cả bạn gái cũng chưa từng có, làm sao có chuyện một chân đạp hai thuyền được cơ chứ.

Cậu vội vàng xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng hoảng hốt cho đồng đội.

Từ Đông tò mò nhìn bóng lưng cậu, lẩm bẩm: “Xú tiểu tử này đi đâu thế nhỉ? Lại còn mang đôi giày đắt thế kia… Ấy chà, không phải là giấu chúng ta đi hẹn hò với bạn gái đấy chứ?”

Hơn bảy giờ, sau khi tăng ca thêm một tiếng đồng hồ, Dương Tiếu duỗi người, gập lại laptop, quyết định đem công việc về nhà làm.

Cô vừa mới đứng lên, Lưu Duyệt Nguyệt ngồi kế bên lập tức tiến đến bên cạnh.

“Chị Dương Tiếu, chị tan làm rồi à? Em với chị cùng về nhé.”

Sau sự việc hôm đó, mối quan hệ giữa cô và Lưu Duyệt Nguyệt thân thiết hơn. Dù sao quan hệ của hai cô cũng là “Cùng trải qua trong đồn công an”

Dương Tiếu đối với cách giải thích này không biết phải làm sao, rõ ràng hai cô là người bị hại, làm sao từ miệng Lưu Duyệt Nguyệt nói ra lại giống như hai cô là tội phạm ngồi nhà lao vậy…

Nhưng mà cô gái này rất nhiệt tình, Dương Tiếu cũng không từ chối lòng tốt của cô bé, bình thường trong đài có thưởng cũng nhớ cho cô bé một phần.

Lưu Duyệt Nguyệt học đại học truyền thông, đại học năm tư, ít tiết, thời gian thực tập nhiều. Kí túc xá cách đài truyền hình hơi xa, Dương Tiếu thường tiện đường cho cô bé ngồi nhờ đến trạm tàu điện ngầm.

Hai người quẹt thẻ, cùng nhau vào thang máy đi xuống dưới lầu.

Trước cửa đài truyền hình có bảo vệ kiểm tra. Theo như Dương Tiếu nói thì lợi hại nhất đài truyền hình là bảo vệ cửa lớn, bọn họ quen mặt tất cả nhân viên đài truyền hình, ai về hưu, ai được mời ở lại làm, ai bị đài truyền hình khác mời đi, ai ra ngoài tự mở công ty riêng…Bọn họ có khả năng nhận diện từng người, còn lợi hại hơn cả Dương Tiếu.

Dương Tiếu chào hỏi bọn họ, đang định ra ngoài thì bị bảo vệ gọi lại.

“Tiểu Dương.” Chú bảo vệ đi tới, nở nụ cười nói, “Sao bây giờ mới tan làm? Bạn trai cháu chờ ở bên ngoài lâu lắm rồi.”

Dương Tiếu sửng sốt một chút: “Bạn trai? Chờ cháu?”

“Đúng vậy. Chưa tới sáu giờ đã đến rồi, rất nổi bật. Chờ đến sáu rưỡi tan làm người ta đi về cậu ấy vẫn chờ ngoài đấy. Chú nhìn thấy lạ, cháu cũng biết đài truyền hình chúng ta cũng hay có fan hâm mộ mà, chú liền qua đó hỏi cậu ấy đứng đây làm gì, kết quả cậu ấy nói là bạn trai cháu.”

Dương Tiếu: …

Cô đã chia tay với Vu Hoài Ba rồi, đâu ra bạn trai chứ?

Lưu Duyệt Nguyệt còn khẩn trương hơn cô, lại gần nói nhỏ: “Chị, có phải là tên đàn ông chân thối kia không?”

Mấy ngày trước Dương Tiếu mới đánh cho Vu Hoài Ba một trận, thậm chí hỏng cả đôi giày da cao gót, mới qua mấy ngày, tên khốn kia chưa khỏe đã đến tác oai tác quái rồi?

Dương Tiếu nhướng mày một cái, cúi đầu nhìn chân —— hôm nay cô đi giày đế bằng, lực sát thương không đủ lớn.

Đợi đã, nếu như là “Bạn trai của cô”, trừ tên súc sinh Vu Hoài Ba kia ra vẫn còn một người nữa…

Nghĩ đến cuộc điện thoại nhận được trước khi tan làm kia, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

—— Sẽ không phải là chàng cún ngốc kia chứ?

Nghĩ đến cuộc điện thoại với ngữ khí đầy hào hứng của cậu trai , Dương Tiếu không nhận ra bản thân đi nhanh hơn bình thường không ít.

Lưu Duyệt Nguyệt thấy cô vùi đầu xông ra ngoài, còn tưởng rằng cô muốn quyết tử với bạn trai cũ, sợ cô làm ra chuyện gì điên rồ.

“Chị Dương Tiếu! Đợi em với!” Lưu Duyệt Nguyệt vừa bước được một bước thì bị trẹo chân, may bên cạnh có chú bảo vệ nhanh tay lẹ mắt đỡ cô bé.

Đợi lúc cô đứng vững được thì đã không thấy bóng dáng Dương Tiếu đâu cả.

Bên ngoài đài truyền hình, Mạnh Vũ Phồn kiễng chân đứng trên bồn hoa, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa đài truyền hình.

Vóc dáng cậu cao như vậy, đứng ở đó trông như một cây cột điện, thật sự quá nổi bật rồi. Ai đi qua cũng nghiêng đầu nhìn cậu mấy lần, cũng may là từ bé cậu đã thường xuyên có người nhìn rồi thành ra bây giờ cũng quen, thế nên có người lén lấy điện thoại ra chụp cậu cũng không quan tâm.

Điều duy nhất cậu để ý là là —— Dương Tiếu khi nào mới ra? Trà sữa cậu mua cho cô đều đã lạnh hết rồi.

Cậu chờ đợi, ngóng trông mỏi mòn, từ sáu giờ đến sáu rưỡi, lại từ sáu rưỡi đến bảy giờ vẫn không thấy bóng dáng “bạn gái” đâu cả.

Nếu không phải chú bảo vệ nói cho cậu biết Dương Tiếu vẫn còn đang tăng ca, cậu đã nghĩ rằng có phải mình đến trễ nên cô đi trước rồi hay không?

Thời gian trên điện thoại di động hiển thị bảy giờ ba mươi, vào lúc cậu do dự có nên gọi điện cho Dương Tiếu hay không thì người để cậu chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ liền thân, sau cổ thắt một cái nơ hình con bướm nhỏ. Bộ quần áo này vừa thể hiện sự nữ tính và gợi cảm của phụ nữ trưởng thành lại vừa mang theo hơi thở của sự quyết đoán, chuyên nghiệp của phụ nữ hiện đại. Bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu nâu nhạt, buông cúc, che đi đường cong cơ thể cô.

Mạnh Vũ Phồn thấy cô đang đi lại gần bèn vội nhảy trên bồn hoa xuống, giơ ly trà sữa đã lạnh hướng về phía cô tích cực vẫy.

“Ở bên đây.” Cậu nói: “Chị Tiếu Tiếu!”

Thật ra thì không cần cậu gọi Dương Tiếu đã nhìn thấy cậu từ trước rồi.

Tên ngốc này không biết nóng lạnh sao? Cũng không nhìn xem bây giờ đã cuối thu rồi, người xung quanh đều mặc len, áo khoác, nhưng mà cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie, nhìn qua là biết lạnh rồi.

Không đợi Dương Tiếu đi về phía cậu, “ Tên nhóc không biết nóng lạnh” mấy bước đã chạy đến. Bộ dáng ấy giống như đứa trẻ đứng trước cửa nhà trẻ đợi phụ huynh đến rước vậy, trên mặt đều là mong đợi.

Dương Tiếu vừa nghĩ đến Mạnh Vũ Phồn đứng trong gió thu đợi mình hơn một tiếng đồng hồ, trong lòng không biết nói sao, cảm thấy có chút áy náy.

—— Kỳ lạ, cô cũng đâu bảo cậu ấy chờ, áy náy gì chứ.

Dương Tiếu ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Cậu đến làm gì thế? Chẳng phải đặt hàng là mai mới bắt đầu sao?”

Trời ạ!

Cô nghĩ, cái giọng điệu này của cô giống như bên A giỏi nhất là soi ra lỗi trong sự hoàn hảo của bên B.

“À, vậy.., cái này…” Mạnh Vũ Phồn bị hỏi, bối rối, ấp úng nói, “Bao ăn cả tháng, hôm nay tặng, tặng một lần.”

“Coi như tặng cũng phải nói trước với tôi chứ. Hôm nay tôi chỉ tăng ca có một tiếng, nếu như tăng ca suốt đêm cậu liền ngây ngốc chờ ở đây suốt đêm à?” Mặc dù giọng điệu của Dương Tiếu không tốt nhưng mà sắc mặt của cô lại không như thế.

Có chút ân cần lại có chút khẩn trương.

“Cậu có lạnh không?” Người phụ nữ này chưa đầy một phút đã lộ ra sự quan tâm như mẹ già nhìn đứa con út của mình, “Mặc ít thế kia tới đón tôi, nếu mà nhiễm phải cảm lạnh, có phải là tai nạn nghề nghiệp không?”

Vừa nói cô vừa móc trong túi xách miếng dán giữ nhiệt ra đưa cho cậu.

Mạnh Vũ Phồn nhanh tay kéo cô, “Chị Tiếu Tiếu, tôi không lạnh. Không tin chị sờ tay tôi đi.”

“…” Dương Tiếu bất ngờ bị cậu cầm tay.

Lòng bàn tay chàng trai nóng như lửa, bàn tay to bao gọn đôi tay cô.

Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều nóng như vậy.

Dương Tiếu giật mình, dù gì cậu với cô mới gặp nhau mới có một lần, mặc dù là trên danh nghĩa người yêu, nhưng mà…

Mạnh Vũ Phồn không thấy vẻ mất tự nhiên của cô, nhanh miệng giải thích: “Tôi không lạnh thật mà. Vận động viên như chúng tôi máu nóng, một năm bốn mùa cơ thể đều nóng như vậy.”

Vừa nói cậu vừa xắn tay áo lên, lòi ra khối cơ bắp cứng rắn, kéo tay Dương Tiếu sờ lên: “Chị sờ thử xem, ở đây còn nóng hơn nữa cơ.”

Dương Tiếu: “…”

Cô quả thực từ chối không được, biết rõ là không thích hợp, chỉ đành lúng túng đưa tay chạm vào bắp tay của cậu ấy.

Vội vàng rút tay về.

Sau đó không nhịn được giơ tay lên chạm thêm cái nữa.

…Chửi thề một tiếng, quả nhiên vừa nóng, vừa cứng lại vừa co giãn.

Cậu trai này có vóc dáng tốt thế này mặc quần áo làm gì chứ, mùa đông nên mặc áo ba lỗ mới đúng.

Ngay lúc Dương Tiếu đang suy nghĩ, phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân chạy lạch bạch.

Đi cùng với tiếng chạy bộ là tiếng đồng chí Lưu Duyệt Nguyệt hô lên.

— “Chị ơi đừng sợ! ! Em tới giúp chị đánh tên đàn ông thối này!”

Dương Tiếu và Mạnh Vũ Phồn đều sửng sốt một lát, cùng xoay người lại nhìn.

Chỉ thấy Lưu Duyệt Nguyệt từ cửa đài truyền hình thở hồng hộc chạy đến, chiếc kính trên mũi cô bé theo mỗi bước chân lại tụt xuống một centimet. Trong tay cô bé còn cầm chiếc máy latop, nhìn kiểu này có lẽ đây chính là “hung khí” mà cô bé tiện tay tìm được.

Dương Tiếu: “…”

Mặc dù —— nhưng mà —— có thể không cần ——

Cho đến khi đi đến trước mặt bọn họ, cô gái nhỏ Tiểu Lưu vẫn còn lải nhải tỏ lòng trung thành: “Chị Dương Tiếu, cửa đài truyền hình nhiều người đến kẻ đi, chúng ta không thể… —— ơ, ơ, ơ, ơ? ? ? ? “

Lưu Duyệt Nguyệt giật mình nhìn Mạnh Vũ Phồn, máy tính trong tay cầm không vững suýt chút nữa rơi xuống đất. May mà Mạnh Vũ Phồn nhanh tay lẹ mắt, phản xạ có điều kiện bắt được.

Cô ấy ngơ ngác , Mạnh Vũ Phồn cũng ngơ ngác.

Mạnh Vũ Phồn đột nhiên nhớ ra cô ấy —— đây không phải Tiểu Lưu người thuê cậu trước đây sao??

Nhưng mà Tiểu Lưu làm sao lại ở chỗ Dương Tiếu?

Chỉ trong chớp mắt Mạnh Vũ Phồn chợt nhớ lại cảnh hai cô gái “song kiếm hợp bích” trước khi ra khỏi cửa. Hai người bạn gái liên thủ đánh cho nam sinh đội trưởng bò lăn trên đất.

Rõ ràng Mạnh Vũ Phồn không làm chuyện gì trái lương tâm, nhưng bây giờ cậu vẫn hy vọng có thể lập tức biến mất khỏi đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.