Sau khi vận động cả người Quý Nguyên đều là mồ hôi, chính mình còn ghét bỏ mùi trên người mình, kỳ lạ là Chu Diễn còn có thể ôm mãi không buông tay.
“Anh không lạnh, em buông tay ra cho anh!” Quý Nguyên không hề phòng bị, bị hai cánh tay như kềm sắt của Chu Diễn trói chặt lại, tay anh có vung vẩy thế nhưng không có rung chuyển được động tác của Chu Diễn chút nào, Quý Nguyên không khỏi có chút căm tức, lúc gọi tên Chu Diễn còn mang theo ý tứ cắn răng nghiến lợi, “Chu Diễn, em có nghe không?”
Anh nào có biết Chu Diễn biến thái này nghe được tên của mình từ chính miệng Quý Nguyên nói ra cũng có thể làm cả người thoải mái.
Trong lòng Chu Diễn biết cái người Quý Nguyên này thích mềm không thích cứng, sau khi sống lại một lần rõ ràng là có chút sợ mình, nếu trực tiếp hành động theo ý mình dọa người thì không được. Vậy nên phải từ từ tiếp cận, giống như hạt đậu ngâm nước cũng phải ngâm cho mềm sau này mới có thể từng miếng từng miếng nuốt người vào bụng mà không hề phản kháng.
Cho nên khi Chu Diễn biết Quý Nguyên đã tức giận đến giới hạn, lập tức thả lỏng tay ra.
“Em thật sự rất nhớ anh, cho nên không nhịn được muốn ôm anh một chút… anh đừng có giận em.” Chu Diễn lui về sau một bước, ánh mắt đáng thương, ngẩng đầu giống như sau lưng mình dài ra một cái đuôi, nếu là như vậy, lúc này nhất định đã vừa vui sướng vừa nhiệt tình vẫy về phía Quý Nguyên.
Quý Nguyên bị chính cái tưởng tượng về hình ảnh vô cùng kỳ lạ này làm cho ngây người một lúc, khi phản ứng lại tức giận bùng lên lúc trước đã bị Chu Diễn làm giảm đi hơn phân nửa.
“Thực sự muốn đánh em.” Quý Nguyên căm giận nói.
“Em vô cùng thích anh.” Chu Diễn chân thành nói.
Ông nói gà bà nói vịt.
Mặt Quý Nguyên lại bị Chu Diễn nói cho đỏ lên. Nếu lời này để cho người khác nói, Quý Nguyên sẽ cảm thấy đối phương miệng lưỡi trơn tru, nhưng mà là Chu Diễn nói, anh lại cảm thấy câu nói này mang mười phần chân thành, khiến Quý Nguyên hoàn toàn không có thể hoài nghi tính chân thật trong lời nói của đối phương, thế nhưng sau câu thổ lộ đầy non nớt của Chu Diễn trong lòng anh trở lên ngứa ngáy.
Đây cũng không phải là một biểu hiện tốt.
Quý Nguyên lập tức không lưu tình nữa, đẩy người đi ra bên ngoài khu ký túc xá, đưa mắt nhìn người lên xe buýt sau đó mới xoay người vòng vèo trở về phòng ngủ còn muốn chạy 800m như điên chửi mình một tiếng bánh bao kích động.
Trần Hách Anh nhận được thông báo, bên phía se¬cret đã chọn được những ứng viên tiếp theo, anh ta, Vũ Dật Phi còn có mấy nữ minh tinh đều vào chọn trong đó. Trong danh sách ngoại trừ Quý Nguyên do chính miệng Danae chỉ định, những người khác hoặc là có quan hệ vững chắc, hoặc là người có địa vị cao, cân nhắc đến mọi phương diện hiệu quả của quảng cáo, cộng với kỹ năng diễn đều là cấp bậc khiến mặt co quắp cong môi lè lưỡi.
Thật ra thì đến mức này, dù về sau Quý Nguyên tham gia sẽ bị nói thành quảng cáo không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật diễn của anh và giá trị nhan sắc cũng đủ để gây đại họa cho anh về sau một phen, vừa xuất hiện đã gặp may cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Nhưng có thể thuận lợi biểu diễn hay không đó cũng không chắc chắn.
Cũng không chỉ có một mình Trần Hách Anh có ý kiến với Quý Nguyên, nữ minh tinh bên kia còn được, cho dù so sánh thì mọi người cũng sẽ không cột nam nữ chung với nhau, nhưng mà Trần Hách Anh và Vũ Dật Phi sau khi nhìn đoạn video thử vai của Quý Nguyên thì cực kỳ khó chịu.
Kỹ thuật diễn của bọn họ như thế nào tự bọn họ rõ nhất, lúc bình thường diễn vai nam nữ chính, vừa đọc kịch bản, cũng không có người xinh đẹp đè ép bọn họ. Nhưng một đoạn quảng cáo như vậy lập tức có thể so sánh rồi, có thể nói là chọc vào trái tim rồi.
Người giúp việc ở trong xe.
Ngửa ghế của Vũ Dật Phi ra phía sau, trên mắt che bằng miếng chụp mắt, trong miệng ủ rũ: “A a! Tiểu Lý cậu nói bao giờ thì cái quảng cáo này bắt đầu?”
Trợ lý Tiểu Lý ở một bên lướt điện thoại di động, thuận miệng nói: “Tháng sau.”
Vũ Dật Phi lại ủ rũ gào thét.
Trợ lý Tiểu Lý lại rắc muối lên vết thương của anh: “Bình tĩnh một chút, dù sao trong một tháng thì kỹ thuật diễn của anh cũng không tăng nhanh được, từ từ đi, trước tiên chúng ta cần học xong lớp diễn xuất rồi lại nói.”
Vũ Dật Phi gạt miếng chụp mắt, mở trừng hai mắt hỏi Tiểu Lý: “Ta nghe nói người mới đó tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa không phải xuất thân chính quy, tại sao có thể diễn tốt như vậy, đến lúc quay quảng cáo ta phải lấy kinh nghiệm như thế nào?”
Mặt Tiểu Lý nghiêm túc: “Anh không cần làm Nam Thần à? Cao lãnh, cao lãnh có nhớ được không, thỉnh thoảng khi nói chuyện với bên truyền thông thì hãy tiết lộ một chút tin tức của mình hằng ngày, giọng nói phải manh một chút, người hâm mộ rất thích kiểu này.”
Vũ Dật Phi có chút khó chịu, Tiểu Lý vỗ vỗ vai anh ta, như dỗ đứa bé: “Sau khi tham gian xong hoạt động này, chúng ta đi ra ngoài ăn lẩu.”
“Lẩu cay?” Vũ Dật Phi ngồi thẳng, cặp mắt sáng lên.
“Lẩu nấm.” Tiểu Lý khẽ mỉm cười với anh ta.
Vũ Dật Phi hoàn toàn ỉu xìu, anh ta lấy điện thoại di động ra dùng nick Microblogging lướt một lát, lướt một lát chợt thấy một câu.
Tiểu Lý tiến tới nhìn: “Thế nào?”
“Trần Hách Anh lại có động tác mới.” Vũ Dật Phi nhíu mày, hoàn toàn không ngờ Trần Hách Anh đấu một trận với mình còn chưa tính, hiện tại gặp phải một người mới còn có thể ra tay không chút lưu tình chặn đượng lui của người khác như vậy.
【Tin tức người trúng tuyển quay quảng cáo của se¬cret? Trần Hách Anh nói thẳng người mới không tuân theo quy củ.】
Tương tự với tiêu đề này còn có mấy cái, ý tứ cũng không khác biệt lắm, bên trong có rất nhiều câu trả lời của của Trần Hách Anh khi tiếp nhận phỏng vấn vào sáng sớm hôm nay ở hậu trường, cũng có cả video.
Phóng viên: “Cho nên hiện tại se¬cret đã xác định hợp tác với ai chưa? Đại khái khi nào thì bắt đầu quay quảng cáo?”
Trần Hách Anh: “Đúng, đã xác định, tháng sau sẽ bắt đầu vào quay quảng cáo.”
Phóng viên: “Nghe nói bộ phận tuyển dụng quảng cáo xảy ra một chút chuyện không vui?”
Trần Hách Anh: “Không tính là không vui, chỉ là trong các ứng viên thử vai thật sự có người được chọn thông qua con đường không chính đáng lắm, ” anh ta cười, “Ta chỉ là người không thích việc cạnh tranh không công bằng, từ góc độ vào trong giới sớm hơn cậu ta mà nói, người mới vừa mới được chọn vẫn nên giữ quy củ một chút, nếu không có thể sẽ không công bằng với những người mới khác.”
Mặc dù đã có sáu cái tên được xác định để quay thử quảng cáo, nhưng cũng không công bố ra ngoài. Nhưng mà nhóm phóng viên chỉ cần nghĩ một chút cũng biết năm minh tinh kia là ai, chỉ không có thông tin của Quý Nguyên, cũng không tiết lộ chút tin tức nào.
Như vậy có thể đoán ra được trong lời nói của Trần Hách Anh đang chỉ trích là ai cũng quá rõ ràng, không phải là nhắm mũi nhọn vào Quý Nguyên sao?
Hiện tại tất cả mọi người không biết Quý Nguyên là ai, tất cả lời đồn đại chỉ vẻn vẹn với suy đoán. Nhưng một khi cạnh tranh nhau để quay quảng cáo, khi đó sẽ là cơ hội tỏa sáng nhất của Quý Nguyên, cho dù là người hâm mộ hay là truyền thông cũng sẽ không bỏ qua “Yêu sách” lần này của Trần Hách Anh. Đến lúc đó cái gì quy tắc ngầm, cái gì người mới không tuân quy củ, cứ như vậy cái mũi nhọn này sẽ đâm về phía Quý Nguyên.
Đây chính là không có lửa làm sao có khói, còn muốn “Tẩy trắng” đã khó lại càng khó.
Cứ như vậy bên dưới bài báo, đã có không ít người qua đường hoặc là người hâm mộ suy đoán rối rít thậm chí mở miệng chửi bới.
A: A a a, tiểu Trần thật tốt, vì những người mới khác mà bất bình.
B: Ừ, kỳ thật tiểu Trần hoàn toàn không cần để ý đến loại người mới có bối cảnh này…, nhưng mà anh ấy vẫn lựa chọn đứng ra nói lên, thật sự là không phải người bình thường nào có thể làm được. Ha ha vết đen của mấy người đã bị lão nắm được chuyện này sẽ không tha đâu, có ý tứ, vẫn chỉ ủng hộ những tác phẩm mới của tiểu Trần thôi.
C: Oạt Tào, đây coi là vấn đề lớn sao, chờ sau khi quảng cáo kia quay xong xem người mới trâu bò đến mức nào.
Chờ khi Vũ Dật Phi nhìn thấy tin tức này, Quý Nguyên cũng đã xem xong rồi.
Cái này ở trong dự liệu của anh, cái người Trần Hách Anh này hoàn toàn có thể làm ra được loại chuyện như vậy. Quý Nguyên cũng không lo lắng, ngược lại anh hi vọng bây giờ Trần Hách Anh có thể nói nhiều một chút, càng khoa trương càng tốt, những viên đá này anh ta ném về phía anh về sau anh cũng sẽ ném từng viên từng viên về phía anh ta.
Xem ai đập chết ai nào.
Quý Nguyên không chút hoang mang đăng nhập trang web của mình kiểm tra hộp thư, phát hiện đơn đăng ký tham gia quay thử quảng cáo của se¬cret quốc tế tạm thời còn chưa có hồi âm. Nhưng mà việc này cũng không thể nóng vội, dù sao bản quay thử quốc tế vẫn muộn hơn bản quay thử trong nước cả một tháng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm.
Đang suy nghĩ, bên phía Lưu Phong gọi điện tới cho Quý Nguyên.
“Quý Nguyên?” Lưu Phong mở miệng gọn gàng dứt khoát, “Cái quảng cáo kia có thể nói không với cậu rồi.”
“Tại sao?” Mặc dù là trong dự liệu, nhưng mà Quý Nguyên vẫn đặt ra câu hỏi.
Lưu Phong nói: “Ta cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng ta đoán đây là ý của bên trên.” Lúc này Lưu Phong đang nói ngược với sự thật vì cảm thấy đáng tiếc cho Quý Nguyên, dù sao cơ hội một bước lên trời đến tay rồi cũng có thể chạy đi như vậy, cho dù là ai trong lòng cũng khó chịu.
Thật ra thì anh ta biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng mà không muốn nói cho Quý Nguyên. Dù sao thì kể cả nói thì cũng có ích lợi gì đâu rồi, hiện tại Quý Nguyên không có khả năng.
Bây giờ Trần Hách Anh là người nổi tiếng nhất, công ty lớn còn muốn nâng lên, đừng nói là lòng dạ Trần Hách Anh hẹp hòi, thật ra thì bên phía công ty cũng không vui khi nhìn thấy nghệ sĩ dưới trướng của mình một mực bị đè ép mà không biết gì, đến lúc đó quảng cáo vừa ra, không phải là khiến Quý Nguyên đạp trên đầu vị tiểu thit tươi này sao. Đổi lại Quý Nguyên bị đẩy xuống còn có thể nâng một người khác đi lên, hiệu quả quảng cáo cũng có vẻ cân đối, tại sao lại không làm.
Chi nhánh của se¬cret ở nước C khác hoàn toàn so với Danae không dính khói bụi nhân gian dâng hiến toàn bộ cho nghệ thuật này, trong Làng Giải Trí bọn họ biết rất rõ những nước hoa này, cũng biết so với một người mới với một minh tinh trong Làng Giải Trí một minh tinh có mặt mũi có thể mang lại hiệu quả khác nhau. Huống chi là một quảng cáo khiến mọi người tranh nhau đến vỡ đầu như vậy, bên phía bọn họ thì tiền quảng cáo là cơ sở đầu tiên, mời thêm một người cũng không có phí tiền đâu.
Hai bên lại hợp kế, quyết định thay đổi Quý Nguyên dễ dàng rồi.
“Ừ, tôi biết rồi, cám ơn chú Lưu.” Quý Nguyên nói.
Lưu Phong còn muốn dụ dỗ Quý Nguyên mấy câu khiến anh ký hợp đồng với mấy chỗ, nhưng cũng bị Quý Nguyên đánh Thái Cực đẩy đi.
Quý Nguyên cúp điện thoại, đang muốn đứng dậy, chợt vang lên tiếng nhắc nhở của hộp thư.
Anh vừa mở hộp thư của mình ra nhìn, thư đến lại là bên phòng công tác của Danae gửi tới. Nghĩ là chi nhánh se¬cret ở nước C đã vội vã quyết định thay người, còn chưa kịp nói với Danae, trên danh sách bên phía Danae vẫn có tên Quý Nguyên như cũ.
Thư viết rất đơn giản, đại ý là muốn mời Quý Nguyên cùng mấy minh tinh khác cùng đi ăn tối ở khách sạn chỗ Danae ở.
Đầu ngón tay của Quý Nguyên gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn, bên môi lúc chợt lộ ra một chút tươi cười, cơ hội trời cho như vây đương nhiên là muốn đi.
Quý Nguyên tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, trước khi đi lại nhận được một bức thử khác
Email này đơn giản hơn, trực tiếp báo địa điểm và phòng ăn.
Cái này cách cái trước không bao lâu, khiến người vừa mới xuống máy bay vào khách sạn nghỉ ngơi không bao lâu là Danae tức giận vô cùng.
“Các người coi lần quảng cáo này thành cái gì?” Danae cầm điện thoại, thỉnh thoảng nói tiếng Pháp thỉnh thoảng lại nói Anh mắng người phụ trách chi nhánh nước C đến đầu rơi máu chảy, ” Coi viên ngọc duy nhất mà ta để ý thành tảng đá, Oh my God, để cho ta và năm viên đá không hề có linh khí hợp tác cũng đã đủ giày vò rồi, bây giờ còn thành sáu! Các người nhất định chính là muốn mạng của ta!”
“Ha, đừng nói là làm khó các người, ánh mắt thiển cẩn không phân biệt được trắng đen! Hoặc là tìm người lại cho ta, hoặc là ta không quay cái quảng cáo này nữa!”
Người phụ trách của nước C không dám nói thật cho Danae, nhưng thật sự là họ đã từng liên lạc với tổng bộ. Mặc dù người của tổng bộ không tán thành nhiều với quyết đinh này, nhưng mà trong mắt thương nhân dĩ nhiên là lấy ích lợi làm trọng. Bên phía Danae hò hét là tốt, hoặc là để cô phóng túng (thả) trên chuyện khác một chút.
Danae cúp điện thoại, trợ lý ở bên cạnh có chút bận tâm hỏi cô: “Như vậy, tí nữa cô có muốn hủy bỏ bữa ăn tối với Quý tiên sinh không?”
“Hủy bỏ, ” Danae dứt khoát đổi chủ ý, “Nhưng không phải hủy bỏ với Quý Nguyên, mà hủy bỏ với mấy người kia, những người khác đổi thành sau chin giờ sau thì gặp.”
Nếu bọn họ đã muốn can thiệp vào quảng cáo của cô, như vậy đương nhiên là cô cũng muốn đáp lễ.
Vì vậy email phía sau chỉ có một mình Quý Nguyên nhận được.
Quý Nguyên theo địa chỉ tìm được phòng ăn, không thể nghĩ đến là một nhà hàng lẩu. Anh đi theo chỉ đẫn của người phục vụ đến cửa phòng, đầu tiên là gõ cửa, sau đó đợi hai giây mới đẩy cửa ra.
Danae ngồi bên bàn tròn, trên mặt sạch sẽ không trang điểm, hơn sau mươi tuổi nhìn qua vẫn tràn đầy sức sống như cũ, có sức quyến rũ trên người ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng thấy đáng yêu.
“Rất hân hạnh gặp cô, Danae.” Quý Nguyên cười một cái với Danae, thái độ thân mật tự nhiên, đổi thành người khác ai cũng không dám thẳng gọi tên của Danae như vậy, nhưng giọng điệu của Quý Nguyên lại khiến nó trở thành một chuyện cực kỳ bình thường.
Trợ lý ở bên cạnh cũng được gọi như vậy.
Danae vốn có chút hảo cảm với Quý Nguyên, lúc này thấy anh như vậy, bục bội trong lòng vơi đi một chút. Cô hơi gật đầu với Quý Nguyên, thừa dịp Quý Nguyên cởi áo khoác ra lại nhìn anh thêm một lần từ trên xuống dưới.
So sánh với người mẫu truyền thống, chiều cao của Quý Nguyên chỉ có thể coi là vượt qua kiểm tra, nhưng là trên người anh có một cỗ khiến Danae thật thưởng thức đó chính là phong cách Đông Phương. Bao gồm rất nhiều chi tiết từ khuôn mặt đến động tác giọng điệu của Quý Nguyên đều để lộ ra.
Quý Nguyên rất khác với những người mẫu hay minh tình mà Danae tiếp xúc trong công việc hàng ngày, ngay cả người bên ngoài nước C cũng có chút sự khác biệt. Danae nhớ tới biểu hiện trước và sau khi lên sân khấu của hôm Quý Nguyên quay thử phim đó, kết hợp với vẻ dịu dàng hiện tại, thật sự rất khó tưởng tượng anh mới chỉ là thanh niên mười chin mới chuyển sang hai mươi.
Quý Nguyên ngồi xuống chỗ của mình.
“Chắc cậu cũng đã nhận được thông báo.” Danae mở miệng.
“Đúng, tôi đã nhận được, tôi bị loại khỏi danh sách quảng cáo.” Quý Nguyên mở miệng, tiếng anh lưu loát đến căn bản không nghe ra khẩu âm.
Danae lại có chút ngoài ý muốn: “Cậu không cảm thấy bất công hoặc là khổ sở với việc này sao?”
Cô cho rằng sẽ có sự xúc động của tuổi trẻ, có thể càng cảm thấy không đồng ý với quyết định của bên trên hơn so với mình.
“Đương nhiên là tôi cảm thấy không công bằng, ” Quý Nguyên nói, “Nhưng mà mục tiêu của tôi chưa bao giờ là quảng cáo ở đây, cho nên cảm xúc khổ sở cũng không nhiều.”
“Vậy mục tiêu của anh là ở đâu?” Danae theo lời nói của Quý Nguyên tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng lại mong đợi đối với lời nói tiếp theo của Quý Nguyên.
Sắc mặt Quý Nguyên chắc chắn, cực kỳ giống cái cảm giác tự luyến khi quay quảng cáo của người: “Tôi hi vọng có cơ hội có thể tham gia quay quảng cáo với người.”
Trong mắt anh có ánh sáng, nếu muốn nói Danae, nhất định Quý Nguyên phải trở thành ngôi sao sáng chói, không để Quý Nguyên quay quảng cáo đó chính là thua thiệt.