1 tháng sau
Tại nhà Mộc Hàn Khiết..
“Hàn Khiết đã hơn một tháng rồi sao cậu không đi học vậy”.
“mình bận mà”..
“tiểu Khiết cậu và anh tớ đã xảy ra…..”
chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại
“mong cậu đừng nói chuyện này nữa và đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ” cô khó chịu nói..
“Hàn Khiết tớ xin lỗi” Ái Nhiên đã biết chuyện này và cả ba mẹ cô cũng là ba mẹ Lục Thiên Duệ đã biết hết mọi chuyện vì anh đã nói cho họ biết
“thay vì lời xin lỗi sao cậu không mời mình đi ăn” mặc dù cô rất hận Lục Thiên Duệ nhưng cô không muốn liên lụy đến cô bạn thân này được
“được, hôm nay tớ sẽ mời cậu đi ăn lẩu.. đi thôi, tới chỗ cũ”. nói xong còn kéo tay cô đi.
“từ từ thôi cậu ham ăn hơn cả tớ đấy”
“tớ ham ăn thì cậu là đại ham ăn”
cô không nói gì chỉ thở dài bất lực mà đi.
Tại Quán Ăn *LẨU*
vừa tới nơi cả hai đã tìm được chỗ ngồi của mình chả là khó gì đối với hai cô gái vì chỗ này đã quá quen thuộc với hai cô rồi và đương nhiên ông chủ ở đây đã là quá quen..
” bác Trình cho chúng cháu hai tô lẩu súp cá như cũ nhé” Ái Nhiên lên tiếng
“aiyo, tiểu Khiết và tiểu Ái đấy à sao lâu quá hai đứa mới ghé vậy”
“Dạ..tại tụi cháu bận trăm ngàn công việc nên không có thời gian ghé qua chỗ bác nay rảnh qua đây ạ “. Ái Nhiên vui vẻ đáp.
“Bác Trình bác vẫn khỏe chứ” Hàn Khiết hỏi.
“Bác khỏe, thôi được rồi hai đứa cứ nói chuyện đi nhé bác đi chuẩn bị”
“vâng ạ” cả hai đồng thanh lên tiếng..
…..
được một lúc lẩu cũng được mang lên
” đây của hai cháu đây bác có làm thêm cá hồi chấm với nước sốt cực ngon luôn đấy”
“cảm ơn bác Trình ạ” cả hai lên tiếng
Hàn Khiết gấp cho mình một miếng cá định đưa vào miệng ai ngờ cơn buồn nôn kéo tới khiến miếng cá rơi xuống cô vội bỏ đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh..
Ái Nhiên thấy thế lập tức vội chạy theo sau. vừa tới nhà vệ sinh cô lập tức chạy vào mà nôn..
“Tiểu Khiết cậu không sao chứ” Ái Nhiên lo lắng gõ cửa hỏi
nhưng đáp lại là sự im lặng càng khiến cô lo lắng hơn thôi định đập cửa xông vào thì cửa đã mở
“Tiểu Khiết cậu ổn chứ sao trông cậu nhợt nhạt thế này, có đau chỗ nào không” vừa nói cô vừa kiểm tra khắp người Hàn Khiết..
Từ lúc Hàn Khiết bước ra cô đã giật mình rồi khi thấy sắc mặt của Hàn Khiết tái nhợt giống như người sắp đi gặp diêm Vương vậy.
” tớ không sao, tớ cảm thấy dạo này tớ hay mệt mỏi và hay ngủ nhiều lắm nên thời gian qua tớ không hay đi học được”
Thật sự cô chả hiểu bản thân bị gì nữa trong một tháng vừa qua cô hay lười nhác và thích ăn trái cây và đặc biệt hơn là ăn không được những thứ có mùi tanh…
_________________
Nếu m.n đọc truyện mình không hiểu thì cứ cmt nhé ?
vì đây là lần đầu viết truyện..