Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 9: Mua Cà Vạt Làm Quà



Bữa tối thịnh soạn được bày biện đầy đủ trên bàn.

Viên Lục đang yên vị bên bàn ăn, lấy muỗng nĩa khiêm tốn ngồi ăn. Đẹp trai nên làm gì cũng đẹp.

Quân Dao đi đến kéo ghế ngồi vào bàn ngay ngắn. Ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ, bây giờ thấy đồ ăn bày trước mặt bụng lại siết lên cồn cào.

Buổi tối hôm nay Quân Dao vinh dự được Viên tổng “chiêu đãi” món súp gà. Súp gà thanh đạm được nấu bằng nước luộc gà, thịt gà xé sợi lẫn vào dày đặc, nêm nếm gia vị rất vừa ý, không mặn không nhạt, ấm ấm ăn vào lúc bụng đang sôi sục thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng Viên Lục để ý thấy cô tiểu thư trước mặt cụp mắt nhìn xuống chén súp vừa được bưng ra lại chau mày, tay phải cầm muỗng chực đưa vào múc súp rồi lại thôi.

“Sao vậy?” Anh hỏi

“Tôi không ăn được ngò”

“Phiền quá đấy”

Viên Lục vừa nói vừa đưa chén của mình qua chỗ cô: “Ăn của tôi đi”

Cô trố mắt nhìn anh, siêu ngạc nhiên khi thấy chén súp của anh không có ngò trong đó: “Lục gia cũng giống tôi sao?”

Viên Lục chau mày. Lục gia? Cách gọi quái quỷ gì vậy?

“Tôi để riêng, chưa cho vào”

Quân Dao gật đầu à một tiếng, nhận lấy chén súp đưa tới rồi chuyển chén của mình cho anh.

Quân Dao thấy hơi vui vui, định được voi đòi tiên

“Lục gia ~ tôi cũng không ăn được ngô”

Viên Lục nghe thấy chẳng thèm nhìn cô một cái, cúi xuống ăn súp, mở miệng

“Ăn đi”

Quân Dao bĩu môi, đành tự mình lựa vậy.

Được một lúc, Quân Dao ngẩng đầu hỏi Viên Lục

“Hồi sáng anh cũng đi mua sắm à?”

Cô không nhìn ra loại người như anh sẽ tự đi mua sắm cho bản thân đấy.

“Đi khảo sát thị trường”

Anh cho rằng cô vẫn chưa hiểu nên nói thêm: “Elite là bất động sản của tôi”

Quân Dao lại à một tiếng rồi cúi xuống ăn hết chén súp.

Viên Lục cũng không có hứng nói chuyện, ăn xong hai người lại phòng ai người nấy về.

Hôm sau là thứ sáu, Quân Dao ngủ đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay đồ ra ngoài.

Hôm nay Quân Dao định ra ngoài mua chút mỹ phẩm skincare.

Cô bước xuống bậc tam cấp định đi tới cổng gọi taxi thì một người đàn ông cao to mặc vest đen xuất hiện đứng bên cạnh cô. Anh ta cúi đầu chào giới thiệu: “Quân Dao tiểu thư, kể từ hôm nay tôi là vệ sĩ của cô, tôi sẽ hộ tống tiểu thư ra ngoài ạ”

“Là Viên tổng của các người bày ra à?”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư”

Quân Dao thầm cảm khái cái tính chu đáo này của Viên Lục. Có thể đúng hoặc có thể không, cứ cho là vậy đi. Hiện tại Quân Dao cũng cần một vệ sĩ hộ tống cô mỗi khi ra ngoài.

“Ồ, giờ tôi muốn đến một trung tâm thương mại”

“Mời cô lên xe” – Vệ sĩ đưa tay về một chiếc ô tô đậu gần cổng

Quân Dao vừa đi vừa hỏi: “Tên anh là gì?”

“Tôi tên Hồ Phong”

Dạo quanh mua đồ một lúc, Quân Dao toan đi về thì bỗng lướt mắt thấy một cửa hiệu bán quần áo cho nam. Cô nghĩ ngợi 5 giây rồi đi vào, đương nhiên vệ sĩ tên Hồ Phong cũng vào theo.

Cô quan sát một vòng cửa tiệm, thoáng cảm thấy quần áo có vẻ không phù hợp. Viên Lục này hẳn là có không ít quần áo, tặng thứ này lại hoài công.

Cô nhìn qua quầy kính trưng bày các mẫu cà vạt, quyết định chọn một cái cà vạt sọc xanh rồi ra quầy thanh toán chờ nhân viên đóng gói.

Cà vạt được đóng gói vào hộp nhung hình vuông, còn có thêm vài món phụ kiện đi kèm như một cái kẹp cà vạt màu bạc, một khăn cài lụa bỏ túi, một khuy ghim cài áo và một cặp khuy măng sét đính đá saphirre màu xanh bắt mắt.

Xong xuôi cả, Quân Dao để Hồ Phong lái xe về biệt thự Lục Đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.