Chó Sói

Chương 26



Thông báo:

Kể từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của nhân vật để hợp với tâm lý nhân vật lúc này hơn nha. Mong sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác đọc truyện của mọi người. ❤️

Dịch: Tồ Đảm Đang

Mẹ đã đem quần áo phơi khô xếp ngay ngắn, bảo tôi mang vào phòng em trai.

Tôi nói được. Cửa phòng em đang mở, gió đem những trang giấy trên bàn thổi bay xuống đầy đất.

Tôi bước qua, cong người xuống nhặt lên, có nhạc phổ, có cả lời bài hát.

Trong đó có một phần lời viết:

Em là con sói nhỏ của anh

Thích được anh dắt đi khắp nơi

Có người đến gần em sẽ gầm gừ

Em muốn anh là một khúc xương

Cắn liếm mấy cũng không đủ thèm…

Tôi từ từ mở mắt, giấc mơ lúc nãy là hư cấu hay là sự thật trong quá khứ, đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo của tôi không thể phân biệt được.

Ánh mắt dần dần tập trung lại, tấm poster lớn của Trì Hựu Lân lọt vào mắt – tôi đã về nơi ở của mình, đang nằm trên sofa phòng khách, còn chiếc gối kia săn chắc mà ấm áp…

Tôi sững lại, chớp hai mắt, mạnh mẽ ngồi thẳng dậy.

“…Anh, chất lượng giấc ngủ của anh vẫn tốt như thế.” Giọng nói truyền đến như để xác thực suy đoán của tôi.

Tôi gian nan quay đầu, đối diện với một đôi mắt.

Bàn tay của Trì Hựu Lân đang gác trên tay vịn sofa chống đỡ má mình, giọng nói bình tĩnh. “Đùi em làm gối, nằm có thoải mái không?” Bàn tay còn lại của em chỉ lên tường.

“Hay là, anh thấy cái đó tốt hơn?”

Tôi biết em đang chỉ cái gì, cổ họng tôi thắt chặt lại, không nói được tiếng nào.

“Tấm poster đó, em nhớ là phát cho fan của Long Môn hội, lúc đó trợ lý nói với em, không tới mười phút đã bị giật sạch rồi… sao anh lấy được vậy? Có người bán lại? Cạnh tranh đấu giá? Hay là, tự anh giật được?”

Mặt tôi nóng lên, tôi lập tức quay đi, muốn rời xa sofa.

“Làm sao có được không liên quan gì đến em, cảm ơn đã đưa anh về nhà, em nên…” ‘về rồi’ chưa kịp ra khỏi miệng.

Tôi bị một tay em ôm lấy eo mình kéo về:”Anh có thủ dâm trước tấm poster ấy bao giờ chưa? Có bắn lên nó lần nào chưa?” Em ôm chặt lấy tôi thấp giọng thổi vào tai làm da đầu tôi tê dại.

“Bỏ anh ra.” Tôi sợ hãi không ngừng giãy giụa.

“Anh còn muốn trốn chạy sao?”

Tôi càng vùng vẫy em lại càng tăng sức khống chế tôi lại. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên làm vỡ đi bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc này, chúng tôi đều ngẩn ra, là điện thoại của tôi. Nhân lúc Trì Hựu Lân hơi thả lỏng tay tôi lập tức thoát ra, tìm ra điện thoại của mình như đang trốn chạy cầu cứu. Màn hình bên trên đang hiển thị hai chữ “Kiều Nặc”, không đợi tôi ấn nghe máy thì điện thoại đã bị cướp đi.

Tôi trơ mắt nhìn Trì Hựu Lân giơ tay quăng điện thoại vào cánh cửa vang ra tiếng kêu cực lớn, rơi xuống đất phân thành nhiều mảnh. Tôi kinh hoảng nhìn em không chớp mắt.

Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo.

“Không có việc của cô ta ở đây!” Em áp lên người tôi, tôi hoảng loạn lùi về sau.

Trì Hựu Lân đang nhìn tôi:”Anh sợ em, hay là sợ phải đối mặt với nội tâm của mình?”

Tôi bị ép đến bức tường, trái tim căng thẳng:”Trì Hựu Lân, đủ rồi!”

“Đủ rồi?” Em nửa cười nửa không. “Em đã làm học sinh của anh, đã làm bạn học của anh, cũng từng làm thằng đàn em của anh. Người mà em muốn làm nhất, anh đoán xem, là ai?”

Em áp người đến, bàn tay bóp chặt cằm tôi.

“Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều thích anh, kẻ nào kẻ nấy cũng đều không an phận, dựa vào đâu mà những kẻ qua đường abc đó có thể đến gần anh như vậy, mà em lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn?” Miệng em gần như muốn hôn tôi.

“Nhìn thấy bọn họ ở bên em, có phải trái tim anh đau đớn như muốn nổ tung ra không? Em luôn luôn phải sống trong những ngày tháng như vậy đấy. Em chỉ có thể tìm lấy mùi vị của anh trên thân xác bọn họ, nụ cười của anh, giọng nói của anh, tất cả của anh…”

Mũi tôi chợt chua xót, trái tim như bị dùng sức bóp nghẹt, như bất cứ lúc nào cũng có thể bật máu.

“Đừng nói nữa!” Tôi cố gắng trở mình trốn thoát khỏi bàn tay em, nhưng em lại ấn tôi lên tường.

Hơi thở nóng hổi của em như có thể đốt cháy.

“Em biết anh âm thầm chép nội dung tâm kinh gì. Thật ra em cũng đang kiềm chế chính mình, em đã cố gắng lắm rồi…Năm ông ra đi, người có thể quản được em đã ít đi. Anh thông minh như vậy, nhất định biết rằng Quan Tự Tại sau lưng em và tâm kinh của anh là hô ứng với nhau!”

Quan Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử – Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. (Trích Bát Nhã Tâm Kinh)

Đồng thời tôi cũng biết, chẳng có tác dụng gì cả.

Tôi chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng của mình thoát khỏi Trì Hựu Lân. Em bắt lấy hai tay tôi khóa ngược lại phía sau cúi đầu xuống hôn tôi, tôi cắn lên môi em, em không buông ra, tôi nếm được mùi máu.

Mùi tanh kích thích con thú bị xiềng xích sâu trong thâm tâm tôi, nó đang gào thét muốn xông ra ngoài, muốn càn rỡ, muốn phá hoại.

Trì Hựu Lân không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, tôi nếm được mùi vị của nước mắt.

Con thú trong tim tôi đang gầm thét với lý trí còn sót lại, tôi muốn xua đuổi nó để độc chiếm tâm trí của mình.

Trì Hựu Lân thả tôi ra, khóe miệng dính máu, em lau đi nước mắt tôi, đôi mắt sáng đến mức đau thương.

“Trì Diệc Minh, em yêu anh.”

Em lại dùng sức hôn tôi, lần này, tôi đầu hàng rồi.

Tôi yêu em, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

– ——

Chú thích: Bát Nhã Tâm Kinh

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. (Nguồn: Thuvienhoasen.org)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.