Tống Tuần nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe thấy tiếng bàn phím khe khẽ bên tai.
Anh vuốt vuốt huyệt Thái Dương, ngáp một cái, ngồi dậy.
Chiếc áo jacket đen khoác trên người trượt xuống, bị Tống Tuần tiện tay cầm lên đặt bên cạnh bàn, vừa thu tay lại, đầu ngón tay truyền đến mùi khói nhàn nhạt.
Tống Tuần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy một hàng máy móc quen thuộc, bên dưới người mình là chiếc ghế sô pha màu nâu, sờ lên cảm giác có chút thô ráp.
Bây giờ anh mới nhớ ra, mình và bọn Trần Siêu cùng đến quán net chơi game, được nửa chừng thì bị đau đầu nên nằm nghỉ ngơi một lúc.
Giao diện trò chơi nhảy ra một biểu tượng thất bại màu đỏ, chàng trai đeo tai nghe màu hồng bên cạnh thở dài, không nhịn được mà quăng con chuột, mắt khẽ liếc qua, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng quay đầu lại, áy náy nói: “Anh, anh tỉnh rồi? Có phải bọn em chơi game làm phiền đến anh không?”
“Trần Siêu, cậu làm ồn cái gì đấy.” Chàng trai đầu đinh ngồi ở máy bên cạnh nói, “không biết nhỏ giọng một chút à? Anh Tuần còn đang ngủ.”
“Ai ồn ào, Trương Vận, cậu là cố ý chửi tôi đúng không?”
Trần Siêu bất mãn nói, “mắt không mù thì tự mình nhìn đi.”
“CMN mắt cậu mới mù…”
Trương Vận vừa trả lời tên ngu ngốc kia xong, đắc ý ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện người vốn nằm trên ghế sa lon đã ngồi dậy, đầu tóc hơi rối, mắt rũ xuống, mặt có chút ủ rũ.
Trương Vận lập tức tắt máy, chân chó hỏi: “Anh Tuần, đầu anh còn đau không? Có muốn ngủ tiếp một lúc không?”
“Hay là anh đói bụng rồi a? Bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm.”
Trần Siêu mở phần mềm đặt thức ăn, nhìn anh hỏi, “Em gọi đồ ăn nhá? Hay vẫn như cũ, làm vài xiên thịt rồi mở mấy lon bia?”
“Tớ thấy anh Tuấn bây giờ không có khẩu vị.” Trương Vận nói chen vào, “Tớ nhớ gần chợ không phải có tiệm thuốc sao? Nếu không, tớ đi mua một ít thuốc, sẽ không đau nữa.”
“Mua thuốc cái gì, cậu không biết…”
Trần Siêu nói được một nửa, chợt phát hiện mình đạp phải bãi mìn, vội vàng ngậm miệng.
Tống Tuần không nói gì, đứng dậy mặc lại quần áo, giọng nói có chút trầm mặc, “Không phải vấn đề gì lớn.”
Trần Siêu và Trương Vận nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Tống Tuần đau nửa đầu là do anh đang trong giai đoạn nhạy cảm do rối loạn pheromone ( tin tức tố) – biến chứng của alpha, bọn họ nhiều hay ít cũng đều phải trải qua vấn đề này.
Đối với omega độc thân, điều khó xử và thống khổ nhất chính là kỳ phát tình cứ mỗi 6 tháng đến một lần. Tương tự, alpha cũng sẽ bị tin tức tố ảnh hưởng, rơi vào giai đoạn dễ cáu gắt và thiếu cảm giác an toàn. ‘Kỳ nhạy cảm’
Khi đến kỳ nhạy cảm, cảm xúc A sẽ lên xuống thất thường, gây đau đầu; một số alpha trở nên tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết; nghiêm trọng hơn, còn có khả năng sinh ra khuynh hướng bạo lực, phải sử dụng thuốc trấn an để làm dịu cảm xúc.
Thuốc trấn an có thể làm giảm sự mất cân bằng pheromone của alpha, nhưng không trị được những biến chứng khác
Thể chất Tống Tuần đặc biệt, dị ứng với nhiều loại thuốc giảm đau, một khi bị đau đầu, bác sĩ cũng không dám kê thuốc cho anh, phần lớn anh đều chỉ có thể dựa vào chính mình để vượt qua
Tất nhiên, kỳ nhạy cảm cũng không phải không có thuốc chữa.
Trong giai đoạn kỳ nhạy cảm, khả năng tìm bạn đời và nhận thức về lãnh thổ sẽ tăng gấp bội, nếu có bạn đời ở bên trấn an, triệu chứng sẽ thuyên giảm không ít.
Ai cũng biết Tống Tuần có ‘vị hôn thê’ xứng đôi 99%.
Nhưng anh lại chưa từng nhắc đến vị hôn thê dù chỉ một lần.
“Anh Tuần a~” Trần Siêu ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, cười nịnh nói, “Thứ 6 giáo viên không phải nói có một trận huấn luyện thi đấu bóng rổ sao? Chúng ta đấu với đội Tây Trung, nghe nói bọn họ có người tên là Chu Thành Sâm, đã từng tham gia cuộc thi cấp tỉnh, chúng ta như này sao có thể đánh thắng được a. Anh, anh thấy…”
“Chu Thành Sâm đánh không lại thì cậu còn đánh bóng rổ làm gì?”
Trương Vận mặc dù là alpha, nhưng tính cách lười biếng, ghét nhất kiểu tập luyện cơ bắp này, ngày bình thường bị Trần Siêu làm khó nhiều lần, đã sớm không phục.
Thấy thật vất vả mới có một cơ hội, Trương Vận giễu cợt nói, “Cậu còn coi Tây Trung như học thần a? Thế nào, có phải là không so sánh không có tổn thương?”
Trần Siêu tức giận đến buộc đầu lưỡi, “Cậu!”
“Thứ 6 tranh tài, đến lúc đó lại nói.”
Tống Tuần khẽ cười nhạo, không đồng ý cũng không từ chối, lười nhác vỗ vỗ vai Trần Siêu, “Về thôi.”
Trương Vận thấy thế tranh thủ thời gian, luống cuống thu dọn đồ đạc, “Này, đến đây!”
Trần Siêu không khỏi liếc mắt.
Quay đầu nhìn bóng lưng Tống Tuần, ánh mắt hiện ra một tia lo lắng.
Lớp học buổi chiều đã đầy, vào thời gian này, bọn anh thường dành thời gian nhàm chán này ngâm mình ở quán net. Hôm nay, mặc dù Tống Tuần không nói gì, nhưng đồ ngốc cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh không tốt, tính tình lại dễ cáu gắt do kỳ nhạy cảm…
Đến cả tên thần kinh thô Trương Vận cũng luôn căng thẳng, sợ làm gì không đúng, chọc giận đại thiếu gia.
*
Về trường học đúng lúc tan học, người đến người đi tấp nập, có không ít omega đi ngang qua đều lặng lẽ đưa mắt nhìn.
Trần Siêu đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng những ánh mắt này đều thuộc về mình.
Tống Tuần năm nay 17, thân cao 1m88, đôi chân thon dài, dù có mặc bao tải cũng đẹp, lại phối với đường nét khuôn mặt sắc sảo, gen alpha ưu tú đã được anh thể hiện một cách trọn vẹn.
Qua kì nghỉ hè, tóc anh còn chưa kịp cắt, tóc mái dài vừa vặn xõa xuống trước mắt, quét qua sống mũi cao.
Mặc dù đều mặc đồng phục màu xanh trắng rộng rãi giống nhau, nhưng Tống Tuần vẫn trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý.
Trần Siêu trơ mắt nhìn omega trước mặt ngo ngoe muốn động, liền nhanh chóng hướng về phía trước ngăn cản, nhưng vẫn không kịp.
“Xin hỏi…”
Omega này lớn lên xinh đẹp, cao 1m7, đôi mắt to tròn nhìn rất đẹp, là kiểu người mà rất nhiều alpha thích.
Cậu ta đi thẳng đến chỗ Tống Tuần, đối phương cao hơn cậu ta hơn nửa cái đầu. Cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm, giọng nói mang vài phần ngượng ngùng, “Tôi có thể thêm Wechat không?”
Tống Tuần còn không thèm liếc mắt, lập tức nói, “Không được.”
“Được rồi, tôi hơi…? Hả?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Gặp Em Đúng Lúc
4. Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng
=====================================
Có vẻ đây là lần đầu tiên omega này bị từ chối, nụ cười vẫn ở trên mặt, còn chưa kịp phản ứng.
Trần Siêu che mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Vì cái gì chứ?” Omega bối rối, “Tôi không đẹp sao? Hay là dáng người không đủ tốt? Không thể nào. Chẳng lẽ là vì…”
Cậu ta nói được nửa câu, ánh mắt vô thức nhìn về bóng dóng gầy gò đứng bên trái bảng thông báo.
Không lâu sau khi kết thúc kỳ thi hàng tháng, và ngay sau khi điểm số của kỳ thi được công bố, hội học sinh đã nắm được thông tin và dán bảng xếp hạng top 100 lên bảng thông báo như thông lệ.
Lúc tan học, nam nam nữ nữ vây quanh tấm bảng thông báo, thảo luận ầm ĩ.
Trên bảng xếp hạng, alpha chiếm đa số, xen lẫn có vài beta.
Nhưng hiện tại, người đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 chính là vị hôn thê mà Tống Tuần chưa từng nói tới, Lâm Bùi.
Một omega yếu ớt đem tất cả alpha đặt dưới chân.
Trần Siêu vô thức dùng ánh mắt còn lại nhìn qua Tống Tuần, quả nhiên thấy anh lông mày dần dần nhíu lại, vẻ mặt cũng lạnh hơn rất nhiều.
Tin tức bát quái về Tống Tuần và Lâm Bùi, trên diễn đàn đã xây dựng được hàng nghìn tòa nhà cao tầng, giao ước của hai người cũng bị mọi người lột sạch sẽ.
Tống Tuần sinh ra trong một gia đình tài chính, cha là lãnh đạo các ngân hàng đầu tư trong nước. Cấp hai, anh đi nơi khác do cha mẹ điều chuyển công tác, lên đến lớp mười mới lần nữa quay trở về.
Khi đó, Tống mẹ vì để thuận tiện chăm sóc Tống Tuần đã cố ý mua một cái biệt thự ở vùng ngoại ô, mà hàng xóm ở biệt thự này chính là nhà họ Lâm, một đại gia về thiết bị y tế.
Trùng hợp hơn, Lâm gia còn có một cậu con trai là omega, lên là Lâm Bùi. Tống mẹ cố ý nhìn trộm, thấy cậu dáng dấp mềm yếu, gương mặt tinh xảo, vừa nhìn đã khiến người ta mười phần yêu thích.
Con trai nhà mình kiêu căng bướng bỉnh, ánh mắt kén chọn, 18 tuổi đã có tỉ lệ bị biến chứng cao ( kỳ nhạy cảm), từ lâu bà đã sớm lo lắng con trai không tìm được bạn đời thích hợp, thế là, bà đã ôm tâm tình đi hệ thống ghép đôi thử một chút.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, không ngờ Tống Tuần và Lâm Bùi lại có độ pheromone xứng đôi lên đến 99%!!
99% là khái niệm gì ư, theo báo cáo điều tra mới nhất, hàng năm một nửa số vợ chồng kết hôn đều không đạt tiêu chuẩn, có thể đạt tới 80-90% là cực kỳ hiếm.
Độ pheromone xứng đôi đóng vai trò quan trọng trong việc kết hôn và sinh sản, vợ chồng có độ xứng đôi cao thường tâm đầu ý hợp, vô cùng tình cảm; mà vợ chồng có độ xứng đôi thấp thường sẽ cãi nhau, chán ghét, thậm chí còn chửi bới đánh nhau.
Trong nhiều năm nay, rất nhiều người đã tham gia hệ thống để tìm người xứng đôi, tuy nhiên, rất ít người có thể tìm được bạn đời phù hợp.
Hiện thực tàn khốc, tỉ lệ ly hôn hàng năm ngày càng cao, sự hài lòng trong hôn nhân cũng ngày càng đi xuống, làm cho Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình không thể không đưa ra dự thảo: nếu độ xứng đôi không đạt tiêu chuẩn sẽ không thể kết hôn.
Ngay khi Tống mẹ nhìn thấy chỉ số xứng đôi này, bà rất vui mừng, lập tức nói tin này cho cha Lâm Bùi. Đối với Lâm gia mà nói, độ xứng đôi 99% này, cả Lâm gia và Tống gia đều có lợi.
Mà bản thân Lâm Bùi, cậu dường như cũng giống vô số omega khác, bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tống Tuần, mặc dù không lên tiếng gì, nhưng cậu vẫn âm thầm để cha sắp xếp việc này cho mình.
Ngay cả người qua đường cũng thấy, một người đẹp trai một người xinh đẹp, một người mạnh mẽ một người yếu đuối, tính cách nhìn qua cũng có chút giống nhau, đều mang dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nhìn lại càng xứng đôi.
Tất cả mọi người đều cho rằng kết hôn là việc đương nhiên, nhưng không ai ngờ được, Tống Tuần lại không hài lòng với hôn sự này.
Hơn nữa là rất, rất, rất không hài lòng.
Những người ở bên nhìn thoáng qua bọn họ, lập tức ngửi được tin tức tố tràn ngập, không khỏi đưa mắt nhìn quanh ba người, chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Ơ, đây không phải là Tống…”
Lâm Bùi nghe thấy trong âm thanh la hét ầm ĩ vang lên cái tên quen thuộc, vô thức quay đầu lại, hai cặp mắt va vào nhau, đồng thời đem dáng vẻ của nhau để vào mắt.
Lâm Bùi không cao, khoảng chừng 1m75, mái tóc mềm mại. Cậu thích sự sạch sẽ và gọn gàng, quần áo không bao giờ có nếp nhăn, thậm chí chưa bao giờ mặc một bộ liên tiếp hai ngày, kể cả vào mùa đông cũng vậy.
Cậu không cận, nhưng đôi mắt luôn theo thói quen mà rũ xuống như một con mèo bị thương, nhìn rất yếu đuối, thế nhưng ánh mắt cậu lại mang vài phần xa cánh, khiến cho người ta ngứa ngáy, nhưng lại không dám tới gần.
Khi Lâm Bùi vừa lên cấp hai, cậu cũng là một bông hoa lạnh lùng trong lòng các alpha trong trường.
Cho đến khi cậu gặp phải Tống Tuần.
Lâm Bùi nhìn thấy bóng dáng của anh, vô thức nghiêng người về phía trước hai bước. Tống Tuần nhíu mày, không muốn xử lí phiền phức này, quay đầu rời đi.
Lâm Bùi không nhịn được đi theo, nhỏ giọng gọi: “Tống Tuần!”
Trần Siêu hít một hơi, sợ Tống Tuần cáu lên, liền muốn dạy cho tiểu mỹ nhân này một bài học.
Tiếng của cậu không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, mỗi một hành động đều rất được chú ý.
Dưới sự chú ý của mọi người, Tống Tuần không muốn tiếp xúc với cậu, nhưng Lâm Bùi đã nhanh chân đi tới.
Giọng nói của cậu giống anh đến bất ngờ, âm thanh lãnh đạm mang theo một chút mềm mại vang lên, “Bác gái buổi chiều vừa gọi điện cho tôi, nói là cuối tuần…”
Mọi người vây quanh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại ồn ào thảo luận. Trên đời này Tống Tuần ghét nhất là bị mọi người vây quanh xem như khỉ, đặc biệt người ‘đứng trên sân khấu’ cùng anh lại là vị hôn thê kia.
Anh không khỏi tức giận, lúc này, nghe thấy Lâm Bùi nhỏ giọng hỏi anh chuyện cuối tuần gia đình hai bên hẹn ăn cơm, rõ ràng là giọng nói không hề khó chịu, nhưng Tống Tuần lại tức giận.
“Tôi có việc.” Anh kiềm chế tính khí của mình, trên mặt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn: “Các người cứ tự nhiên.”
Kỳ nhạy cảm vẫn chưa hết, lúc này bất cứ omega nào đến cũng dễ khiến cho Tống Tuần dễ rơi vào cảm xúc, càng không cần nhắc tới Lâm Bùi – người có 99% độ xứng đôi.
Thậm chí không cần cậu tới gần, Tống Tuần đã ngửi được trên người cậu mùi cam quýt nhàn nhạt, mát lạnh mang theo cảm giác đau nhói, giống như bị mấy trăm cây kim nhỏ đâm vào, làm anh đau huyệt Thái Dương.
Mẹ nó, đây chính là độ xứng đôi 99% sao, càng phù hợp thì càng đâm người??
CMN đây là con nhím à??
Tống Tuần hít sâu một hơi, chuẩn bị quay đầu rời đi ngay trước mặt mọi người.
Nhưng, trong nháy mắt, khi anh đi sượt qua người Lâm Bùi, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh trào phúng: “Ngu xuẩn.”
Âm thanh rất nhỏ, nghĩ lại, giống như ở bên trong cổ họng, rất nhanh đã biến mất.
Tống Tuần đột nhiên dừng bước.
Một giây sau, một cánh tay mạnh mẽ hướng về phía trước, đồng tử Lâm Bùi chợt co lại, hơi thở trở nên dồn dập, đám người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, cổ áo của cậu đã bị nắm lấy, taọ ra vài nếp nhăn.
Tống Tuần nheo mắt, dùng ánh mắt như dò xét con mồi để nhìn cậu, giọng điệu không tốt.
“Cậu vừa nói cái gì?”