Khóc một hồi lâu cô mới nín, nhìn lại áo sơ mi của anh đã ướt đẫm một vùng cô nhảy dựng lên. gãi gãi đầu nói
“Em…em xin lỗi em không cố ý”
Nhìn dáng vẻ hối lỗi của cô thế này làm làn môi anh không tự chủ được mà nhếch lên thành nụ cười bí hiểm giọng có chút pha ôn nhu nói.
“Được rồi, lần sau không được khóc”.xong, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của cô.
“Vâng, em biết rồi” Cô không hiểu sao lại rất biết nghe lời anh mà gật đầu chắc nịch nói.
Như nhớ ra điều gì đó cô lại hỏi tiếp.
“Thiên Duệ sao lúc đó anh không vứt bỏ em mà còn tận tình chăm sóc cho em khi em hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh”..?
Người anh lúc này có phản ứng kịch liệt đến mức ngoài sức tưởng tượng của Hàn Khiết, khi nghe câu hỏi của cô.
Cô nghĩ cô nói gì sai ảnh hưởng đến anh sao, sao trông anh có vẻ là tức giận vậy, bất ngờ Thiên Duệ nắm bả vai cô nhàn nhạt nói.
“Em nói vớ vẩn gì vậy.
em nghe cho rõ đây từ khi em bước vào cuộc đời của anh, anh đã xác định em đã là của anh và tự nói với lòng mình là em chính là cả mạng sống của anh nếu mất đi em anh không khác gì mất cả thế giới này vậy.”
“Thiên Duệ em…” cô như bị cái gì đó nghẹn ở cổ thốt không nên lời một lần nữa nước mắt chảy xuống hai gò má.
“Mặc dù em có giận anh, hận anh, anh đều không quan tâm mà điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh là sợ mất em nên đã ép buộc em lấy anh “
Những lời chân thật tận đáy lòng của anh cô có thể cảm nhận được anh đã yêu cô đến điên cuồng, cô lại càng không ngờ mình là người quan trọng nhất đối với anh.
“Thiên Duệ em …xin lỗi…hức…xin lỗi vì tất cả, sau này em sẽ bù đắp lại những gì đã làm anh đau khổ bằng nửa đời còn lại của em…hức…có được không “
Cô quyết định rồi sẽ yêu thương anh thật tốt sẽ cùng anh đầu bạc răng long, sau này dù có chuyện gì xảy ra cô quyết sẽ không buông tay anh.
“Em nói là phải giữ lời ” Thiên Duệ cũng đã bình tĩnh lại đưa ánh mắt ôn nhu lên nhìn cô.
“Dạ, em sẽ giữ lời hứa này trong tim ” cô cười ngây ngốc cũng nhìn anh.
“Thiên Duệ anh mau ôm em đi, lúc nãy được anh ôm thật cảm thấy ấm áp và bình yên ”
Cô như một đứa trẻ khao khát được mẹ ôm nhìn trông thật đáng yêu, anh nhìn cô mà người cứng đờ thật không ngờ cô lại có một mặt này thật giống con trai của bọn họ, thở dài bất đắc dĩ ôm cô vào lòng.
“Thế nào, ôm anh có ấm không” Thiên Duệ nửa đùa nửa thật trêu chọc cô gái nhỏ trong lòng anh.
Nghe thế cô bĩu môi nhưng vẫn trả lời thật lòng.
“Vâng, ôm anh thật ấm và vững chắc không sợ sóng gió ùa về vì sau này đã có anh che chở cho em rồi”
Lời thâm tình mật ngọt của cô làm ai đó vui rực lên tim cũng đập thình thịch cô có thể nghe thấy nhưng không nói gì
“Khuya rồi anh cũng mau đi ngủ đi
À cũng không được hút thuốc nữa đâu đấy”..
Như nghĩ gì đó anh cười gian xảo ranh ma nói.
“Hay em ngủ với anh đi”
“Không được, em đã hứa với Tiểu Hàn là cho thằng bé ngủ với em rồi”
Mặt cô thường ngày rất mỏng dễ đỏ nay lại nghe anh nói lời này mặt cô càng nóng ran hơn.
“Em thích ngủ với thằng bé hơn anh sao” mặt anh đen kịt lại khi biết cô cho cậu ngủ với cô mà từ chối ngủ với anh
“Nhưng mà em…”
“Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi hôm sau không cho phép em ngủ với thằng bé nữa”
Lời tuyên bố này của anh quá bá đạo đi.