Dịch: Tồ Đảm Đang
Tài khoản xã hội chính thức của Wildfire đăng lên một đoạn video ngắn, nội dung là tuyên bố giải tán của bốn người trong nhóm nhạc.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ, mạng xã hội đã bị tê liệt, các diễn đàn lớn của người hâm mộ cũng không thể đăng nhập.
Tin tức đến quá đột ngột, và nó giống như một ngày tận thế đối với đa số người hâm mộ.
Công việc cuối cùng của Wildfire là an ủi họ.
Trên thực tế, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi của Wildfire, đã có nhiều nhóm nhạc thần tượng mới nổi lên, nhóm này bùng nổ hơn nhóm kia, nhóm này hút fan hơn nhóm kia.
Nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội và nhan sắc theo trào lưu, lượng người xem mà họ tích lũy được không kém gì với tiền bối Wildfire cả.
Nhưng Wildfire là một tấm gương, là truyền thuyết, là dấu ấn tuổi thanh xuân của một thời đại, địa vị không thể lung lay.
Vì vậy không có gì lạ khi có người hâm mộ dọa sẽ tự tử cả. Khoảng thời gian này bốn người họ lại bắt đầu bận tối mặt – chạy đi chạy lại giữa các đài truyền hình, livestream trên các nền tảng mạng khác nhau và tham gia các buổi fan meeting lớn.
Trì Hựu Lân là người bận rộn nhất, có lúc ngay cả ba mẹ cũng không liên lạc được.
Mẹ đặt chiếc điện thoại không có người nghe máy xuống, than thở một tiếng: “Không biết nó có ăn uống đàng hoàng không.”
Ba khép tờ báo lại: “Bận xong lúc này là được rồi, nó quay về làm công việc liên quan cũng tốt, dù sao thì tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa.”
Sau đó cuộc đối thoại của ba mẹ chuyển sang tôi, cụ thể hơn, là hỏi về tiến triển của tôi và Kiều Nặc.
Trên thực tế tôi và Kiều Nặc chẳng có cái gì gọi là tiến triển cả. Chúng tôi căn bản là chẳng hề bắt đầu.
Tôi lề mề không cho đối phương câu trả lời.
Sau khi biết được tâm trạng của Trì Hựu Lân, tôi đã trải qua vui vẻ điên cuồng và đau đớn cùng cực. Vui vẻ là vì có cảm giác bừng tỉnh nhận ra báu vật bị mất đi rồi kiếm lại được – thì ra em chẳng đi đâu xa; đau đớn vì tôi biết là thế nhưng cũng đâu biết phải làm gì.
Trong lúc tôi chậm chạp lề mề ấy, đoạn video phỏng vấn của Wildfire được tung ra, bên trong có fan hỏi bốn người sau này định thế nào. Bởi vì tôi biết trước công việc mới của Trì Hựu Lân nên cũng không quá chú ý nghe; cho đến khi Trì Hựu Lân nói: “Tôi định đi nước ngoài học chế tác âm nhạc, có lẽ là một năm rưỡi gì đó.”
Tôi bấm ngừng lại, không thể tin được phát lại video một lần nữa.
Lần nữa gặp lại Trì Hựu Lân, là ở nhà.
Em hiếm khi về nhà một chuyến, ngoài giải thích với ba mẹ kế hoạch tương lai của mình còn chuẩn bị thu dọn vài món đồ cần mang đi.
Em sẽ đi Mỹ, vào học trường ngoại ngữ khoảng nửa năm, sau đó trực tiếp đi đến học viện âm nhạc. Nghe nói học viện âm nhạc mà em chọn ấy yêu cầu rất nghiêm khắc, không phải cứ nộp học phí là có thể vào; nhưng những năm em hoạt động trong Wildfire, đã từng hợp tác với các nhà chế tác nhạc khác, muốn có được thư giới thiệu cũng không hề khó, hơn nữa công ty em cũng đưa ra giúp đỡ.
“Con đi ra ngoài nghỉ ngơi học thêm một số thứ cũng tốt, nhưng con nhất định phải về, biết không?” Mẹ liên tục dặn dò.
“Đương nhiên rồi.” Em mỉm cười ôm lấy mẹ. “Mẹ đừng lo lắng.”
Chân mày mẹ giật giật nhìn em, hiếm khi vui tính nói: “Đi tới đó cố gắng học, đừng có chỉ biết tới đó mang con dâu về.”
“Haha!” Trì Hựu Lân gật đầu. “Con sẽ cố.”
Lúc chỉ có em dọn dẹp trong phòng, tôi mới tìm được thời gian riêng tư với em.
“Chuyện này đâu giống với em nói lúc đầu.” Em nói với tôi là sẽ làm tổng giám công ty chế tác nhạc.
Em dừng động tác trên tay lại, nhìn tôi cười: “Giữa đường phát hiện thực lực của mình không đủ, nhân lúc nhóm nhạc giải tán đi ra nước ngoài học hỏi thêm.”
Tôi không tiếp lời.
Em tiếp tục thu dọn, nói tiếp như đang trò chuyện: “Em mới phát hiện thủ tục đi nước ngoài học khá phiền phức, yêu cầu cũng cao, không dễ dàng gì.” Em lại quay về phía tôi. “…Tuần sau em có tổ chức một concert nhỏ dành cho fan, anh dẫn bác sĩ Kiều đến nghe đi.”
Em nhìn tôi: “Anh còn chưa đến xem concert của em bao giờ, trước khi em xuất ngoại, thì đến một lần đi.”
Hôm đó, Trì Hựu Lân ở lại với ba mẹ, còn tôi hôm sau phải có một buổi hội nghị nghiên cứu nên phải rời đi trước.
Em đội nón và đeo khẩu trang đưa tôi đến trước cổng tiểu khu.
“Anh.” Em chỉ lộ ra một đôi mắt. “Em cuối cùng cũng hiểu được lúc đó anh đi Bắc Âu khó khăn đến thế nào rồi.”
Em cúi đầu một lúc, nâng mắt lên nhìn tôi: “…Em vẫn luôn nợ anh một câu, xin lỗi.”
Xin lỗi, những năm ấy cứ làm tổn thương anh.
Xin lỗi, bây giờ em mới cảm nhận được tâm trạng của anh khi đi Bắc Âu, là như thế nào.
“Anh, tạm biệt.”
Concert cá nhân của Trì Hựu Lân, chẳng thể nào gọi là nhỏ được.
Cuối cùng chọn tổ chức tại một sân vận động.
Trước khi tiến vào bên trong, tôi đứng ở cửa đợi Kiều Nặc, cô ấy đến rất đúng giờ, mặc một chiếc áo T-shirt dành cho fan, trên tay còn cầm một chiếc lightstick “Ủng hộ đến cùng”.
Cô ấy nhiệt tình tới vậy, tôi chỉ có thể đợi tới khi kết thúc rồi đưa quà của mẹ cho cô ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi đến xem concert, ngắm Trì Hựu Lân.
Lần đầu tiên, em không mặc quần áo biểu diễn hoa lệ, không có vũ đạo lóa mắt, cũng không có khách mời siêu hạng, chỉ có một mình, hát từ đầu đến cuối, hoặc đàn piano, hoặc đàn guitar, hoặc hát không có nền nhạc.
Đoạn kết của concert, em lên sân khấu một lần nữa, nói: “Tôi không có ca khúc nào mới nữa, chỉ có thể hát một bài hát của tiền bối thôi. Wildfire chỉ có thể bên cạnh mọi người mười năm, nhưng mọi người vẫn còn người ở bên cạnh có thể trân quý; đời người không thể chịu được quá nhiều lần bỏ lỡ, mong rằng mọi người có thể trân trọng người bên cạnh.”
Bài Trì Hựu Lân hát, có tên <Rõ ràng>.
(Chú thích: “Rõ ràng” đồng âm với từ “Minh Minh”)
“Rõ ràng đã nắm trong tay
Rõ ràng, rõ ràng
Rõ ràng vẫn còn trong mắt em
Sao vừa chớp mắt đã cũ rồi
Rõ ràng hai tay đã nắm chặt
Cớ sao lại biến thành hư không…”
Rõ ràng, Minh Minh.
– ——
Tồ: Link bài hát “Rõ ràng” của cô ca sĩ Lâm Ức Liên.
Mời mọi người nghe và tưởng tượng đến cảnh Trì Hựu Lân liên tục gọi tên anh trai Minh Minh trong bài hát.
Lại một bài tình ca gửi đến anh trai mình.
https://youtu.be/CLz8YvenL_c