” Hôm nay, ngày buồn tháng nhớ năm thương…
Tôi đứng trước bờ vực lộng gió, chỉ một bước nữa thôi là có thể thoát khỏi vòng vây của cuộc đời. Từ lúc nhìn thấy ánh mặt trời, tôi đã là thứ bị ghét bỏ, mờ nhạt trong cái gia đình phân biệt giới tính. Đến giây phút đứng trên đây, thoáng đãng như vậy nhưng trong thâm tâm càng cảm nhận rõ cái ngột ngạt. Giữa cuộc sống chật vật này… đôi khi dừng chân, đứt gánh giữa đường có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất, giải thoát cho chính mình.
*Ùm…ùm
Dòng nước mát vây lấy tôi, ôm trọn cơ thể. Tôi im lặng, mặc kệ mình sắp tắt thở, không còn muốn vùng vẫy nữa… Tôi tự do rồi…”
Hmm hôm nay viết tới đây thôi, chán gòi đi làm việc khác!
Tôi vừa gập máy tính xuống, chị Hà – quản lý gọi điện tới:
– Em chết queo ở đâu rồi. Chị ngồi đây “bán thảm” đợi em từ sáng này. Gọi chục cuộc mà sao không nghe.
– Em có việc riêng chị ơi!
– Việc gì mà sao deadline bản thảo không nộp. Em muốn chị tức chết ra đây, em mới vừa lòng à!
– Em bận thật mà chị.
– Chiều nay em không tới văn phòng nộp bản thảo cho chị thì mình cắt đứt hợp đồng nhé.
– Ơ kìa chị!
Tôi là Lam Linh, là cô gái tóc ngắn ngang giữa lưng, nhan sắc không có. Thực tình tôi có gương mặt “đủ dùng” không quá xấu hay xinh đẹp như thiên thần, thỉnh thoảng có tự ti, còn hiện tại thì không. Sự nghiệp học tập của Lam Linh đã thành công ra trường được một năm hơn. Tôi tốt nghiệp ở trường đại học Nhân văn, chuyên nghành chính là tâm lý học tội phạm. Cuối cùng, lúc ra trường tôi lại trở thành một tác giả viết truyện dài “ngôn tình” độc quyền trên mạng cho một công ty sách tại Hà Nội. Tôi không rõ sau này sẽ thành ai trong thế giới rộng lớn này nữa nhưng của hiện tại là chính mình, đang theo đuổi hành trình thành công với đam mê.
Trong giới văn phong viết lách, cũng có cách quản lý tương tự với giới giải trí xa hoa, đầy thi phị. Tôi có chị quản lý là người viết nổi tiếng trong nghề nhưng đã giải nghệ được 5 năm. Hiện tại, chị ấy đang đào tạo lớp người viết mới cho công và là quản lý của tôi từ những ngày đầu mới vào nghề. Hai chị em cũng thân thiết như người trong nhà, chị bảo vệ tôi trước cô quản giáo tổng. Nhiều lúc, tôi thấy mình hơi tệ nhưng mà nghĩ kĩ lại thì… nếu chị có lòng bảo vệ, em sẽ sẵn lòng phá.
Nhà hiện tại tôi đang ở một nửa là do công ty trả phần còn lại tôi phải tự xoay. Cuộc sống hiện tại dù còn quá nhiều khó khăn phải vượt qua nhưng để chứng minh bản thân đúng và làm được điều bản thân muốn, tôi sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Lương tác giả cũng chẳng có ba cọc ba đồng như trước nhưng vẫn đủ sống.
Tôi xách bản thảo đi ra khỏi nhà, vô tình gặp anh hàng xóm cùng tầng. Tôi chẳng bao giờ biết mặt anh ta cả. Bình thường cũng chẳng gặp còn những lúc như này, anh ta lại mặc cả câu đen kín mít người, thần thần bí bí. Phải chăng người ta thích làm vậy cho ngầu, tỏ vẻ rất đẹp trai ư? Con trai ngày nay ai cũng thích như vậy nhỉ? Làm vậy có lẽ sẽ thu hút phái nữ hơn ư? Lạ kì.
Khi những suy nghĩ vớ vẩn còn lúc nhúc trong đầu tôi thang máy đã mở cửa hướng ra sảnh lớn. Xuống tới sảnh, anh bước vào một chiếc xe sang trọngó có người đợi sẵn còn tôi thì chỉ có thể đi bộ ra ngoài bến xe bus. Đó là cảm giác của người giàu, chắng phí chút công sức nào. Những con người nhỏ bé còn lại thì nhạt nhòa giữa đám đông, chỉ có thể sáng đi tối về chen chúc giữa chốn thành thì đông người.
Tôi vừa đến công ty, chị Hà đã gọi vào làm cho trận bão táp mưa sa, không thiếu giọt nào. Nghe đủ rồi lại lủi thủi ra ngoài làm văn bản tiếp. Chị giao cho tôi làm nội dung chương trình phỏng vấn “Người Hát Nhạc Tình ca”. Đây không phải lần đầu tôi làm biên kịch cho công ty nhưng đây là nội dung đầu tiên tôi viết về phỏng vấn ai đó. Thật sự lâu lắm rồi tôi chưa có thẳng thắn tiếp xúc với một nhân vật nào mới. Nên cảm giác có chút e ngại với công việc được giao phó lần này. Nhưng mà ai cũng cần thay đổi chứ nhỉ, tôi nghĩ mình cũng cần thay đổi bản thân, tiếp cận với thế giới.
…
Tôi chạy về nhà, vì hôm nay muộn xe bus chuyến cuối cùng. Chạy bộ gần 5 cây số về nhà muốn rớt cái mạng nghèo này ra ngoài. Về đến chân tòa nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi vội vàng chạy xuống siêu thị mua giỏ quà. Đứng trước cửa nhà anh, tôi vuốt lại tóc tai, chỉnh trang quần áo. Vừa đưa tay lên định gõ cửa, anh mở cửa ra trước mặt tôi, tay cầm túi rác. Tôi đứng thu lu ở đấy mất vài giây để gọi hồn mình về. Tôi lúng túng cúi đầu tay đưa giỏ quà cho anh, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi về việc lúc sáng sớm nay. Chưa để anh kịp phản ứng, tôi đã chạy về đến cửa nhà, mở cửa đi vào.
Thực ra cảm giác chính là như vậy, một cô gái như tôi vốn cũng không thể mặc mình ra ánh sáng, đối mặt với người lạ. Đặc biệt, người như hàng xóm nhà tôi, có dính ít nhan sắc trên mặt còn sống trong căn hộ cao cấp. Có phải rất giống với mấy tổng tài trong chuyện Tàu không? Thật đáng sợ. Nhớ lại lúc mới vào nghề viết lách này chuyện của tôi vì “mấy ông tổng tài” mà flop dưới đáy thê thảm dưới đáy của các bảng xếp hạng. Ngày đó, lúc nào trong lòng cũng thê thảm lo lắng, lo có phải chuyện mình viết quá tệ hại, không có ai muốn xem. Giờ hồi tưởng lại tôi muốn lạnh xống lưng mà chửi thề những người khiến tôi “bị trầm cảm”.
Tôi ra trường với tấm bằng đại học ngành tâm lý học tội phạm nhưng mỗi khi gặp người lạ tấm bằng đó chẳng chứng minh điều gì. Tim tôi đập nhanh dần đều đến muốn nhảy ra ngoài, mặt nóng lên, cơ thể phát lạnh từ bên trong rồi dần dần lại ớn lạnh đổ mồ hôi hột. Chẳng biết từ đâu ra mà tôi của quá có đủ nghị lực mà qua nổi 4 năm đại học áp lực như vây.