Chó Sói

Chương 5



Dịch: Tồ Đảm Đang

Tôi cắn răng hoàn tất học vị trước thời hạn, đến Mỹ hơn bốn năm tôi đã lấy được bằng tiến sĩ và tốt nghiệp với tư cách sinh viên danh dự. Taekwondo tôi vẫn duy trì tập luyện, đã thông qua được kỳ thi lên đai xanh.

Trước khi tốt nghiệp có hai nhà xuất bản đồng ý nhận tôi, phòng làm việc của ông Rigel cũng muốn mời tôi gia nhập. Giáo viên hướng dẫn của tôi thì hi vọng tôi có thể ở lại trường học làm việc, cùng ông ấy làm nghiên cứu. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối tất cả.

Tôi muốn về nhà.

Bà và ba mẹ tôi đã đặt xong hành trình đến tham gia lễ tốt nghiệp của tôi, đêm trước buổi lễ tốt nghiệp, Hạ Âu tặng tôi một đóa hoa tươi lớn dùng để chụp hình vào buổi lễ.

Hạ Âu, cũng chính là cô gái say khướt tôi cõng về hôm đó, hôm sau thức giấc cô ấy đã gửi lời cảm ơn đến tôi.

“Tôi…không nói bậy bạ gì cả đúng không?” Cô ấy ngại ngùng hỏi.

Tôi mỉm cười lắc đầu, ai mà chẳng có bí mật giấu trong tim mình đâu, hà cớ gì phải bày ra trước ánh sáng. Sau khi tạm biệt, Hạ Âu bước vài bước, bỗng nhiên lại quay trở lại cảm ơn tôi một lần nữa.

“Cảm ơn anh…”

Tôi thấy khó hiểu.

“Bạn cùng phòng nói lúc đón lấy tôi, tôi vẫn đang gọi tên bạn trai cũ của mình. Tôi nhất định là đã nói gì đó ngu ngốc rồi.” Cô ấy nhìn tôi cảm kích.

“Thật sự đã làm phiền đến anh rồi.”

Tôi không biết lúc này nên nói gì, chỉ nói “Không sao.”

“Anh là nam thần lạnh lùng trong nhóm du học sinh chúng ta, nhưng thật ra anh rất tốt.” Hạ Âu cười nói.

Cái này thì tôi lại càng không biết phải trả lời thế nào nữa rồi.

Sau đó cô ấy thường kéo tôi đi tham gia hoạt động, lâu dần rồi cũng quen biết nhau.

“Nhưng tiếc là ngày mai tôi phải thi, không thể tham gia buổi lễ được. Tôi cố gắng tốt nghiệp trong nửa năm còn lại, tới lúc đó về nước lại tìm anh chơi nhé!” Lúc tặng hoa cho tôi Hạ Âu nói.

“Được.” Tôi hẹn với cô ấy.

Trong buổi lễ, tôi không thể nào nghĩ tới được, Trì Hựu Lân cũng đến.

Hắn mặc một bộ quần áo bình thường nhất, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính râm lớn đứng phía sau ba mẹ. Mẹ và tôi ôm lấy nhau, hưng phấn nói em trai đuổi kịp đến sân bay vào phút cuối đấy, lối đi ưu tiên khách VIP mới có thể làm tốc hành thủ tục đuổi kịp thời gian máy bay khởi hành đấy.

Bốn năm rưỡi, lần đầu tiên tôi gặp lại hắn.

Vốn dĩ chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, bây giờ hình như đã cao hơn một cái đầu rồi, làn da lúa mạch, thân hình rắn chắc. Làm minh tinh bấy lâu nay đã làm khí chất của hắn càng lúc càng khác với mọi người.

“Em trai, con mau đến chụp hình với anh trai con đi.” Bà nội vẫy tay với Trì Hựu Lân.

Trì Hựu Lân không nói tiếng nào bước đến gần tôi, cởi nón và mắt kính xuống.

“Hai đứa đứng gần nhau chút.” Ba cầm máy ảnh nhìn vào ống kính chỉ đạo.

Cả người tôi mất tự nhiên, có thể trưng ra một nụ cười đã là khá lắm rồi. Còn chưa đợi tôi động đậy thì bỗng nhiên có một lực đẩy vào vai tôi, dùng sức kéo lấy tôi vào. Tôi phản ứng lại, cánh tay Trì Hựu Lân đang ôm lên vai tôi. Cách một lớp áo, tôi có thể cảm nhận được sức nóng mỏng manh từ thân hắn truyền đến.

“Được rồi! 1,2,…”

Ba tôi bắt đầu đếm, tôi thu lại tâm trạng của mình, nhìn ống kính cố gắng nặn ra một nụ cười. Kết quả là hiệu quả bức ảnh chụp ra cũng khá đẹp. Trì Hựu Lân đeo lại mắt kính và đội nón, tiếp tục im lặng không nói gì.

Tôi đưa họ đi tham quan khuôn viên và thăm ký túc xá trường, bà nội lớn tuổi nên cần nghỉ ngơi, mẹ bèn gọi tôi đưa Trì Hựu Lân đi dạo xung quanh trường đại học.

“Hiếm khi em con đến, con dẫn nó đi dạo cho biết.” Mẹ rất mong ngóng ngày anh em chúng tôi hòa thuận.

Tôi cởi áo tiến sĩ xuống, dẫn Trì Hựu Lân ra ngoài, thực ra trong lúc đi tới khuôn viên trường đã có không ít du học sinh nhìn trộm Trì Hựu Lân rồi.

Bọn họ đều không dám xác định thân phận của hắn. Tôi đưa Trì Hựu Lân vào quán cà phê mà tôi thường lui tới, cuối cùng cũng có người gom đủ dũng khí đến hỏi.

“Xin hỏi, ngài…là Trì Hựu Lân đúng không?”

Trì Hựu Lân rất bình tĩnh, lắc đầu, tôi hơi lo lắng, muốn mua cho xong cà phê rồi rời đi ngay.

Chúng tôi vừa bước được chân trước, không biết là ai đã hét lên một câu:”Là Trì Hựu Lân!”

Trì Hựu Lân liền co giò chạy như thỏ, thật làm phiền hắn phải nhớ đến tôi, nắm lấy cổ tay tôi chạy về phía trước, vài người trong quán cà phê cũng chạy đuổi theo ra ngoài.

Trì Hựu Lân chạy phía trước tôi, không hề có chút do dự gì về phương hướng, quẹo trái quẹo phải, tôi bị hắn kéo chạy đi, căn bản chẳng thể nhận ra được điều gì.

Chuyện “minh tinh bỏ trốn” thế này tôi chỉ thấy qua phim ảnh mà thôi. Thân phận địa vị của Trì Hựu Lân là không còn như ngày xưa nữa.

Hắn có một hội fan riêng, gọi là “Long Môn Hội”; fan của hắn, tự xưng là “Ngư Lân”. Long Môn Hội còn có một khẩu hiệu rất vang dội, “Ngư Lân hé mở, vô địch thiên hạ”, rất có nhuệ khí của nữ nhi trong giang hồ.

Tôi quay đầu nhìn lại, phía sau đã không có người đuổi theo nữa.

“Ngừng lại đi!” Tôi gọi lại.

Trì Hựu Lân quay đầu lại nhìn rồi dần dần giảm tốc đến khi dừng hẳn. Làm tôi ngạc nhiên nhất đó là ly cà phê trong tay hắn chẳng bị tổn hại chút nào, mà trong tay tôi thì đừng nói tới cà phê, ngay cả cốc giấy cũng chẳng biết đã mất chỗ nào nữa. Trì Hựu Lân lại gỡ kính râm xuống, nhìn vào mắt tôi, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

“Được đào tạo bài bản là vậy đấy.”

Nhưng biểu cảm của hắn cũng không hẳn là không chật vật.

Tôi “phụt” cười ra tiếng, không biết tại sao, chỉ là muốn cười vậy thôi.

“Cười cái gì?” Trì Hựu Lân nhìn tôi.

“Cười em nhếch nhác.” Tôi tự cầm lấy cà phê lại uống.

Thời tiết hôm nay chẳng ra làm sao, nhưng tôi thấy cũng khá tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.