Sau khi Nguyên Anh tu sĩ bị hai vị sư huynh trói lại, giải đi, Không Hầu liền đứng không vững, “Sư tỷ đỡ muội một chút.”
“Bị thương?” Linh Tuệ đỡ Không Hầu lên phi kiếm, cho rằng nàng tuổi nhỏ sĩ diện, ngại ngùng lộ ra vẻ chật vật bị thương trước mặt bá tánh, nhỏ giọng hỏi: “Lão vô sĩ kia làm muội bị thương chỗ nào?”
“Không có bị thương…….chỉ là chân có chút đứng không vững.” Không Hầu có chút ngượng ngùng, che mặt nói.
Tu sĩ Nguyên Anh kia dù là dựa vào đan dược tu luyện nhưng tu vi cũng cao hơn nàng quá nhiều, uy áp ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Chỉ là lúc đó, nếu nàng lộ vẻ sợ hãi, bá tánh Ung Thành quanh năm vô tư, chẳng phải cũng sợ hãi theo nàng hay sao?
Thân là đệ tử Vân Hoa Môn, nàng cảm thấy mình không thể phụ bá tánh, phụ nhân nàng nợ bá tánh thiên hạ quá nhiều, nàng cũng không thể lại nợ bá tánh Ung Thành.
“Ngốc sư muội.” Linh Tuệ cười cười, duỗi tay điểm trán Không Hầu, tươi cười thêm phần ôn nhu, “Muội chỉ mới vào Trúc Cơ, tuổi lại nhỏ, nhưng tâm tư đã minh bạch nhân nghĩa, thật ghê gớm a.”
Tu chân là nghịch thiên mà đi, cho nên Vân Hoa Môn muôn phần chú ý tu tâm, dưỡng tánh, tiểu sư muội thiên tư xuất chúng, bất quá chỉ mười bốn, đã có dũng khí đứng ra bảo vệ bá tánh gặp nạn, cái này so với tu chất Ngũ Linh Căn của nàng còn quý hơn.
Vong Thông sư bá tính cách nàng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lôi kéo đồ đệ dạy dỗ nhân đức, nhưng là ba vị đệ tử Tê Nguyệt Phong tâm tính đều khiến người ta an tâm, tu luyện lại thập phần ưu tú, khiến sư phụ nàng ghen ghét không thôi.
Nhìn sư bá đi phía trước mở đường, trong tay còn xách theo hai con cá, một con gà, một con vịt, Linh Tuệ không nhịn được phá cười. Đều là lễ vật bá tánh trong thành đưa, nhất định nét vào tay Vong Thông sư bá, thiếu chút nữa đến quần áo cũng bị kéo xuống.
“Cạc, cạc…”
Vịt béo bị ép tới ép lui không cam lòng kêu liên tiếp, Vong Thông dùng sức huơ huơ, liền hôn mê bất tỉnh.
Không Hầu nhìn nhìn con vịt béo, nên nấu canh hay là đem kho đây?
Vong Thông đem Nguyên Anh tu sĩ đang hôn mê tới trước mặt chưởng môn, Hành Ngạn xám mặt nhìn Nguyên Anh tu sĩ, hỏi Linh Tuệ đứng phía sau Vong Thông: “Đây là có chuyện gì?”
Linh Tuệ đem sự tình kể lại một lần.
“Ân”, Hành Ngạn gật đầu, biểu tình ôn hòa xem Nguyên Anh tu sĩ, “Vị đạo hữu này, Ung Thành chúng ta chủ dĩ hòa vi quý, hành vi ngươi như thế, thực là Vân Hoa Môn ta khó xử.”
Nguyên Anh tu sĩ thấy chưởng môn biểu tình nhu hòa, nói chuyện với hắn mang theo hai phần tươi cười, trong lòng ẩn ẩn vài phần hi vọng.
“Hành Ngạn chưởng môn, hôm nay ta hành sự không được thỏa đáng, ngươi thả ta xuống núi, ta nhất định hảo hảo bồi thường bá tánh.”
“Không việc nào tốt bằng biết sai mà sửa, ngươi có giác ngộ như vậy, ta thập phần vui mừng.” Hành Ngạn trên mặt càng thêm tươi cười, quay đầu nói với đệ tử phía sau, “Vận xuyên, con đi lấy một kiện quần áo sạch sẽ cho vị đạo hữu này thay.”
Nguyên Anh tu sĩ trong lòng đại hỉ, xem ra Hành Ngạn định thả hắn đi.
“Thỉnh đạo hữu yên tâm, ta cho người an bài nhà lao sạch sẽ, ánh sáng không chói chang lại an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi.” Hành Ngạn nâng chung trà nhấp một ngụm, “Ta nhớ phòng chữ Đinh còn đang trống, liền thỉnh vị đạo hữu này ủy khuất ở mấy ngày. Đợi huynh trưởng ngươi đến, ta sẽ cho người đón ra.”
“Cái gì? Ngươi không phải muốn thả ta đi?” Nguyên Anh tu sĩ kinh hãi, không để hắn đi thì nói dài dòng nảy giờ làm cái gì?
“Thành có thành uy, tông môn có môn quy, mong đạo hữu hiểu rõ.” Hành Ngạn buông chung trà, nâng mí mắt, “Vận Xuyên đưa vị này xuống, nhớ là phòng chữ Đinh, đừng nhầm lẫn.”
“Đồ nhi lĩnh mệnh.” Vật xuyên từ trong thu nạp giới lấy ra một cái dây thừng, ném lên người Nguyên Anh tu sĩ, dây thừng liền tự động trói hắn lại, trừ bỏ hai chân có thể đi lại, thì sức lực toàn thân đều mất đi.
Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu sợ hãi, hắn muốn kêu to, nhưng âm thanh cũng không thể phát ra.
Vân Hoa Môn thế nhưng sử dụng loại thủ đoạn nham hiểm này!
“Phòng chữ Đinh?” Không Hầu còn chưa có đi đến lao ngục Vân Hoa Môn, không rõ chưởng môn sư bá nói cái gì.
Linh Tuệ nhỏ giọng giải thích: “Phòng chữ Đinh tương đối đặc biệt, một ngày mười canh giờ đều không thể thấy được ánh sáng, một chút âm thanh cũng không nghe thấy được. Cho nên nói là ánh sáng không mãnh liệt lại an tĩnh.”
Không có ánh sáng cũng không có âm thanh, loại nhà lao này cũng thật dọa người.
Ngẩng đầu nhìn sư bá đang mỉm cười, Không Hầu không tự giác cuối đầu, tư thái thêm phần cung kính.
“Các con hôm nay hành sự không sai nhưng lại không thỏa đáng.” Hành Ngạn nhìn chúng đệ tử, “Vì an nguy bá tánh đấu tranh là dũng, nhưng làm việc không thể hữu dũng vô mưu. Nếu hôm nay gặp tu sĩ ra tay tàn nhẫn, các làm thế nào an toàn rút lui? Nếu lúc đó Vong Thông sư bá không đến kịp, hậu quả sẽ như thế nào?”
Nhóm đệ tử thân truyền hổ thẹn cuối đầu, chưởng môn nói đúng, bọn họ hôm nay thật quá mức xúc động.
Thấy đệ tử biết nghe dạy bảo, Hành Ngạn vừa lòng gật đầu, “Tuy rằng mưu lược không đủ, nhưng hành vi đáng giá kích lệ. Lát nữa các con đi Ngũ Hành Đường lĩnh năm mươi linh thạch khen thưởng, trở về cẩn thận suy nghĩ, về sau gặp loại sự tình này phải xử lí thế nào ổn thoải.”
Vong Thông nhìn Hành Ngạn, hắn không có phần?
“Cẩn tuân chưởng môn sư bá dạy bảo.”
“Các con còn trẻ, có thể làm được như vậy đã không tồi.” Hành Ngạn lơ ánh mắt Vong Thông, nói với Không Hầu, “Không Hầu lần này rất tốt, biết thông tri cho sư phụ, lại biết kéo dài thời gian. Bất quá sau đó lại quá nóng nảy, nếu không nhờ các sư huynh sư tỷ lấy pháp bảo cứu con thì chắc chắn đã trọng thương. Phải nhớ kĩ, chỉ cần sự tình còn chưa kết thúc thì không được lơ là, đắc thắng.”
“Tạ chưởng môn sư bá, Không Hầu nhớ kĩ.” Không Hầu như suy tư gì, chưởng môn nói đúng, nàng nên kiên trì thêm chút nữa.
“Đều lui xuống nghỉ ngơi đi.” Sau khi đám đệ tử rời khỏi, Hành Ngạn nhìn Vong Thông, hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Ta muốn khen thưởng hậu bối, ngươi còn không mặt mũi muốn tranh cùng?”
“Huynh nếu cho ta, ta nhất định sẽ biết xấu hổ đi lãnh.” Vong Thông nói: “Đồ vật đến tay như thế này lại không cần?”
“Được, ta cho Ngũ Hành Đường trừ nợ ngươi thiếu một trăm linh thạch.” Hành Ngạn xua tay, “Lăn, lăn mau, ta nhìn thấy ngươi là lại bực mình.”
“Sư huynh, Ngự Tiêu Môn tới chuộc người………thì cũng không thể bọn hắn dễ dàng mang người đi.” Vong Thông ho khan một tiếng, “Huynh nói có đúng không?”
Hành Ngạn biết Vong Thông đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi đã phụ trách bắt người, liền chuyện phía sau cũng do ngươi giải quyết đi.”
“Đa tạ sư huynh, sư đệ cáo lui.” Đạt được mục đích, Vong Thông lưu loát chạy lấy người, miễn cho sư huynh trừng đến rơi tròng mắt ra ngoài.
Sau khi nhốt Nguyên Anh tu sĩ, Vận Xuyên thấy Không Hầu đứng ở cổng lao ngục, hơi bất ngờ hỏi: “Không Hầu sư muội?”
“Sư huynh.” Không Hầu cười tươi chào Vận Xuyên, “Bên trong là những loại người nào?”
Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, luôn dễ tò mò với những việc xung quanh, thấy Không Hầu hứng thú hỏi, Vận Xuyên bình đạm trả lời: “Bên có một ít người vi phạm đạo giới tu chân, lại có một ít đệ tử sai phạm môn quy.”
“Người của chúng ta……cũng bị nhốt sao?” Không Hầu sửng sốt, trong ấn tượng của nàng, toàn bộ Vân Hoa Môn trên dưới đều là người tốt, không thể tưởng tượng họ lại có thể làm ra sai lầm nghiêm trọng gì.
“Dù cho là Lưu Quang Tông hành sự nghiêm cẩn, thì cũng sẽ có đệ tử mắc sai lầm.” Vận Xuyên biểu tình bình tĩnh, xoay người hướng bậc thang, “Huynh đưa muội đi xem.”
“Có thể chứ?” Không Hầu nóng lòng muốn thử.
“Ân.” Vận Xuyên gật đầu, biểu tình có chút vi diệu, “Dù sao mấy ngày nữa, muội cũng phải đến đây xem một chuyến.”
Vân Hoa Môn có một quy định bất thành văn, đệ tử vừa vào Trúc Cơ, đều phải tới lao ngục xem một vòng. Làm cho họ nhìn thấy, kết cục tùy ý ức hiếp bá tánh, hãm hại tu sĩ là như thế nào.
Nguyên bản bọn họ muốn đợi lúc Không Hầu mười lăm tuổi mới đưa nàng đến đây, nhưng hiện tại người đã tới, hắn liền dứt khoát đưa nàng đi xem một phen.
Bên trong lao ngục không có bẩn như Không Hầu tưởng tượng, nhưng lại rất âm lãnh, loại cảm giác này thấm vào trong xương cốt, làm nàng không thoải mái. Nhìn thấy hai người đi, đám người bị nhốt bên trong cũng không dám kêu la, tất cả đều đứng thẳng thân thể, tựa như muốn phô diễn, ta đây đã biết hối lỗi, cải tạo thật tốt, về sao nhất định sống lương thiện.
Bên trong các phòng giam đều có trận pháp khắc chế ngũ hành, tu sĩ lợi hại đến đâu đều chỉ như người thường. Càng đi vào bên trong, khí lãnh càng cường, Không Hầu nhìn đến những người trong ngục huyết nhục mơ hồ, không có chỗ lành lặng.
“Người này lấy đồng nam, đồng nữ luyện đan, hài tử chết trên tay hắn không dưới một ngàn.” Vận Xuyên nói, “Cho nên hắn bị phán thiên đao vạn quả hình.”
Không Hầu đối với hình ảnh loại này có chút khó chịu, nhưng không phải là sợ hãi, nàng thấm giọng mắng: “Xứng đáng.”
“Vân Hoa Môn chúng ta có đan dược rất tốt, trước khi chịu xong hình phạt, hắn nhất định sẽ không chết.” Vận Xuyên quay đầu xem Không Hầu phản ứng, khóa miệng hơi cong, tiếp tục mang nàng đi vào sâu bên trong.
Thực mau Không Hầu thấy được mười tám đại kết cục của người xấu, sau khi ra khỏi đại lao chỉ có một ý nghĩ, làm người tốt vẫn là hảo nhất.
Không lâu sau, Vân Hoa Môn phát phi thư cho các môn phái, rất mau các môn phái đều nhận được tin, trong đó có cả Ngự Tiêu Môn và Lưu Quang Tông.
Lưu Quang Tông, là thế lực to nhất toàn bộ Tu Chân giới, quản lí rất nghiêm khắc, thiên tài nhiều nhất, pháp bảo nhiều nhất, đệ tử đông nhất, kiếm tu mạnh nhất.
Nhìn thấy Vân Hoa Môn bỗng nhiên truyền thư lại đây, Kim Nhạc tông chủ Lưu Quang Tông quay đầu hỏi những người khác: “Vân Hoa Môn gần đây có đại sự gì?”
Những người đó sôi nổi lắc đầu, trừ bỏ thu được một cái Ngũ linh Căn đệ tử cũng không có việc gì đặc biệt.
Kim Nhạc nghi hoặc, lấy phong cách Vân Hoa Môn, thế nào lại chủ động viết thư cho hắn, chẳng lẽ đệ tử nào của hắn chọc tới bọn họ rồi? Vài thập niên trước, có tên thiếu chưởng môn không có mắt chạy đến Vân Hoa Môn gây chuyện, bị Vân Hoa Môn hung hăng thu thập một hồi, còn cố ý truyền thư đi khắp các đại môn phái, làm tên thiếu chưởng môn mất hết mặt mũi, chuyện này đã qua hơn sáu mươi năm, vị đó đến nay còn chưa dám ra khỏi cửa.
Người ngoài đều biết trên dưới Vân Hoa Môn đều tính tình lười nhác, hiền hòa, lại không biết một khi chọc tới Vân Hoa Môn sinh khí, họ liền đánh chết ngươi, đánh không chết cũng lột một lớp da ngươi, tuyệt đối sau này không thể yên ổn mà sống.
Có vết xe đổ trước mắt mà còn đi chọc họ thì nhất định là tên tu sĩ này không có đầu óc. Kim Nhạc suy nghĩ xong, ôm tâm xem náo nhiệt mở ra phong thư, vừa thấy liền đen mặt.