Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới văn phòng công ty anh làm. Lần đầu, thử một vai trò mới, công việc mới, nghành nghề mới, tôi chấp nhận bỏ lại những địa vị – danh tiếng mà tuổi trẻ gửi tới. Dù gì tôi cũng đã 25 – không còn trẻ nữa, nhoáng cái cũng sẽ chạm tới mốc 1/3 đời người.
Không đợi anh sang gõ cửa nhà tôi. tôi đi từ rất sớm. Một mình đi bộ ra trạm xe buýt, tôi tạt qua hàng cả phê trên phố, mua một ly đem theo. Ngồi trên xe tôi nhớ lại ngày trước khi mới bắt đầu được chị Hà quản lý, hai chị em lúc nào cũng uống một ly café dưới cổng tòa soạn lấy may. Mới đầu tập uống, tôi lúc nào cũng gọi 50% sữa nhưng lâu dần lượng sữa giảm đi đáng kể. Những ngày phải làm chương trình lễ Tết cuối năm khiến tôi stress tới mức uống 100% café đen, những đêm đó thức trắng. Nên về quê họ hàng cũng trêu tôi là “con bé này 30 chưa chịu cắt khẩu”… Hình như đó là “thói màu” của người theo nghệ thuật chúng tôi hay dịch chuyển theo. Nó cũng thấm vào thói quen của tôi mất rồi. Lúc nãy theo thói cũ, tôi sẽ gọi hai ly mang đi nhưng tôi nhận ra hôm nay đường mình đã thay đổi, làm gì có ai cùng uống giống mình nữa.
Tôi đến văn phòng, cửa không khóa. Đẩy cửa kính đi vào trong vì nghe bảo vệ tòa nhà nói văn phòng đêm qua có người ở lại tăng ca không về nên không khóa, mọi cửa sổ đều được kéo rèm kín. Ở góc phòng, có người ngóc đầu lên, tôi tiến lại gần. Là con trai, anh ta còn ngái ngủ, chào tôi nhầm thành chị kế toán:
– Ế! Chị kế toán hôm nay chị tới sớm vậy, còn mua café cho em nữa.
Về nói được dứt câu anh ngồi bịch xuống ghế xoay cót két, mặt thì vục xuống đống thiết kế dang dở trải đầy trên bàn. Tôi quay ra xung quanh lọ mọ đi tìm dãy ghế trong phòng chờ ngồi. Ngồi một lúc thì có chị bên nhận sự tới – chị Lệ. Người ta hơn có một tuổi mà nhìn đĩnh đạc, có thể là vì tính chất công việc trước đây của tôi quá khác chị. Chị Lệ là công việc văn phòng – bàn giấy, tôi cũng vậy nhưng tôi lại làm mảng nội dung, lúc nào cũng cần đổi mới theo kịp xu hướng mà thị hiếu khán giả muốn xem. Chị dẫn tôi đến một chiếc bàn trống, cạnh đàn anh lúc nãy mới gặp:
– Chỗ của em ở đây nhé! Giờ thì công ty đang sắp xếp cho vị trí quản lý bản thảo và những đơn đặt hàng thiết kế qua website công ty – nhận đơn hay không là việc của em đó nhé!. Một lúc nữa có người bên kĩ thuật website đến hướng dẫn phần mềm cho em ha.
– Ơ chị ơi đây là…
– Ờm đây là người sửa lỗi sai các bản thảo thiết kế và tiếp nhận xử lý lỗi kĩ thuật bên công
Nói vừa dứt lời, chị gõ cho anh mấy cái vào đầu gọi dậy: “Dậy đi nhanh lên deadline hôm qua sếp nhắc cậu vẫn chưa báo cáo lại đâu 6h30 sáng rồi!”. Nghe tới từ sếp anh ta bật dậy phăn phắt, đi kéo rèm cửa sổ lên rồi đi mở máy pha café làm đồ uống ở cuối văn phòng.
Tôi để túi sách xuống, rồi cầm cốc café lạnh băng mua lúc 6h sáng chưa uống hết tới chỗ anh đang đứng đợi. Tôi lấy nước nóng anh đun còn thừa vừa rót, đổ vào cốc café của mình, Anh thấy thế liền ngăn tôi:
– Ê làm gì vậy, cô sao lại đổ vào nước vào cốc café vậy đừng làm thế chứ! Loãng ra mất ngon.
– Không sao đâu ạ, em uống thế này quen rồi.
Anh khựng lại quay ra nhìn mặt tôi, ngơ ngác hỏi: “Cô là người mới à?” Từ đằng xa chị Lệ nói vọng tới: “Người ta là người mới đến, nhậm chức từ hôm trước, ai nghỉ như anh sao mà rõ sự tình công ty”
Tôi tò mò hỏi chị kế toán sao lại nói anh ấy nghỉ là như nào. Chị nói bộ phận của anh ta trước đây ba bốn người làm cùng nhưng sau rồi ai cũng rời đi tìm sự nghiệp riêng. Anh ta lúc đó cũng mới chỉ là đứa em út trong nhóm, cứ đi làm dăm ba bữa rồi lại nghỉ để cho anh em gánh team, đến giờ thì lại một mình ngồi làm phần việc của 3 – 4 người chỉ vì công ty chưa tìm được người bổ sung.
Cả sáng tôi loay hoay với bên kĩ thuật làm website, xử lý những dữ kiện còn đọng lại. Anh đến từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Đến trưa khi cả văn phòng đi ăn cơm, tôi còn đang ngồi nhập lại văn kiện vào hệ thống. Nhìn ngó xung quanh, thấy anh đang ngồi gục xuống bàn. Có vẻ thể trạng đang sụp xuống. Tôi đến gần. Anh tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi:
– Sáng nay em ra ngoài không gọi anh đi chung à! Lúc anh tới đã thấy em với bên kỹ thuật đang xử lý công việc rồi, nên chẳng tiện nói. Mọi việc ổn chứ.
Tôi tiến tới ôm lấy anh, ôm thật chặt, còn chắc nịch với anh rằng mọi thứ rất ổn. Chúng tôi cũng quyết định từ nay ở văn phòng là mối quan hệ sếp – nhân viên để tránh ảnh hưởng tới mọi người. Còn muốn nói gì, cãi nhau hay yêu đương để về nhà nói tiếp. Nói chuyện xong thì cùng lúc đồ ăn hai đứa đặt cũng giao tới nơi. Tôi với anh mỗi người bê hộp cơm ngồi một góc.
Các anh chị ăn trưa về văn phòng. Chị quản lý bước ra mặt như mất hồn, mất vía. Chị to nhỏ với mọi người chuyện anh ăn cơm bụi. Bởi thường ngày, anh sẽ mang cơm hộp theo, có đánh chết hay bỏ bữa cũng không chịu ăn cơm lề đường. Anh sống lành mạnh kỉ luật thế mà cũng có ngày này. Các chị còn đồn trong các bữa tiệc rượu của cả văn phòng anh chưa bao giờ say. Nghĩ lại cũng chỉ có mình tôi biết cảm giác cùng anh nhậu đêm muộn, say tí bỉ ở ban công căn hộ nhà tôi.
…
Đến chiều, anh lại bận tới trường quay – phòng thu làm dự án mới. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý nhưng tự dưng chị bàn kế bên hỏi tôi có người yêu chưa vì dù gì tôi cũng từng là người có danh tiếng. Tôi cũng nói là có rồi nhưng mà bọn tôi không muốn công khai nên chị cũng chẳng hỏi gì nữa. Một lúc sau chị lại quay ra lai rai với tôi vài câu hỏi thế tôi với người yêu đã đi đâu chơi cùng nhau chưa. Tôi chẳng nói được gì, giả vờ có mail đến nên mở ra check, lờ đi câu hỏi của chị. Trong lòng tôi cứ canh cánh mãi, dù gì tôi và anh cũng là một cặp, nhất thiết cũng phải có những buổi đi hẹn họ riêng với nhau. Chúng tôi ngoài những cặp kè bên bàn nhậu với nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối.
Chiều đến tôi bước ra khỏi văn phòng, lưng muốn giã ra khỏi người. Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ ăn để lấp cái tủ lạnh rỗng ở nhà. Mở ví ra tôi định rút tờ 500 nghìn cuối cùng ra sử dụng nhưng nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui chúng tôi cũng quen nhau đâu đấy gần 1 tháng nhưng mà chưa một lần đi chơi riêng. Những lần nói chuyện tử tế cũng chỉ là vài lời nói huyên thuyên trên bàn nhậu “dỏm” ngoài ban công. Những bữa ăn ngoài hàng cũng phải chọn ngày trong tuần, vào những giờ ít người, cũng phải che che đậy đậy như làm chuyện gì sai trái. Tôi nhắn cho anh dòng tin bâng quơ trong box chat riêng: “Cuối tuần, mình ra ngoài hóng gió đi!”. Tưởng anh đang ghi hình, nhưng chỉ 5 phút sau đó, anh đã trả lời lại tôi: “Hà Nội đang vào đôn, em không sợ ốm à?”. Tôi im lặng chẳng nói lời nào.
…
Tan làm lúc 6 giờ tối. Đèn đường đã sáng lúc nào tôi cũng chẳng hay. Đám mây vẫn chầm chậm trôi trên đầu người, ông trăng vẫn dẫn lối theo tôi, len lỏi trong dòng người tấp nập. Bao năm qua tôi vẫn vậy, một mình, một đường dù bây giờ có thêm anh – nhưng tôi cũng chẳng thấy khác là bao nhiêu. Có phải do anh và tôi là người của hai thế giới khác nhau, một người là ngôi sao trên bầu trời, kẻ còn lại là người ngắm nhìn qua đường. Tôi cảm giác chúng tôi chưa yêu đương vậy, giống như một người bạn tâm giao kề bên nhau, đồng hành cùng nhau hơn. Có lẽ vậy! Mặt trăng vẫn đi theo chuyến xe buýt đưa tôi về nhà…
Anh đứng dưới bến xe buýt đợi tôi. Vẫn là chiếc áo khoác đen, mũ đen, khẩu trang đen quen thuộc. Từ xa, tôi đã nhận ra. Xe vừa dừng, dòng người ùa ra, tôi nhảy xuống khỏi xe nắm lấy bàn tay ấm áp anh đưa ra. Đứng trong góc nhỏ ở vỉa hè, anh lấy từ trong áo một chiếc khăn len, được anh ủ trong áo choàng lấy cho tôi. Còn mắng yêu tôi: “Tối rồi, sao không về sớm chút, xe đông, trời lạnh, lỡ ngủ quên thì xe đưa người yêu anh đi mất thì sao!”. Tôi đỏ bừng mặt, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh – người một lòng quan tâm che chở cho tôi, ôm lấy tôi lúc tôi cần lấy nhất.
Tôi hỏi anh sao lại đón tôi về, anh nói hôm nay anh có lịch quay mà. Anh im lặng chừng vài giây để đợi tôi nói dứt câu, rồi đáp: “Anh muốn cùng người con gái của mình cùng đi làm, cùng tan làm, sống cuộc đời của một người bình thường. Cùng em yêu đương một cách bình thường – dung dị nhất.”. Câu nói ấy dường như phá đi những khoảng cách giữa hai chúng tôi, xóa đi những âu lo về mối quan hệ này trong lòng tôi, xóa đi những lo toan của một ngày. Anh Kiệt đã nắm tay Lam Linh trên suốt cả chặng đường về nhà, không thể buông.
Ăn cơm xong, anh đòi ở lại nhà tôi cả hai cùng xem Netflix, tôi đuổi mãi không chịu về. Đến 8 giờ tối, thì lại lọ mọ vào tủ bổ dưa cho cả hai cùng ăn. Anh thì ngồi dưới thảm lông ở sàn nhà xem phim hành động còn tôi thì ôm lap tìm lại cảm hứng ban đầu cho mình. Tìm thử một hướng viết mới, tìm lại mình. Vẫn như một thói quen khó bỏ, chúng tôi vẫn những nói những câu chuyện “từ trên trời rơi xuống”. Một lúc sau, anh lại leo lên sofa, nằm gối đầu lên đùi tôi. Nhìn mặt tôi hỏi:
– Cuối tuần nơi nào chứa nổi hai con mọt nghệ thuật như chúng ta nhỉ? Một nơi vắng vẻ, ít người, tĩnh lặng. Đặc sắc,…
– Em không biết nữa! Trước đây khi còn học đại học nơi em thường lui tới trong những kì thực tập năm ba năm tư là nhà giam ở những vùng ngoại thành Hà Nội hoặc và bệnh viện tâm thần.
– Buồn cười thế! Nơi anh hay đi… là bảo tàng Việt Nam. Vậy cuối tuần mình tới đó đi. Cuối tuần cũng ấm ấp chút mà.
…
Chủ nhật nắng lên, t mặc một chiếc váy xuông đen ôm sát người dài tới tận mắt cá chân. Xõa tóc ngang vai, đi đôi guốc đen bóng có nút cài là vòng ngọc trai ở cổ chân. Tôi kẹp cái càng cua vào dây đeo túi xách. Ra tới ngoài cửa nhà. Anh dành túi xách chéo của tôi đeo lên người mình. Tôi với anh bắt đầu phân bua: “Tại sao con trai lại phải đeo túi thay bạn gái mình – why?”. Anh cũng không kém cạnh chịu thua tôi: “Lỡ em đeo túi nặng quá, lỡ bì gù lưng thì làm sao!”. Trong phút chốc trái tim tôi như được sưởi ấm giữa tiết trời chuyển mùa của Hà Nội.
Tôi cùng anh đi tới bến xe buýt, cùng ngồi trên chuyến xe, anh vẫn nắm chặt tay tôi. Cả hai ngồi bên cạnh của sổ nắng chiếu vào chút ít.
Nắng chiếu xuống mặt đất, sân cỏ, hiên nhà, bảo tàng. Sau khi, đi qua cổng, tôi và anh đi bộ một lúc mới tới cửa vào trong nơi trưng bày. Dù hôm nay là cuối tuần nhưng cũng ít người ra vào, nếu có cũng chỉ là thỉnh thoảng có vài tốp bạn trẻ tới chụp hình nghệ thuật. Hai đứa chúng tôi bước vào trong một không gian ấm cúng, cổ kính, tĩnh lặng như mặt nước, ôm trọn lấy tôi. Xung quanh đó là những tác phẩm có khi tôi chỉ thấy trong sách giáo khoa. Tôi đi qua từng bức tường, từng ngóc ngách trong bảo tàng. Ngẫm đi ngẫm lại về những câu chuyện về nghệ thuật, qua những thời kì khác nhau, có những cung bậc cảm xúc như thể bỏ ở đó. Cũng có những “câu chuyện” chiến tranh dù thoáng qua cũng đã đủ khiến bản thân rùng mình, sởn cả gai ốc. Cũng có những “câu chuyện” khiến tôi rơi cả nước mắt.
Anh đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng kẹp lại tóc cho tôi gọn gàng, chỉ để lại vài lọn tóc mái buông thõng xuống. Từ đằng sau chụp cho tôi một tấm ảnh cho tôi. Hai đứa tôi còn trêu đùa nhau ảnh này còn đẹp hơn cả ảnh profile ở công ty cũng từng chụp cho tôi – có cả một đội ngũ phục vụ cho một tấm ảnh để nhét vào cái bìa sách để ghi danh tác giả.
Đến trưa cả hai đứa đi tới một con ngõ nhỏ, tới một hàng ăn trên hiên nhà, có đèn lồng đỏ, đèn lồng xanh, ít khác ghé tới. Ăn những món ăn, uống những thức uống mà ở nhà cả hai chẳng đứa nào biết làm. Nói những câu chuyện ở bảo tàng mà sáng nay chưa kịp nói.
Khoảng chừng một giờ chiều, chị quản lý nhắn tin cho anh chiều nay đi ghi hình show. Còn hỏi anh đang ở đâu để cho người tới đón. Tôi biết vậy cũng chỉ lẳng lặng ra điểm dừng xe buýt để về nhà, còn anh thì đứng trước con ngõ nhỏ nhìn theo tôi và chờ xe công ty tới đón…