Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 39: Quý Nguyên không còn cách nào khác 2



Trước đó Quý Nguyên đã quay xong cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng của trương trình tạp kỹ Giới hạn chạy trốn mới nhất đã phát sóng tối qua, tỉ lệ người xem TV rất tốt, vì để có thể thức dậy sớm, buổi tối Quý Nguyên ngủ có chút sớm, không có xem trực tiếp trên truyền hình, vì vậy ngày hôm sau lúc ra cửa dùng màn hình của xe để xem.

Bên phía Ngũ Hồ cũng không thiết lập hình tượng nào cho Quý Nguyên hết, kiếp trước và hiện tại anh cũng đều không có ý định tạo cho mình một cái xác, vì vậy biểu hiện trong TV đều là cái tôi của mình.

Thường thường trên giới hạn chạy trốn đều có khách quý, mỗi kỳ lại mời một vài minh tinh để nói về chủ đề đã qua, toàn bộ chương trình đều là hoàn thành các nhiệm vụ ở bên ngoài, cái loại chương trình này hao phí thể lực hơn nhiều so vui vẻ lớn hơn trời.

Quý Nguyên hợp tác với một nữ nhân minh tinh, vừa lưng vừa ôm, may mà nữ minh tinh có thể khống chế tốt thể trọng của mình, Quý Nguyên cũng chú ý rèn luyện, toàn bộ chương trình cũng không biểu hiện ra chỗ nào mệt mỏi. Từ hậu kỳ cắt nối biên tập đến khi phát sóng, ống kính được bố trí cũng tương đối hợp lý, mấu chốt là ở bên này Quý Nguyên mặc quần áo vô cùng hài hước cũng thật nhiều, một vài lời cũng có thể làm cho người ta tự nhiên mà bật cười.

Đặc biệt khi nói đến biệt danh kia của mình.

Trong màn ảnh, Quý Nguyên đứng ở trong đám người, trên mặt khó được mang theo chút quẫn bách: “Thật muốn nói à?”

Người dẫn chương trình thấy thế làm sao sẽ bỏ qua cho anh được, lập tức gật đầu mạnh: “Dĩ nhiên, nói mau nói mau.”

“Có một biệt danh duy nhất, hồi học em học trung học các bạn cùng lớp tạo nên, gọi em là ‘Quý Viên Viên’.”

“Chính là lặp một âm ở cuối cùng chứ sao.” Người ở đây cười.

“Viên đó chính là viên hồ hồ, ” Quý Nguyên mím môi, giọng nói nhẹ hơn một chút. Hiệu ứng hậu kỳ còn cố ý phóng đại lên hai chữ “Viên Viên”, cũng vô cùng phù hợp với màu sắc của cô gái.

Những người ở đây đều sững sờ, tất cả đều nở nụ cười.

Quý Nguyên cũng cười xem xong chương trình trong một tiếng, rồi sau đó mở weibo ra. Weibo mới nhất là cái đêm hôm trước anh đăng để quảng cáo cho phim truyền hình, hiện tại ở phía dưới cũng đăng đầy các loại bình luận.

“Ha ha ha, cái biệt danh Quý Viên Viên này cũng quá đáng yêu đi! Max điểm!”

“Ngao, mỗi ngày trầm mê hít một hơi Quý Viên Viên không cách nào tự kềm chế.”

“Sao sao Tíu tíu!”

Một trong các nguyên nhân mà nửa tháng sau bắt đầu bận rộn là《 gió xuân say 》 muốn khởi quay, mặc dù phần đất diễn của Quý Nguyên ít hơn nhiều so với nam chính Trình Húc Đông, nhưng xuyên suốt từ đầu đến cuối, thời gian ngốc trong tổ phim cũng không khác Trình Húc Đông lắm.

Mặc dù luc này quay phim cũng bắt đầu dùng máy tính để ghép hiệu ứng không ít, nhưng trước khi Quý Nguyên sống lại đúng là có một vài minh tinh khoa trương trực tiếp sử dụng các bức tranh để hoàn thành cảnh quay như vậy. Nhưng dù như vậy, trong loại hoàn cảnh này, toàn bộ ngoại cảnh của《 gió xuân say 》đều phải quay ở bên ngoài, thật sự đã ít lại càng ít. Từ góc độ muốn kiếm tiền mà nói thì không hề vui chút nào, đốt tiền còn phí thời gian, diễn viên tham gia đóng phim cũng khổ cực.

Nhưng mà Tôn Chính Trấn, cả đời ông cụ đều làm việc nghiêm túc, có ông ở đây phim truyền hình cũng không thể qua loa. Bởi như vậy, vì tiết kiệm được rất nhiều tiền vốn, minh tinh nổi tiếng cũng không mời được, các phương diện trong tổ phim cũng sẽ gian khổ hơn rất nhiều.

Sự việc biến chuyển ngày càng xấu, rang xào cũng không dậy nổi nhiệt tình cũng không thu được gì, không thu về được tiền vốn không kiếm được tiền, đầu tư cũng khó, người đầu tư đều trong tình huống ba ba trong lỗ, quả thực là rất khổ.

Duới tiền đề này, khi Trần Phàm Kiều thông báo buổi tối Quý Nguyên có một bữa tiệc gọi anh đến tham dự thì Quý Nguyên cũng không có gì ngoài ý muốn.

Đời trước anh cũng tham gia không ít bữa tiệc, nhưng mà có lẽ là Chu Diễn ở sau lưng chào hỏi, anh ngồi chỗ nào cũng không thấy bị người ta động tay động chân, cũng không còn người lôi kéo anh đi tiếp rượu, dần dà thấy anh như vậy người có mắt cũng không cần phải xuất hiện.

“Buổi tối em còn muốn cùng Chu Diễn ăn một bữa cơm, ” Quý Nguyên nói, “Em không đi được không?”

“Chỉ điểm em phải đi, ” Trần Phàm Kiều nói, “Sợ là đẩy không được, em chỉ cần tới đây một chuyến, chỉ cần cùng ăn bữa cơm, Trình Húc Đông và Lâm Nhiễm cũng đi.”

Lâm Nhiễm là nữ chính trong《 gió xuân say 》, là một nữ diễn viên không nóng không lạnh trong giới.

Với loại tiệc này thì dù là minh tinh ngày thường nhìn quang vinh chói lọi cao cao tại cũng không thể không bày ra khuôn mặt tươi cười, hết cách rồi, có tiền là lớn nhất. Trong đó đề cập đến không ít phần quy tắc ngầm coi như Quý Nguyên không có trải qua nhưng cũng nghe không ít rồi.

Một hạng mục đầu tư mấy ngàn vạn thậm trí hơn vài triệu đang đặt ở trước mắt, nhiều người vì nguyện ý khom lưng hoặc là cam chịu quy tắc ngầm mà đi. Người không tiếp nhận tự nhiên sẽ có tuấn nam mỹ nữ khác nhào lên giành, xinh đẹp không chỉ có một mình ngươi, người muốn thành công cũng không chỉ một mình ngươi. Đến lúc mất đi cái lớn hơn, những thứ thay đổi cũng rất nhiều.

“Một nơi đầu từ là cái vô cùng quan trọng, nếu bọn họ rút lui, trước tiên bộ phim này của chúng ta sẽ phải dừng lại cho đến khi kéo được nhà đầu tư mới, ” Trần Phàm Kiều ở bên kia cũng rất bất đắc dĩ, nhà đầu tư chỉ đích danh muốn Quý Nguyên đi, có lẽ có ý gì thì anh ta cũng có thể nghĩ ra được.

Trong giới, đều rất thích người có khuôn mặt xuất sắc.

Nhưng Trần Phàm Kiều cũng nghĩ tới có thể nhà đầu tư cũng sẽ không quá đáng quá, vì vậy nhắc nhở Quý Nguyên: “Em cũng chuẩn bị uống hai ly rượu là được, nếu là. . . . . . Em cũng đừng chịu đựng.”

Cúp điện thoại không bao lâu, cuộc thi buổi sáng cũng kết thúc. Quý Nguyên tạm thời đặt chuyện tối nay muốn đi bồi (tiếp) người ta ăn cơm sang một bên, để Ngô Lượng lái xe đến cổng trường thi cũng ngừng suy nghĩ lại, lại phát hiện quả nhiên nơi này đã nước chảy không lọt, cũng may lúc trước anh đã nói qua biển số xe với Chu Diễn, để cho Ngô Lượng đưa anh tới phòng trong khách sạn trước, rồi sau đó mới đi đón Chu Diễn.

Trong lòng Ngô Lượng coi Chu Diễn là em trai Quý Nguyên, dọc theo đường đi vẫn luôn nói chuyện với cậu, ở trước mặt người lạ Chu Diễn vốn là người không nói nhiều, lại càng không nói Ngô Lượng cũng không phải đối tượng mà cậu cần tận lực ứng đối (trả lời), lời nói của Chu Diễn lại càng ít.

Cậu ngồi trên xe, nhìn phong cảng lướt qua ngoài cửa xe, chợt nhớ tới một chuyện, vì vậy mở miệng hỏi: “Buổi tối anh Quý Nguyên có việc không ạ?”

Mới vừa rồi Ngô Lượng nghe sơ sơ Quý Nguyên nói điện thoại, biết buổi tối Quý Nguyên phải bồi ăn cơm. Anh ta lại cảm thấy Chu Diễn cũng không phải người ngoài, thuận miệng nói: “Vốn là không có chuyện gì, nhưng mà mới vừa rồi giống như là nói buổi tối để Quý Nguyên đi bồi bữa tiệc.”

“Đồng ý?” Rốt cuộc Chu Diễn cùng quay đầu đang nhìn cửa sổ lại, từ trong kính chiếu hậu nhìn Ngô Lượng một cái.

Ngô Lượng không biết thế nào cảm giác cái nhìn này của cậu không giống như là của một đứa trẻ mấy tháng nữa mới trưởng thành, lại khiến cho anh ta có cảm giác giống như gặp lãnh đạo lớn.

“A, đúng, đồng ý.” Ngô Lượng gật đầu.

Lúc này Chu Diễn mới thu lại ánh mắt, cách một lát nói: “Anh cho em số điện thoại, chờ khi anh đưa anh ấy tới sau đó nói cho em địa chỉ, buổi tối em bảo người trong nhà đi đón anh ấy, anh có thể về sớm một chút.”

Nhìn đứa nhỏ này thật là tri kỷ? Ngô Lượng cảm thấy lúc trước mình chính là đầu heo mông muội lại cho rằng Chu Diễn lạnh nhạt. Dù sao bữa tiệc Ngô Lượng cũng không vào được, xác thực khi đó đều là chờ ở bên ngoài, như vậy cũng không có gì khác biệt, vừa đúng lúc buổi tối còn có thể về sớm bồi bạn gái một chút.

Quý Nguyên và Chu Diễn cơm nước xong, lại nghỉ ngơi cùng cậu một lát, trong lúc này cũng không nhắc tới chuyện bữa tiệc buổi tối, chỉ lúc cuối cùng khi rời nhà hàng mới mở miệng nói với Chu Diễn: “Buổi tối em về nhà trước, anh còn chút việc phải làm.”

“Vâng.” Chu Diễn đồng ý không biến sắc.

Quý Nguyên là cảm thấy đây là cá chuyện nhỏ, cũng không cần thiết nói với Chu Diễn, cũng chỉ là ăn một bữa cơm, cho dù có chuyện gì chỉ cần anh tỏ ra không muốn, đối phương cũng không thể vì vậy ép buộc anh cái gì.

Ngô Lượng lái xe đưa người đi, nửa đường nhớ tới mới nói với Quý Nguyên: “Lúc trước anh có nói với em trai em để buổi tối cậu ấy cho người tới đón em, để anh nói địa chỉ cho cậu ấy biết.”

“À?” Quý Nguyên sững sờ, nhanh chóng nhớ tới vẻ mặt bình tình của Chu Diễn lúc trước, nhưng mà cũng không có gì đáng ngại như cũ, anh phản ứng kịp, gật đầu nói: “Được, vậy anh về sớm một chút thôi.”

Ngô Lượng vui mừng gật đầu một cái: “Có chuyện gì em gọi điện thoại cho anh.”

Lúc Quý Nguyên đến cũng không tính là muộn, nhưng mà không ngờ Lâm Nhiễm và Trình Húc Đông đã sớm đến, chờ anh vừa vào phòng, cơ bản chỗ ngồi đều đã được sắp xếp. Nếu bàn về bổn phận trong nhóm, Quý Nguyên nên ngồi ở vị trí hơi chếch một chút, nhưng mà lúc này cái vị trí trống kia lại gần nhà đầu tư hơn so Nhà Sản Xuất. Một vị trí cảm thấy khá là kỳ quái khác là của Lâm Nhiễm, cũng ngồi ở bên cạnh nhà đầu tư.

Cái này thể hiện rõ là túm lấy hai người đẹp nhất đến bên cạnh mình đi.

Cho dù như thế, Quý Nguyên phải bình tình chào hỏi mọi người sau đó đi qua ngồi.

Nhà đầu tư họ Triệu, Quý Nguyên cũng theo mọi người ở đây gọi anh ta là Triệu tổng, nhưng mà cảm thấy ánh mắt đầy mỡ của Triệu tổng này rơi trên người mình rất không thoải mái.

Anh phát huy hoàn toàn mười phần kỹ thuật diễn, nên cười thì cười, nhưng mà nên tránh cũng tránh. Triệu tổng một lát lại nhìn anh, một lát lại nhìn Lâm Nhiễm một chút, ghê tởm cái dạng nam nữ cũng xơi này.

Triệu tổng cũng đoán chắc là hiện tại bên phía Ngũ Hồ không quay vòng được vốn, cả tổ phim chỉ dựa vào tiền bạc anh ta ném vào, trong lúc đó động tác hay giọng nói có vẻ càng làm càn.

Trình Húc Đông đứng lên mời Triệu tổng một ly rượu, hiển nhiên Triệu tổng không phải quá để ý, đàm tiếu nhân gian muốn để Lâm Nhiễm và Quý Nguyên mời rượu anh ta.

“Phải uống hết cho tôi, một giọt cũng không thể còn dư lại, ” Triệu tổng nói: “Bằng không tôi sẽ không vui.”

Ông đây quản mi có vui hay không vui sao, trong lòng Quý Nguyên châm chọc, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười. Dù sao đây không phải là trường hợp một mình anh vui vẻ là được, tổ phim nhiều như vậy đều là nhân viên công tác chờ bắt đầu kiếm tiền đấy.

Trên mặt Lâm Nhiễm đã có chút không nhịn được, trên trán là không tình nguyện bắt đầu dần dần lộ ra, Triệu tổng thấy, còn muốn cô uống thêm một ly. Trước tiên Trình Húc Đông đi ra giải vây cho Lâm Nhiễm: “Tửu lượng của Lâm Nhiễm không được tốt, Triệu tổng, để tôi giúp cô ấy.”

“Chút mặt mũi này cũng không cho tôi?” Sắc mặt của Triệu tổng khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.

Quý Nguyên cũng lập tức cầm ly rượu lên nói: “Tôi cùng thầy Trình cùng nhau thay Nhiễm tỷ mời ngài một ly như thế nào?”

Lúc này Triệu tổng mới quay đầu lại, tầm mắt quét qua quét lại trên người Quý Nguyên, một tay đưa lên cánh tay của Quý Nguyên, chậm chạp chạm vào nàn da của anh.

Lập tức da gà toàn thân của Quý Nguyên nổi lên, thiếu chút nữa không nhìn được mà tạt rượu trong tay vào mặt anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.