Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 20: Tâm đoan chính



Editor: TIEUTUTUANTU

Thấy khó có khi sư điệt mở miệng hỏi chuyện, Tùng Hà tâm sinh vui mừng, nhịn không được lôi kéo nói thêm vài câu.

“Hảo hảo một Ngũ Linh Căn tiểu cô nương, bị trên dưới Vân Hoa Môn nuông chiều, lại còn say mê thoại bản tục tằng, như thế nào củng cố tâm cảnh đoan chính?” Tùng Hà lại luyến tiếc nói, “Bất quá đứa nhỏ này tâm tính ngoan ngoãn, phẩm hạnh tốt, thực sự đáng mừng.”

Tùng Hà lại nói thêm một ít việc Vân Hoa Môn chiều chuộng vị tiểu sư muội này thế nào, thấy sư điệt mặt vô biểu tình, hắn cho là sư điệt không có hứng thú nghe tiếp, liền thức thời im miệng, nào ngờ sư điệt lại mở miệng.

“Sư thúc, thoại bản này có thể đưa con không.” Vừa nói xong, hắn liền che miệng ho vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tùng hà không nói thêm, lập tức đưa thoại bản cho sư điệt, đối phương vươn bàn tay trắng nõn ra nhận, bỏ vào tay áo, “Đa tạ sư thúc.”

“Đa tại cái gì, chỉ là quyển thoại bản mà thôi.” Tùng Hà nhìn sắc mặt trắng bệch của sư điệt, muốn nói thêm vài câu, lại không biết phải nói gì. Sư điệt này của hắn là thiên tài số một mấy trăm năm qua của Tu chân giới, từ Luyện khí kỳ đến Phân thần kỳ, giống như được thần trợ, chưa từng gặp trắc trở, ngay cả hắn là sư thúc tu vi cũng mới Xuất khiếu kỳ mà thôi.

Xuất khiếu kỳ cùng phân thần kì nói ra chỉ kém một bậc, nhưng thực tế muốn qua của thật vô cùng khó khăn gian khổ, hiện giờ toàn bộ Tu chân giới, Phân thần kỳ tu vi trở lên không quá mười người. Bọn họ cho rằng không quá ngàn năm nữa sư điệt sẽ có cơ hội phi thăng, không ngờ tới ở Phân Thần kỳ lại xuất hiện tâm ma.

Lúc trước khi đột phá Nguyên Anh cảnh cũng không có bất cứ dự báo nào, không ngờ đại nạn nói tới là tới.

“Trọng Tỉ……”Tùng Hà muốn nói với sư điệt, không có việc gì thì đừng trầm mê loại thoại bản này, nhưng nhìn ánh mắt lưu li bình tĩnh không gợn sóng của sư điệt, hắn thế nhưng nao nao, không nói được cái gì, “Không có gì, có rảnh thì con nên đi ra ngoài giải sầu, Lăng Ưu giới có rất nhiều địa phương có ý tứ.”

“Đa tạ sư thúc, vãn bối cáo từ.” Trọng Tỉ chậm rãi gật đầu, hướng Tùng Hà hành lễ, nghiêng người đón tiên hạt vừa bay đến, cưỡi lên lưng bay xa.

Mấy trắng cuồng cuộng thwucj mau liền bao phủ hoàn toàn bóng dáng.

Tùng Hà thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi.

Không Hầu trở lại môn phái, không mặt mũi nói ra việc chính mình cất giấu thoại bản bị phong chủ Lưu Quang Tông phát hiện ra, thành thật học bấm quẻ nửa tháng, bất quá nàng tựa hồ phá lệ không am hiểu, học thật lâu cũng chưa xem được chuẩn. Một đoạn thời gian sau, nàng thoại bản cũng không xem, ngày ngày ôm sách bói toán mà xem.

Tam âm tam dương, nhật nguyệt thay đổi……..”Không Hầu ngáp một cái, một bên cầm bút vẽ lung tung, trong đầu rối rấm.

“Sư muội.” Đàm Phong đi vào, thấy Không Hầu hữu khí vô lực nằm trên bàn, đem trâm cài mới mua đưa cho nàng, “Như thế nào buồn bực?”

“Cảm ơn sư huynh.” Không Hầu hai mắt vô thần rốt cuộc cũng sáng lên, cầm trâm cài nói, “Muội gần đây không thể tiếp nhận một cái hiện thực.”

“Cái gì?” Đàm Phong rót cho mình một chén nước, ngồi đối diện Không Hầu, thấy sách bói toán trước mặt, hai mắt đờ đờ.

“Có khả năng muội không có vận khí giống vai chính trong thoại bản.” Không Hầu nhăn mặt, ngón tay điểm điểm hộp trang sức nói: “Vai chính đều là thiên tư thông minh, học cái gì cũng sẽ giỏi, muội học bấm quẻ lại khó đến như vậy.”

“Thế gian nào có tu sĩ thập toàn thập mĩ, thoại bản đều là gạt người.” Đàm Phong thấy Không Hầu hai mắt thâm quầng, “Không am hiểu bấm quẻ cũng chẳng sao, sư phụ chúng ta cũng không giỏi tính, ở Tê Nguyệt Phong chỉ có đại sư huynh tương đối xuất chúng.”

Bằng không việc học này của sư muội cũng không giao cho đại sư huynh.

“Thật vậy?” Không Hầu cảm thấy chính mình như vậy  không có phúc hậu, nhưng là nghĩ đến hai người thân cận cũng không giỏi như mình liền có cảm giác vui vẻ hẳn.

“Đương nhiên, kỳ thật đại sư huynh xuất chúng cũng chỉ là so với người trong tông môn chúng ta, môn phái chân chính am hiểu bói toán, là Tinh Nguyệt Môn.” Đàm Phong uống một hớp trà rồi nói tiếp, “Toàn bộ tu chân giới, am hiểu nhất cái này chính là Tinh Nguyệt Môn. Phàm là đệ tử tiến vào môn phái, linh căn không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là năng lực cảm thụ thiên địa.”

“Chính là môn phái duy nhất nằm sau chúng ta trong mười đại tông môn?”

“Khụ khụ, đừng nói trắng ra như vậy.” Đàm Phong vỗ vỗ ngực, “Vân Hoa Môn chỉ cần là một trong mười đại tông môn là được, còn thứ hạng loại việc này không quan trọng.”

“Nga.” Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu, “Vậy chúng ta am hiểu nhất là cái gì?”

“Tông môn chúng ta am hiểu nhất là………” Đàm Phong có chút khó xử, Vân Hoa Môn cái gì cũng có, Thần Hà Phong âm hiểu luyện đan, Ngọ Dương Phong am hiểu luyện khí cùng kiếm thuật, Tịch Chiếu Phong am hiểu bùa chú, trận pháp, bọn họ Tê Nguyện Phong………… bọn họ Tê Nguyện Phong cái gì cũng biết một chút, nhưng cái gì là lợi hại nhất, chỉ có bản thân mỗi đệ tử mới biết.

Nghe Đàm Phong giải thích xong, Không Hầu ánh mắt sáng ngời, vỗ tay nói: “Muội hiểu được, Tê Nguyệt Phong chúng ta là lợi hại nhất, cái gì cũng am hiểu, có phải không?”

“……Phải, rất đúng.” Đàm Phong lôi kéo khóe miệng cười một cái.

Lúc này tại tông chủ phong, Hành Ngạn vừa dạy xong tân kiếm pháp cho Vận Xuyên, chỉ vào trân bảo điện nói: “Ngày mai, con đưa Không Hầu đi chọn pháp khí.”

“Sư phụ, Không Hầu sư muội còn nhỏ……..”

Hành Ngạn chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: “Nàng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã là Trúc Cơ tu sĩ, nên có một vũ khí thuộc về mình.”

Vận Xuyên do dự một lát, chắp tay nói: “Đệ tử lĩnh mệnh.”

Ở Vân Hoa Môn, đệ tử không có bản mạng pháp khí, đều thuộc đối tượng được bảo vệ. Nếu có ngoại địch đột kích, bọn họ thuộc tầng được bảo vệ trong cùng nhất. Nhưng nếu cầm vũ khí bản mạng trong tay, thì liền đại biểu, sống là người Vân Hoa Môn, chết là quỷ Vân Hoa Môn, nếu có ngoại địch, dốt toàn mạng bảo vệ tông môn.

Nhận được tin tức điện chủ truyền đến, Vong Thông ngồi ở trong phòng suốt hai canh giờ, cuối cùng thở dài một tiếng, hồi âm cho môn chủ.

“Sư phụ…….”

“Đi nói với sư muội con, ngày mai đi cùng nàng.” Vong Thông xua tay, Thành Dịch vội đi ra ngoài.

“Tuân mệnh.” Thành Dịch chấp tay lui ra, phi kiếm đến động phủ Không Hầu, nhìn thấy hai sư huynh muội đang cùng nhau học xem quẻ tượng, nhịn không được tươi cười một chút.

“Đại sư huynh.” Không Hầu nhìn Thành Dịch đến, cười đứng lên đón, “Sao huynh lại tới đây?”

“Huynh đến báo cho muội, này mai có thể đến Trân Bảo Điện chọn pháp khí.”

“Thật sự?” Không Hầu trên mặt kinh hỉ, “Thật tốt quá.”

Nhìn Không Hầu vui vẻ, Thành Dịch nói: “Vậy muội có biết, đệ tử có bản mạng pháp khí, phải có nghĩa vụ gì không?”

“Muội biết.” Không Hầu liền khẳng định trả lời, gương mặt trịnh trọng nói: “Phàm là Vân Hoa Môn đệ tử, phải giữ tâm đoan chính, thủ vệ bá tánh, phản bội tông môn, chết không nơi táng thân.

“Tốt.” Thành Dịch gật đầu, “Mấy lời này, vĩnh viễn đều không thể quên, biết không?”

“Ân.” Không Hầu gật đầu thật mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.