Dịch: Tồ Đảm Đang
Tôi nhìn lên màn hình điện thoại mất tập trung.
“…Thầy Trì?” Kiều Nặc gọi tôi quay trở về, cô ấy cười trêu tôi.
“Đang nghĩ vấn đề văn học khó nhằn nào thế? Tập trung như vậy.”
“Xin lỗi.”
Tối nay ra ngoài là để chúc mừng cô ấy được thăng chức.
“Định gọi xe nhưng điện thoại đứng hình rồi, không có phản ứng gì.”
Sau khi dùng bữa xong, tôi định gọi xe đưa cô ấy về, không ngờ đợi tới khi điện thoại có phản ứng trở lại thôi mà tôi lại mất tập trung được, quả thực có lỗi với cô ấy.
Kiều Nặc không để ý: “Em nói vậy thôi, từ từ, không sao cả.”
Sau khi gọi được xe xong, Kiều Nặc gọi tôi lại một tiếng: “Thầy Trì.”
“Hửm?”
Cô ấy nhìn tôi: “Voucher Michelin của em vẫn còn,…không biết, khi nào anh có thời gian, chúng ta đi thử xem?”
Một câu hỏi ngoài dự kiến, tôi nhất thời không phản ứng kịp.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, khẳng định: “Em chỉ muốn mời một mình anh.”
Tôi nhìn cô ấy.
Mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng, trang điểm tinh tế, bên tai còn có một món đồ trang sức nhỏ lấp lánh.
Không biết từ lúc nào, lúc cô ấy đến gặp tôi đều xinh đẹp khéo léo tới vậy.
Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng tôi chưa bao giờ thật sự nhìn cô ấy kỹ càng.
Giống như Thi Nam lúc trước từng nói, tôi nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt thật sự đã bỏ qua bọn họ.
Kiều Nặc vẫn giữ nụ cười nhìn tôi, đôi mắt sáng chuyển động.
Cô ấy thật là dũng cảm, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Tôi bỗng nhiên sinh ra một sự kính phục từ tận đáy lòng với cô ấy.
Tài xế gọi điện đến báo xe đã đến nơi.
Lúc Kiều Nặc lên xe nhẹ nhàng nói với tôi: “Anh từ từ suy nghĩ, em sẽ chờ đợi câu trả lời của anh.”
Cô ấy trái lại lại giống với nam chính trong phim truyền hình hơn, trong sự hoạt bát còn mang theo chút dịu dàng.
Nếu như tôi đồng ý, có lẽ sẽ có một kết cục đoàn viên.
Thật trùng hợp, hôm đó khi tôi về nhà, mẹ mang từ trong phòng ra một hộp trang sức tinh xảo.
“Lúc trước quên đưa cho con, cái này mẹ thấy trong lúc đi du lịch, mẹ thấy món quà này rất hợp với bác sĩ Kiều, con giúp mẹ đưa cái này cho cô ấy đi?”
Mẹ cười nói: “Lúc mẹ nhìn thấy cái hộp này là nghĩ ngay tới con bé, coi như duyên phận đi. Hai đứa bây giờ vẫn giữ liên lạc đúng không?”
Tôi gật đầu nhận lấy hộp quà.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi: “Con bé bây giờ sao rồi?”
“Thăng chức thành chủ nhiệm khoa rồi.”
“Giỏi thật.” Mẹ nhìn tôi. “Con thấy con bé ấy thế nào?”
Tôi nhìn chiếc hộp trang sức: “…Rất tốt.”
Mẹ vui vẻ, đang định nói thì đó, Trì Hựu Lân đi từ nhà tím vào phòng khách: “Cái gì rất tốt?”
Em ngồi xuống bên còn lại: “Đây là cái gì?”
Em nhìn thấy hộp trang sức đó rồi.
“Mẹ mua đấy, thấy nó hợp với bác sĩ Kiều, mẹ kêu anh con đi tặng giúp mẹ.” Mẹ cười tiếp tời.
Trì Hựu Lân cầm lấy hộp trang sức, nhìn cả bên trong lẫn bên ngoài, tổng kết: “Ừm, cũng khá đẹp, cảm thấy rất hợp với bác sĩ Kiều.”
“Đúng không?” Mẹ nhìn tôi, trêu nói. “Anh nó, con với hộp trang sức này cái nào hợp với con bé hơn?”
May mà lúc này điện thoại của mẹ vang lên, mẹ ngồi dậy đi nghe điện thoại.
Trì Hựu Lân lại mở miệng nói: “Bác sĩ Kiều là một cô gái tốt, cho dù là trang sức hay là anh trai, cô ấy cũng đều rất hợp.”
Tự dưng nỗi đau ập đến. Tôi rất vui lòng vì em đã có thể thoát ra khỏi được tình cảm cấm kỵ kia, nhưng tôi không cần em nhận xét, một chữ cũng không cần.
Em hỏi: “Có phải hai người có tiến triển rồi không?”
“Đúng vậy, bọn anh quen nhau rồi.” Tôi trả lời như ý nguyện của em, lấy lại hộp trang sức quay về phòng mình.
Ăn cơm tối ở nhà xong tôi ngồi xe của Trì Hựu Lân quay về nơi ở.
Trên xe chúng tôi chẳng nói chuyện, chỉ có đài radio phát bài hát khá hot gần đây.
Sao cứ phải lại là bài <Nói tan là tan> chứ.
Bài hát đã đâm trúng vào chỗ đau của tôi.
Tôi muốn xuống xe ở trạm tàu gần nhất, khi tôi quay đầu nhìn Trì Hựu Lân, lập tức thấy kinh sợ.
Em đang lặng lẽ rơi lệ.