“Con tên là gì” thấy cậu ta sợ hãi như cún con thì cô phì cười..
Lúc này cậu ta mới từ từ ngước mặt lên nhìn cô mà ấp úng nói
“Con..con tên Hồ Quý Long “
“Được, sao này con và Tiểu Hàn làm bạn nhé”
Cậu ta trố mắt nhìn cô như không thể tin…Làm bạn? Dì ấy không trách mình sao?
“Dì..Dì..không..trách mắng con sao “
“Hửm, vì sao Dì lại trách mắng con” cô cố tình trêu chọc cậu ta
“Vì.. vì con đã đánh Tiểu Hàn”
“Không sao, dù sao thì cũng không ai có lỗi cả nên Dì mong con sau này sẽ là bạn tốt của Tiểu Hàn và Nhất Thiên con làm được chứ “
“Vâng, con biết làm như thế nào rồi”
không đợi cô nói thêm Tiểu Long đã chạy đến chỗ Tiểu Hàn hối lỗi nói
“Tiểu Hàn cho tớ xin lỗi, sau này chúng ta làm bạn nhé ” cậu đưa tay lên trước mặt Tiểu Hàn
“Không sao, tớ không để ý nữa sau này làm bạn ” Tiểu Hàn cũng bắt tay lại
“Cho tớ ké nữa” Nhất Thiên từ đâu bay ra tới chỗ hai người, sau đó là tiếng cười của ba bạn nhỏ.. Hàn Khiết cũng vui lây theo
Lâm Phi nhìn cảnh này thì khâm phục cô hoàn toàn, chuyện nhỏ như thế này mà cô ta không giải quyết được, nhưng cũng cảm ơn cô
” Cô có thể cho tôi biết tên cô không”
” Tôi tên Mộc Hàn Khiết còn cô” cô vui vẻ trả lời
“Tôi tên Lâm Phi, chúng ta làm bạn được không” cô ta cũng không hiểu bản thân lại đề nghị như vậy và cũng không mong Hàn Khiết đồng ý, nhưng rất nhanh Hàn Khiết gật đầu đồng ý.
“Được, tôi cũng rất muốn làm bạn với cô”
“Được, cảm ơn cô” vì làm bạn với tôi.
“Cô không cần cảm ơn đâu”
“Ừm” Lâm Phi cười nhẹ
” Vậy tôi có thể đưa Tiểu Hàn về được không”
“Được chứ, cô cứ tự nhiên”
Nói xong cô xoay người đi chỗ Tiểu Hàn
“Tiểu Hàn chúng ta về thôi”
“Vâng thưa Mami”
“Tớ về trước đây”
“Được, tạm biệt cậu” cả Nhất Thiên và Tiểu Long đồng thanh nói.
….
Hai mẹ con cô nắm tay nhau ra khỏi cổng trường, chợt Tiểu Hàn nghĩ gì đó rồi quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh nói..
“Mẹ ơi, chuyện này đừng nói với ba có được không “
“Mẹ tất nhiên là không nói rồi, mẹ không muốn con bị trách phạt” Cô nhéo má cậu cưng chiều nói.
“Mẹ vẫn là tốt nhất ” Cậu nhào vào ôm chân cô ủy khuất, thấy thế cô vội khom xuống bế cậu lên
“Đi thôi, Để mẹ đưa con đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua tuýp thuộc thoa cho con”
“Vâng ạ “
Cửa hàng Angel…
” Nào ngồi xuống đây, quay mặt lại với mẹ”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu làm theo cô
“Nếu có đau nói mẹ nhé, mẹ sẽ nhẹ nhàng lại “
Hàn Khiết lấy tuýp thuốc nhỏ giọt lên bông Gòn rồi nhẹ nhàng thoa lên khóe miệng cậu, cô cẩn thận thoa thoa, nhận thấy cậu nhíu mày thì cô xót xa vô cùng, tuy cậu không lên tiếng cô cũng biết cậu đang đau đớn thế nào.
“Xong rồi, đau sao không nói với mẹ, con đã hứa với mẹ là không được làm mẹ lo lắng mà”
“Mẹ, Tiểu Hàn biết sai rồi lần sau không vậy nữa” cậu lao vào lòng cô lấy lòng..
“Được rồi, mẹ không thể không trách con được, nhìn thấy con chịu đau mà không nói với mẹ một tiếng điều đó sẽ làm mẹ đau lòng”
Hàn Khiết nghiêm túc nói, con cô quá hiểu chuyện, đến mức cô phải muốn bật khóc.
“Vâng, con sẽ không làm mẹ phải lo lắng nữa ” Tiểu Hàn đưa mặt dụi dụi vào ngực cô.
“Vẫn còn sớm hay mẹ đưa con đi dạo phố nhé ” Hàn Khiết mỉm cười xoa má tròn trịa như bánh mochi của cậu.
“Thật không ạ, Mami đây là lần đầu tiên con được đi dạo phố đấy ”
Khi nhắc đến dạo phố thì Tiểu Hàn hứng khởi mà nhảy dựng lên vì cậu chưa đi bao giờ, nay lại được mẹ dẫn đi chơi thì làm sao mà không vui cho được…
Hàn Khiết thấy trong ánh mắt cậu nào là vui mừng nào là hứng hởi khiến lòng cô thật áy náy, thì ra đây là lần đầu cậu được đi chơi nên cậu mới vui đến vậy.
“Thật, nào đưa tay lên nắm tay mẹ “
“Dạ”
“Chúng ta đi thôi” Cô hô to lên
“Đi thôi..” cậu cũng bắt chước mà hô to theo cô
Đến nơi cậu vô cùng tò mò và thích thú cậu được mẹ dắt tay đi vào lòng đường phố đầy người tấp nập và ồn ào, người qua lại rất nhiều, và rất nhiều món ăn vặt nào là Tokbokki, sủi cảo, bánh kẹp thịt, xiên nướng, bánh hành chiên, cậu nhìn mà muốn chảy nước miếng
Nhìn thấy cậu nuốt nước miếng liên hồi làm Hàn Khiết phì cười.
“Bảo bối con đói rồi phải không”
“Vâng, Mami con muốn ăn cái này”
cậu chỉ tay vào món xiên nướng cách đây không xa..
“Được, Mami sẽ mua cho con”
Hàn Khiết đi lại chỗ quầy hàng có bán xiên nướng.
“Bác ơi, cho con hai phần xiên nướng thập cẩm ạ”
“haha.. được con đợi một lát” bà chủ thấy cô lịch sự thì cười vui vẻ đáp lại.