Tiệc đính hôn diễn ra vào hai ngày sau đó.
Bá tước Hamsphira là bạn thân của Hầu tước Marquess đương nhiên có mặt tại bữa tiệc. Về phần Philip, do bận bịu một dự án nên không thể tham dự bữa tiệc, anh ta đã gửi quà và lời chúc đến đôi bạn trẻ này.
Đối tượng đính hôn của quý công tử Liam là tiểu thư Rosaen của nhà Công tước William quyền quý. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng gắn bó. Ngay cả Quân Dao cũng không ngờ thằng em trời đánh của mình ngày thường ngang bướng khó ở, vào tay cô tiểu thư Rosaen lại như một chú cún con nói gì nghe đó.
Tiểu thư Rosaen bằng tuổi với Liam, tức là nhỏ hơn Quân Dao 3 tuổi, đối với người chị chồng này hết sức yêu mến, lúc Quân Dao ở Anh thường xuyên được mời tham dự tiệc trà cùng cô bé. Có hôm cô bé bị Liam trêu chọc cho giận đến đỏ mặt liền chạy đến mách với cô.
Hm… Em dâu đáng yêu như vậy lại bị thằng nhóc Liam xấu xa dụ dỗ.
…
Viên Lục dự định sau khi dự lễ đính hôn xong sẽ lên máy bay ngay ngày hôm ấy, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Quân Dao liên tục lải nhải bên tai anh, bảo anh gấp rút như thế làm gì, lâu lâu mới có dịp đến Anh Quốc thì nên ở lại chơi vài hôm. Cuối cùng anh cũng đồng ý dành ra một ngày duy nhất để cho cô muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, hai người rời khách sạn từ 7 giờ sáng, ăn sáng ở quầy buffet khách sạn.
Quân Dao tối qua đã dặn trước tài xế đến đón đúng giờ, vì vậy vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn liền nhìn thấy một chiếc Bentley chờ sẵn ở cổng.
Cô đang loay hoay thắt dây an toàn thì người bên cạnh cất lên chất giọng trầm ấm:
“Định đi đâu vậy?”
“Dạo phố thôi”
Thắt dây an toàn xong, cô quay sang cười với anh:
“Hôm nay em sẽ dắt anh đi xả stress một bữa”
Anh cau mày, trách cô làm chuyện bao đồng:
“Tôi không có áp lực gì cả”
Quân Dao chu môi phồng má: “Không thì đi chơi với em một bữa không được sao? Ở Biền Thành mỗi lần đi chung với anh không phải công việc thì cũng chỉ ngồi ăn, chán ngắt”
Cô nói vậy nhưng thật ra miễn là có Viên Lục bên cạnh thì làm gì cũng thấy vui vẻ.
“Tùy em”
Anh không muốn tranh luận với cô, dù sao xe cũng đã ngồi lên rồi.
Bentley rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới thị trấn Lustan xinh đẹp.
Lustan là một trấn cổ nằm ở vùng cận ngoại ô, là điểm đáp của nhiều vị quý tộc ở tuổi xế chiều yêu thích yên bình và giản dị. Hầu tước Marquess tiền nhiệm – ông nội của cô cũng chọn đến nơi này để tận hưởng tuổi già sau khi giao lại tước vị cho con trai. Thị trấn Lustan thoạt nhìn trông có vẻ đơn sơ, nhà ở chủ yếu của người dân được xây dựng bằng gỗ, có thể trở nên ấm áp hơn vào mùa đông, dân số không nhiều nhưng không khí lại nhộn nhịp mang một vẻ cổ kính riêng biệt.
Viên Lục lần đầu đặt chân đến nơi thế này, nơi có nhịp sống chậm rãi khác hẳn với những thành phố lớn, nơi mọi người chỉ việc sống thật hạnh phúc chứ không phải suốt ngày bận bịu hết hợp đồng này đến dự án khác như một người đi làm là anh.
Quân Dao đối với nơi này rất quen thuộc, cô xuống xe trước ló đầu vào bảo anh cũng đi ra đi.
“Anh xuống xe đi, đi dạo cùng em một chút”
Viên Lục ngoan ngoãn bước xuống xe, trong đầu chợt nghĩ rốt cuộc hiện tại quan hệ giữa anh và cô gái này là thế nào, sao lúc nào anh cũng thuận theo ý muốn của cô như vậy?
Chân anh đặt xuống nền đất lát gạch trơn láng, khắp con đường đều sạch sẽ vô cùng, nắng vàng đổ trên từng mái ngói làm hơi thở anh hóa nhẹ nhàng.
Anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Sáng hôm nay cô diện váy lụa thêu hoa lan dài qua đầu gối, tóc thắt bím để một bên, gương mặt tinh xảo ngước lên nhìn anh cười thật diễm lệ.
Không biết có phải do nắng hay không, nụ cười này làm anh có hơi chói mắt.
Cô đi trước, anh theo sau chỉ cách một cái xoay đầu.
Buổi sáng đi dọc bờ hồ Milane lấp lánh, thời tiết mát mẻ, đám chim bồ câu trắng đang hoạt bát lượm nhặt thức ăn.
“Đẹp không?” Quân Dao hỏi, mắt đang lia những gợn sóng lăn tăn trên nước hồ.
Viên Lục không biết là đang ngắm cái gì, mở miệng trả lời bằng chất giọng quyến rũ:
“Đẹp”
“Nơi này là nơi ông nội em sống, bảo mẫu của em cũng ở đây”
Viên Lục biết ông nội của cô đã mất, vậy nên hỏi thăm người kia được cô nhắc đến:
“Một chút nữa sẽ đến thăm bảo mẫu của em à?”
Cô cười: “Bà ấy mất cách đây 4 năm rồi”
Viên Lục chưa kịp lựa lời để đáp lại đã nghe cô nói:
“Lúc nhỏ lần đầu được ra ngoài chơi cùng mấy người bạn, em lanh chanh quá nên vấp té trầy xước khắp người, mẹ em thấy vậy liền hoảng hốt đưa em về nhà, sau đó em bị sốt do nhiễm trùng vết thương dù đã làm sạch rất kĩ, nằm trên giường mất mấy ngày mới khỏi”
“Sau lần đó em khó khăn lắm mới có được một cơ hội nữa để ra ngoài chơi, kết quả lần này còn dữ dằn hơn lần trước, em té xuống hồ Milane kêu cứu, may mắn có người nhảy xuống kéo lên kịp thời”
Dừng một chút, cô lại kể:
“Từ đó em không được phép tự do ra ngoài chơi nữa, đi đâu cũng có bố mẹ canh chừng. Nhà trẻ cũng chẳng được đi, ở dinh thự rộng lớn ngoài bảo mẫu chăm sóc em hàng ngày thì chỉ có các gia sư lần lượt đến dạy học. Đến sau này lúc học cấp ba em phải xin xỏ trầy da tróc vẩy mới có thể được đến trường học như bạn bè đồng trang lứa”
Viên Lục lần đầu nghe cô tâm sự nhiều như vậy, cuộc sống của anh khô khan nên không biết phải nói gì mới làm cô vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết, mười mấy năm bị nhốt trong cái lâu đài Hầu tước thênh thang kia là cảm thấy quạnh quẽ đến mức nào.
“Đừng buồn, giờ em cũng lớn rồi, có thể tự do đi khắp nơi”
Quân Dao nghe anh nói vậy có hơi bất ngờ quay phắt lại, nở một nụ cười thật tươi:
“Anh đang an ủi em đó hả? Em chỉ có chút nhớ bảo mẫu của em thôi, không buồn”
Bảo mẫu là người đã gắn bó cùng cô suốt cả tuổi thơ, ngoảnh lại thấy thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt dì ấy đã không còn trên đời.
Quân Dao mua một bó hoa từ một bà cụ bán hoa đáng yêu bên đường.
Thị trấn Lustan nhỏ như vậy nhưng có hẳn một nhà tang lễ, cô lặng lẽ đặt bó hoa tươi trước di ảnh của bảo mẫu, sau đó cùng Viên Lục rời đi.
Cô cùng anh rải bước chầm chậm, phía trước là một hàng kem lâu đời, trước đây cô từng ăn qua vài lần.
“Ăn kem nhé?”
Viên Lục không thích ăn đồ ngọt, nhưng cô chỉ hỏi cho có lệ, không đợi anh kịp trả lời đã chạy lon ton đến hàng kem.
“Cháu muốn 2 kem vanilla ạ”
Bác bán kem hân hoan gật đầu: “Cháu gái đợi một chút nhé”
Bác bán kem mở nắp thùng kem, dùng scoop lấy ra từng viên kem to tròn bỏ vào hộp, sau cùng cho thêm mứt trái cây và rắc lên một ít cốm màu sắc sặc sỡ.
“Của cháu đây”
Quân Dao trả tiền rồi nhận lấy hai hộp kem nói cảm ơn. Cô đưa cho anh một hộp.
Viên Lục bất giác giương mắt ngắm cô lần nữa. Bím tóc có hơi rối, tóc con bung ra bay bay trước mặt, đôi môi nhỏ nhắn bình thường đã hồng hào, bây giờ lại vì ăn kem mà đỏ lên mọng nước như quả anh đào chín tới.
Hai tai anh ửng hồng lên, nghĩ tới đêm đó bản thân đã được nếm qua mỹ vị nhân gian trước mặt một lần. Muỗng kem trong miệng tan ra ngọt chết anh.
Hai người chọn ăn bữa trưa ở một nhà hàng có lịch sử lâu đời.
“Anh muốn đi thư giãn không?”
“Giờ không phải đang thư giãn sao?”
“Sáng giờ chỉ là mở màn thôi, đi, em dẫn anh đến chỗ này”
Nói rồi, cô dắt anh đi thêm một đoạn nữa đến trước một căn nhà 3 tầng trông rất cổ kính. Bên trong có một tiếp tân tầm tuổi trung niên đứng đón tiếp.
Quân Dao nói với người phụ nữ đó vài ba câu rồi bảo Viên Lục đi theo mình vào trong một căn phòng.
Thấy nét mặt nghi ngờ của anh, cô mở miệng giải thích:
“Anh không nghĩ bậy nha, em dẫn anh đến đây masage thôi á”
Anh nghe cô nói xong thì mặt mày sa sầm, ai thèm nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ chứ.
“Anh nằm xuống đi” cô chỉ vào chiếc giường kiểu spa ở giữa phòng.
Viên Lục nghĩ cả hai người đều sẽ ở cùng một chỗ liền cảm thấy gượng gạo, anh chần chừ một lúc rồi cũng chịu nằm xuống.
“Anh nhắm mắt lại đi”
Anh có hơi nghi ngờ làm theo. Sau đó anh liền cảm nhận được bàn tay mềm mại đang xoa bóp trán, massage mặt cho mình.
Anh giật mình mở to mắt, định mở miệng chất vấn nhưng cô đã lên tiếng trước: “Anh nằm yên nào”
Giây tiếp theo, bởi vì động tác của cô quá dễ chịu, xoa xoa nơi thái dương âm ỉ mấy ngày nay do công việc tồn đọng của anh khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Được một hồi, anh thiu thiu buồn ngủ thì nghe bên tai truyền đến chất giọng trong trẻo của người con gái:
“Anh nằm sấp lại”
Viên Lục mở mắt, nhíu mày nhìn lên gương mặt trắng trẻo của cô.
“Em định làm gì?”
“Thì massage cho anh chứ làm gì?”
“Gọi nhân viên đến đây, sao để em làm mấy việc này được?”
“Sao không? Nhân viên thì được còn em không được hả? Anh chê em phải không?”
Anh sợ cô hiểu sai liền luống cuống:
“Không, ý tôi là…”
“Anh mau nằm sấp lại đi đừng nói nữa, với lại… cởi áo ra luôn”
Viên Lục cả kinh, sấm chớp nổ đùng đoàng trong đầu. Tay cô đã đặt trên chiếc nút đầu tiên của áo sơ mi anh đang mặc. Cô thế này là đang áp bức anh đấy!
Viên Lục không muốn cô hiểu lầm rằng anh chê cô, đành giằng co một hồi sau thì bỏ cuộc. Anh gạt tay cô khỏi áo mình, ngón tay thuần thục cởi từng nút áo.
Da thịt trần trụi của anh lộ ra trước mắt Quân Dao. Từng múi cơ rõ ràng mạnh mẽ lập tức đập vào mắt, cô tựa hồ phụt máu mũi tại chỗ, song vì sợ thất thố trước mặt crush nên cố gắng kiềm lại.
Anh nằm sấp trên giường, giao phó lại tấm lưng rộng lớn cho cô.
Cơ thể Viên Lục vô cùng đẹp, bờ vai rộng lộ lên cơ bắp rắn chắc như gợn sóng, chạy dọc theo khung xương hoàn hảo đến cáo eo đàn ông siêu thực. Quân Dao run tay, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt ấm áp của anh khiến anh giật mình một cái. Nhìn thì thấy nam tính rắn rỏi nhưng động vào lại khá mềm mại. Da anh trắng so với phái nữ biết cách bảo dưỡng kĩ càng thì chỉ thua một bậc.
Cảm nhận được tay cô ở trên lưng hết ấn rồi lại xoa, làm đủ 1001 kĩ thuật điêu luyện anh khá bất ngờ, sau đó lại toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Vì cảm thấy quá dễ chịu, cổ họng anh bật ra những tiếng gầm nhẹ.
Quyến… quyến rũ quá trời. Thật đúng đắn khi dẫn anh vào chỗ này mà.
Quân Dao thưởng thức người đàn ông trước mặt, cảm thấy sống trên đời không còn gì luyến tiếc nữa.
Viên Lục quá thoải mái nên ngủ lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh dậy là nhờ có giọng nói đánh thức bên tai.
“Mấy giờ rồi?” Anh khàn giọng hỏi.
Lúc nãy thấy anh ngủ rồi Quân Dao ngừng tay, tìm một cái chăn đắp lên tấm lưng trần cho anh. Hiện tại vì ngồi dậy đột ngột mà chăn trượt xuống, để lộ ra tất thảy cơ bụng đẹp mắt.
Ựa… Xịt máu mũi lần 2.
“5… 5 giờ chiều rồi. Chúng ta đi ăn tối để trở về soạn vali cho kịp”
Anh không nói gì, vớ lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào, cùng cô lên xe đến nhà hàng ăn tối.