Ngài khoác long bào đen tuyền thêu chỉ vàng, đầu đội mũ miện gắn mành ngọc, thân hình cao lớn dẫn đầu quân lính quan văn phía sau, nổi bật nhất đội ngũ, Hải Họa vừa liếc mắt cái đã nhận ra, kéo tay áo Tịnh Hứa Gia, hai người chắp tay gật đầu, không hành lễ.
Hoắc Cung tiến lên, đến trước mặt Tịnh Hứa Gia thì ngừng lại.
Tịnh Hứa Gia mỉm cười: “Bệ hạ, chúng thần từ xa đến, có thể ban chén trà nóng không?”
Hoắc Cung “Ừ” một tiếng, gọi người chuẩn bị, xoay người đi vào trong.
Dọc đường, Hải Họa líu ra líu ríu không ngừng, Tịnh Hứa Gia giẫm thềm đá, Hoắc Cung dẫn đường.
Hoàng cung đế vương rộng không thể tả, cũng xa hoa hết phần thiên hạ. Họ đi qua cột định trạm trổ long phượng bằng vàng, ngắm hoa thơm cỏ lạ chưa từng biết tên, lại chứng kiến cung nhân hầu hạ đám quý tộc lười biếng, thấy Hoàng đế lập tức dập đầu hành lễ.
Tịnh Hứa Gia chộp được cái quạt lông điểu lòe loẹt từ tay Hải Họa, cầm che khuôn mặt, chừa mỗi đôi mắt lạnh nhạt quan sát tứ phương.
Đến ngự hoa viên, cung nữ bưng trà rót nước, mang điểm tâm lên đầy đủ, Hoắc Cung phất tay đuổi họ lui, một bàn gỗ ba người ngồi, Hải Họa thưởng trà.
“Huyền Luân, lâu rồi không gặp, ngươi khác xưa hơn nhiều rồi.”
“Còn ngươi chẳng thay đổi gì.”
Hải Họa cười nói: “Tất nhiên, bọn ta mà thay đổi, ắt xuất hiện đại loạn. Ngươi biết mục đích chúng ta xuống đây chứ?”
Hoắc Cung nắm chặt chén trà, dung mạo đế vương anh tuấn nhướng mày: “Xin chỉ giáo.”
Hải Họa vỗ bộp bộp mấy cái liền vào vai Tịnh Hứa Gia: “Xuống chơi với ngươi chứ sao, tranh thủ cùng ngươi đón sinh nhật tên nhóc này luôn.”
Tịnh Hứa Gia hất văng cánh tay ra, “Cút đi, ai tên nhóc với ngươi.” rồi quay sang nói với Hoắc Cung: “Bọn ta chỉ ở lại vài ngày thôi, trong thời gian ấy còn làm phiền ngươi nhiều lắm.”
Đối mặt với Tịnh Hứa Gia, dù y có xưng thần, Hoắc Cung cũng không dám xưng trẫm, đối với người sư phụ hờ này, Hoắc Cung luôn có cảm giác không biết phải làm sao cho ổn, minh quân thiên hạ đứng trước y cũng chẳng là gì cả.
Hoắc Cung nói: “Không sao, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Ta đã sai người chuẩn bị phòng cho hai vị rồi. Hai ngày sau sẽ mở yến tiệc linh đình…”
Hải Họa xen ngang: “Đừng! Nhiễm Hạ không thích náo nhiệt. Ờ thì, cứ giống hồi trước là được, ngươi kiếm chiếc thuyền, chúng ta cùng ra bờ Chi Lộ ngắm trăng thả đèn, thế nào?”
Hoắc Cung gật đầu.
Thái giám đứng bên cạnh nghe cuộc trì chuyện của bọn họ đã sớm sợ xanh mặt, gặp đế vương không quỳ đã đành, còn chặn lời Hoàng đế, thái giám trẻ tuổi lần đầu thấy tình huống như vậy, lại không thấy vương thượng có phản ứng mạnh mà còn có vẻ rất quen thuộc với hai người bọn họ, nơm nớp lo sợ cũng đành đổ mồ hôi ngậm miệng.
Hải Họa rưới trà vào khay ngọc, úp chén xuống, hỏi: “Trà này ai pha vậy?”
Hoắc Cung: “Làm sao, không vừa miệng ngươi à?”
“Không, vừa miệng chứ.” Hải Họa xua tay “Trà ngon, nhưng hương vị chưa tới, có lẽ pha nhầm lẫn cách nào rồi. Bảo Nhiễm Hạ pha lại đi, tay nghề pha trà của Nhiễm Hạ đến vị sư phụ khó tính của y cũng phải tự nhận thua ba phần.”
Tịnh Hứa Gia nãy giờ ngồi yên một chỗ, chưa nói được câu nào, bỗng nhiên bị nhắc tên, một tay chống trán, tay còn lại giơ một ngón đẩy ngón trỏ đang chỉ mình lệch sang một bên, cười dài: “Đợi dịp khác, nay chạy đường dài không ngừng nghỉ tới đây, ngươi không biết mệt nhưng ta sắp gục tới nơi rồi này.”
Hoắc Cung lo lắng đứng dậy lay vai Tịnh Hứa Gia: “Là ta bất cẩn. Thôi không ôn chuyện nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, tẩm điện ở hướng Tây Nam, ta dẫn đường.”
Tẩm điện nơi Tịnh Hứa Gia nghỉ ngơi cách đây không xa lắm, tiễn y về phòng xong Hoắc Cung mới dẫn Hải Họa sang phòng khác.
Trong phòng bày bố đồ đạc khá phức tạp, Tịnh Hứa Gia bước đến sau bình phong, linh khí vàng nhạt tẩy trần sương gió, trả lại thân thể thanh thoát sạch sẽ, y rút đai lưng, tháo xuống hai kiện trung bào, còn lại áo đơn trắng nhẹ rồi leo lên giường chợp mắt.
Quan hệ ba người Hải Họa, Tịnh Hứa Gia với Hoắc Cung, thực ra sự ràng buộc chỉ xảy ra giữa Tịnh Hứa Gia và Hoắc Cung, Hải Họa chỉ quen biết với Tịnh Hứa Gia rồi vô tình quen cả Hoắc Cung, thế nên không đáng nhắc tới.
Bốn trăm năm trước, khi nước Yến Xuân đất đai màu mỡ, bình nguyên ưng bay chẳng hết nhưng lại chuộng hòa bình, ít giao tranh với các nước lân cận, không ngờ lại trở thành con mồi hàng đầu trong công cuộc xâm lược của nước Bắc Tề. Hoàng đế Yến Xuân liều mình chinh chiến suốt mấy tháng liên tục, cuối cùng bỏ mạng nơi chiến trường tàn khốc. Hoàng hậu vì bảo vệ tính mạng Hoàng tử nhỏ, bảy mũi xuyên ngực, chết không nhắm mắt.
Tịnh Hứa Gia bị bọn giặc nhốt vào kho vũ khí, bị đánh đập dã man, bỏ đói, sống không bằng chết. Đến khuya mới có một cậu nhóc hồn nhiên không hay biết gì đến thả ra ngoài, Tịnh Hứa Gia bảy tuổi lợi dụng cậu nhóc, để cậu nhóc che chở nửa quãng đường chạy thoát, sau đó dùng cục đá nặng trịch đập gáy nó ngất xỉu. Tịnh Hứa Gia sợ hãi thoát một mạng, hoảng loạn chạy trốn cho tới khi sức lực cạn kiệt, chạy không nổi nữa, tưởng chừng phải chết ở đầu đường xó chợ thì chưởng môn Tuệ Tư ghé ngang qua, che ô cho nó, từ đó cũng che cả một đời sau của đứa trẻ bất hạnh.
Còn về Hoắc Cung, gã vừa là Thái tử Bắc Tề, lại vừa là ân nhân cứu mạng, ơn cứu mạng đời này đáp mãi không thể hết, nhưng thù nước nhà nhất định khó có thể quên.
Mùng mười lăm tháng bảy, mười năm sau khi xâm chiếm nước Yến Xuân, để Yến Xuân trở thành một phần lãnh thổ thuộc Bắc Tề, chiến tranh kết thúc, giang sơn đổi chủ. Trên tế đàn cao vời vợi, ngọn đuốc bốc khói mù mịt, cờ bát quái dựng đều hai bên, Hoàng đế trẻ tuổi cầm chung rượu bạc cúng bái thiên địa, rượu nóng rưới một đường ngang vào lư đồng, lửa tế cháy phừng phừng cao tận trời xanh.
Bỗng oành một tiếng, kim quang rẽ mây cuộn gió lao ầm ầm xuống tế đàn, bổ một luồng sáng chói mắt lên người Hoàng đế, hàng vạn người dưới đàn không biết đấy là gì, cứ tưởng thần tiên giáng lâm, phù trợ Bắc Tề ngàn đời hưng thịnh, lập tức không nói hai lời đồng loạt quỳ xuống dập đầu, tiếng hô “Vạn tuế” dời non lấp bể, âm vang chấn động tựa sử thi.
Tuệ Tư từ trên cao nhìn xuống, linh lực cường hãn níu giữ nơi đầu ngón tay, người biết rằng trong ánh sáng chẳng phải thần tiên gì cả, chỉ có đồ đệ thứ ba của người không muốn cho bất kì ai thấy y ngoại trừ vị Hoàng đế kia thôi.
Quầng sáng bao bọc lấy hai người, Hoàng đế ngơ ngác mở to mắt ngẩng đầu, Tịnh Hứa Gia từ trên cao đáp xuống, ngón trỏ điểm vào mi tâm Hoàng đế, âm thanh như ngọc gõ vào tai ngài.
“Quốc gia ngươi phá hủy nhà ta, hại ta mất phụ hoàng, mất mẫu hậu, dân chúng Yến Xuân thây chất cao thành núi, máu chảy trênff sông Cát Bạc một tháng trôi không sạch, tội nghiệt đều tính hết lên đầu Hoàng đế là ngươi. Nhưng ngươi cứu ta một mạng, ơn này cả đời ta không dám quên. Kiếp này, nợ máu trả bằng máu, linh hồn chết oan của người dân Yến Xuân sẽ quay về và yểm ngươi bằng cơn ác mộng đen tối nhất. Kiếp sau, ta sẽ đến tìm ngươi, thực hiện lời hứa lúc này, bảo vệ ngươi cả đời an nhiên.” Tịnh Hứa Gia nhắm mắt “Dân thường cũng được, đế vương cũng không sao…”.
Kim quang trải dài mười dặm, trán Hoàng đế hình thành nốt chu sa đỏ rực.
Ánh sáng tan biến, Hoàng đế giương to đôi mắt kinh ngạc.
Chim sẻ líu ríu rời tổ kiếm ăn, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, các cung nữ cầm kéo cắt những bông hoa tươi nhất, đem bỏ vào bình cho quý nhân nhà họ.
Hoắc Cung và Hải Họa đi hai vòng ngự hoa viên ngắm hoa, chuyện cần nói đều nói hết rồi, vậy mà có một người mãi vẫn chưa thấy mặt.
Hoắc Cung gọi cung nữ lại: “Nhiễm Hạ đâu?”
Cung nữ dập đầu nói: “Bẩm bệ hạ, nô tì có đi gọi ba lần rồi ạ, nhưng đạo sĩ một lần hồi âm cũng không có, nô tì sợ mạo phạm nên không dám tùy tiện xông vào”.
Hoắc Cung xua cung nữ đi, Hải Họa biết ngay chuyện gì xảy ra, đẩy Hoắc Cung đi đến tẩm điện Tịnh Hứa Gia.
“Có lẽ y đặt cấm chế ngăn người ngoài, chúng ta đi phá rồi gọi người dậy thôi.”
Đến tẩm điện, Hải Họa tung chưởng, kết giới từ từ triệt tiêu.
“Tịnh – Nhiễm – Hạ –!”
Mỹ nhân lười biếng nằm trên tháp, một tay chống đỡ nửa người dậy, tay còn lại vuốt tóc mái ra sau, y phục mỏng lỏng lẻo khoác lên vai, tóc trắng gợn sóng xõa dài, có vẻ vừa bị đánh thức nên không được vui vẻ lắm, mắt tím hờ hững không có lấy một tia cảm xúc liếc nhìn hai kẻ kia.
Hải Họa giơ hai ngón tay bắt chéo trước miệng, biểu hiện không la nữa, Hoắc Cung xấu hổ túm gã ra ngoài.
“Thôi nào, giữa chúng ta còn xa lạ gì nữa.”
Giữa đình, xung quanh bao bọc bởi hồ sen, Hải Họa híp mắt quạt mát cho Tịnh Hứa Gia, Hoắc Cung bưng khay điểm tâm đi tới đặt trên bàn, Tịnh Hứa Gia vơ đại một miếng bánh nhét vào họng Hải Họa, bắt gã im miệng.
Tịnh Hứa Gia: “Lát nữa trời đổ mưa.”
Hoắc Cung nghi hoặc nhìn y, Tịnh Hứa Gia chỉ cong cong khóe miếng đáp lại.
Quả nhiên, qua ba chung trà, mây đen kéo đời, trời đổ nốt cơn mưa cuối mùa, mang không khí mát mẻ đến kinh thành Định Châu nóng rực không khác lò lửa thiêu.
Hỏa Họa nuốt ực miếng bánh, lại uống mấy chén trà mới nói chuyện được, “Ngươi ngươi ngươi, mang cây sáo trước ta tặng cho đến đây, mượn xíu, phong cảnh hữu tình như thế này không thổi một khúc du dương thật sự rất lãng phí.”
Mưa tí tách trên mái đình, Hải Họa cuối cùng cũng ra dáng mỹ nam an tĩnh, ngồi lên lang cang thổi sáo, Tịnh Hứa Gia và Hoắc Cung chơi cờ vây. Tịnh Hứa Gia không ngẩng đầu nói: “Có chuyện cứ nói, nam tử hán đại trượng phu rụt rè cái gì, huống chi còn là vua một nước đứng đầu vạn dân.”
Hoắc Cung đặt một quân cờ xuống: “Ngươi không hề thay đổi.”
“Chúng ta là người tu tiên, tất nhiên tuổi thọ dài hơn người bình thường.”
Hoắc Cung nhíu mày.
Tịnh Hứa Gia dịu dàng nói: “Còn ngươi đã trưởng thành, Huyền Luân.”
Môi mỏng của thiên tử mím chặt, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời khác xa so với đứa bé hồi nhỏ ngồi trước mặt Tịnh Hứa Gia, khi ấy vẫn còn là thầy là trò, Tịnh Hứa Gia từ phía ôm nó vào lòng, bàn tay thon dài đặt lên mu bàn tay nhỏ bé nắn nót dạy nó viết chữ. Thế nhưng hiện giờ lại trùng khớp với kẻ uy nghiêm lẫm liệt trên đàn tế trời năm xưa, toàn thân tỏa ra khí chất quân vương người người đều quy phục.
Không nói đến kiếp trước, Tịnh Hứa Gia bây giờ vừa là thầy, vừa là bạn, kính trọng không sao kể hết lại thân thiết nhất trên thế gian.
“Ta thắng rồi.”
Hoắc Cung bừng tỉnh, kinh ngạc quan sát bàn cờ, từng đường đi nước bước của bản thân đều xuất hiện sơ hở mà Tịnh Hứa Gia đều có thể nhìn ra, chỉ là y không đánh nhanh thắng nhanh, chờ đợi thế cục chuyển biến, đáng tiếc…
“Ngươi không tập trung.” Tịnh Hứa Gia thu dọn bàn cờ, thờ ơ nói.
Đột nhiên cạch một tiếng, ghế đổ, mọi thứ thoáng chốc như trải qua trăm năm, thái giám cung nữ đứng ngoài viện quỳ rạp xuống, Hải Họa mở to mắt loạng choạng đứng vững, cầm cây sáo chỉ vào thiên tử cao quý đang quỳ dưới đất, chữ “Ngươi” ngập ngừng mãi vẫn chưa thốt thành lời.
Ngoài đình mưa rơi nhỏ lại, giọt nước lắng đọng mặt hồ, cá chép ngoi lên đớp bông sen, chuồn chuồn hạ thấp cánh, bầu trời trở lại màu trong sạch sáng sủa sau cơn mưa.
Tịnh Hứa Gia nhàn nhã đặt chén cờ trắng bên mình, cờ đen ở đối diện, không phản ứng lớn với hành động của Hoắc Cung, chỉ chậm rãi nói: “Vài ngày nữa chúng ta về, có lẽ lần này gặp nhau là lần cuối cùng, trừ phi tính mạng ngươi nguy kịch, còn đâu ngày mai chúng ta uống rượu chia tay.”
Giọng nói Tịnh Hứa Gia văng vẳng bên tai Hoắc Cung, như dây đàn gảy vào tâm trí mê muội, đánh vỡ vô ý niệm mong manh tầm thường.
“Nhân sinh có một số việc đừng nên khẳng định chắc chắn, ngươi là hoàng đế, thân phận cửu ngũ chí tôn, hành động này làm ra cho ai xem.”
Tịnh Hứa Gia thở một hơi thật dài, nói: “Đứng lên Huyền Luân, ta hiểu ý ngươi, nhưng chúng ta vốn dĩ không chung đường. Ngươi có quốc gia của ngươi, ta cũng có chúng sinh của ta, việc thu nhận đệ tử không liên quan gì đến ngươi. Năm đó dạy dỗ ngươi thành tài chính là để đại lục Vĩnh Tinh có thể ở dưới sự cai trị của một vị minh quân chạm đến giai đoạn ngàn năm thái bình, thế nhân chứng kiến nhất định phải ca tụng tán dương, để ngươi không quá mức chật vật như tiên đế năm nọ. Cho nên đừng làm vậy, một cái quỳ gối của ngươi, ta nhận không nổi.”
Chuông gió thuận chiều ngân nga, Tịnh Hứa Gia trong hoàng cung vui chơi ngắm cảnh nguyên một ngày, Hoắc Cung phải thượng triều, không thể ở cạnh suốt, sợ hai người họ đi lại trong hoàng cung gặp kẻ nào có mắt không tròng, bất kính cả đôi thì nguy to, lập tức ném cho Hải Họa miếng ngọc giắt bên hông, sau đó tự tay đeo cho Tịnh Hứa Gia.
Tết Nguyên Tiêu rộn rã đến, khí trời vào buổi tối mùa thu mát mẻ hẳn, triều đình bỏ lệnh cấm đi đêm một ngày, các nhà dân san sát nhau đồng loạt tháo biển hiệu xuống, treo lồng đèn lên, ánh nến đỏ lập lòe, tô màu sặc sỡ cho con đường phồn hoa náo nhiệt. Người bán hàng gõ kẻng mời chào khách, trai tài gái sắc khoác tay nhau viết câu đối, phố xá đông vui đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ.
Cảnh tượng giang sơn thái bình thịnh thế không nơi nào thể hiện rõ ràng hơn kinh thành Định Châu.
Phía Đông kinh thành có con sông chảy từ thượng nguồn bắt qua dãy núi Thượng Du, xong lại chảy vào mảnh đất trung nguyên rộng lớn, hình thành nên khúc sông Chi Lộ chèo mãi chẳng thấy đuôi. Nước sông trong vắt, thuyền lớn lả lướt sang sông, hoa đăng xoay tròn chiếu rọi mặt sông tựa đom đóm đêm hè.
Xung quanh thuyền bé thuyền đánh cá xuất hiện thuyền rông cực kỳ to lớn tráng lệ đi ngang qua, ai cũng biết nhân vật nào bên trong, thầm cảm thán nhân gian yên bình cũng chỉ cần như vậy thôi.
Rèm lụa xoạt một tiếng kéo lên, vũ nữ nhón chân xoay tròn, xiêm y thướt tha khép rồi lại bung như cánh hoa nở rộ, thiếu nữ xinh đẹp nhắm mắt gảy tì bà, từng tiếng từng nhịp thanh thoát véo von, say sưa uyển chuyển như tiếng ai đang thủ thỉ nói chuyện uyên ương.
Gần sân khấu nhất có quan viên triều đình ngồi ngắm cảnh, nghe nhạc, tán gẫu với nhau. Xa hơn là ghế ngồi của các vị cung nhân xinh đẹp cầm khăn che mặt nói cười duyên dáng. Xa hơn nữa, rước bàn trà, Hải Họa tay trái tay phải mỗi bên một mỹ nhân, người con gái yểu điệu, dựa sát cơ thể đẫy đà lên gã, đôi mắt đào hoa lém lỉnh đưa tình, không vì bàn tay vuốt ve gò má hồng mà mất đi vẻ đẹp vốn có. Người còn lại nào kém sắc hơn, đút nho lấy lòng, thanh âm ngọt ngào rung động màng nhĩ. Hải Họa đối với loại phục vụ này hưởng thụ hết sức mỹ mãn, cơn say chếnh choáng tâm trí, không kìm lòng nổi tuôn ra vài ba câu tán tỉnh tâm tình.
Ngồi kế bên, Tịnh Hứa Gia dựa nửa người trên tháp mỹ nhân, vui vẻ chọc Hoắc Cung: “Đây là không ồn ào, không náo nhiệt mà ngươi nói?”
Hoắc Cung bất lực đỡ trán: “Ta đã căn dặn cung nhân rằng có khách quý tới chơi, chuẩn bị bữa tiệc đơn giản trên thuyền vào lễ Nguyên Tiêu, chẳng biết vì sao lại thành như thế này.”
Tịnh Hứa Gia nói: “Đối với họ, thiên tử làm gì có bữa tiệc nào giản đơn đâu.”
Hải Họa đứng bật dậy, làm hai mỹ nhân hết hồn xong lại oặt ẹo như cũ, nói với Tịnh Hứa Gia: “Nhiễm Hạ, pha trà!”
“Nói cái gì?” Tiếng nhạc quá ồn, Tịnh Hứa Gia nghiêng người dỏng tai nghe.
Hải Họa gào lên: “Trà! Pha trà! Nghe thấy chưa?”
Tịnh Hứa Gia: “À.”
Hoắc Cung ra lệnh tì nữ bưng bộ trà cụ dâng lên, ấm sứ chén ngọc đầy đủ cả. Tịnh Hứa Gia đề nghị sử dụng loại trà phổ thông thôi, Hoắc Cung lập tức kêu mang bánh trà Phổ Nhĩ tiến cống ra, Tịnh Hứa Gia nhướng mày nhận lấy.
Bày biện dụng cụ lên bàn xong xuôi, Tịnh Hứa Gia vén vạt áo quỳ nghiêm chỉnh trên nệm bông. Hải Họa híp mắt quan sát, Hoắc Cung ngồi cạnh giúp đỡ.
Tịnh Hứa Gia cầm dao nhỏ được Hoắc Cung đưa tới, tách bóc lá trà, bỏ vào cối đá giã sơ qua, dùng chổi quét sạch ra chén sứ, lại lọc một lần nữa qua rây sao cho mịn nhất. Mọi hành động như nước chảy mây trôi, bột trà tản mạn ngoài không khí, vương vấn nơi tay áo. Tịnh Hứa Gia không để ý, bắc chung pha trà hai ngăn lên bếp, đun một mồi lửa, chờ đến khi sôi lại nhẹ nhàng nghiêng chén đựng bột trà vào, nước đổi màu trà thì tiếp tục thả táo đỏ, cẩu kỳ tử, gừng tươi thái sợi và một ít đường phèn, hương thơm chưa chi đã phảng phất hút hồn. Hải Họa lấy quạt che nụ cười xảo quyệt, Hoắc Cung mím môi chờ đợi.
Trong khi chờ trà sôi thêm một lúc nữa, Tịnh Hứa Gia mỉm cười nhắc nhở: “Uống xong đừng nhận xét vội, trà ngon có ngon hay không, sự thay đổi trên gương mặt các ngươi đã nói cho ta biết hết rồi.”
Một mỹ nhân bên cạnh Hải Họa không kìm được tò mò hỏi: “Đây cũng là một trong các quy tắc uống trà sao?”
“Ừ.” Tịnh Hứa Gia thuận miệng trả lời, “Là quy tắc uống trà nhà ta, vừa có thể không khiến gia chủ mất mặt khi pha trà không ngon, lại vừa thể hiện sự tao nhã trong phong cách. Được rồi, Huyền Luân rót trà ra chén giúp ta nào.”