8 giờ sáng, sân bay quốc tế Biền Thành.
Diêu Tử Đồng 1 tiếng trước đã lái xe đến biệt thự Lục Đình rước Quân Dao đi mất. Xe đậu ở ga quốc tế, hai cô gái đã bước xuống đứng ngóng chờ từ lâu.
Một người đàn ông trẻ tuổi kéo vali bước ra. Anh ta một thân cao lớn, gương mặt góc cạnh phương tây cực kỳ thu hút, tóc vàng bắt nắng uốn ngược gợn sóng.
“Philip! Ở đây này!”
Theo tiếng gọi, anh ta đưa đôi mắt xanh quyến rũ của mình nhìn tới rồi nở một nụ cười rất mực nam tính, bước hơi vội về phía trước.
Philip nhào vào ôm chầm hai cô gái, chào hỏi mỗi người bằng một cái hôn bên má.
Miệng anh ta vẫn treo một nụ cười, giọng Anh-Anh sang trọng trầm ấm thoát ra: “Gặp lại mấy cưng rồi, vui ghê”
Giọng điệu rất chi là hân hoan.
Diêu Tử Đồng cười toét miệng: “Lên xe nào”
Trong xe cười nói luyên thuyên, Philip luôn tay luôn miệng lấy vali đựng quà ra giới thiệu từng món một. Đương nhiên là giao tiếp tất cả bằng tiếng Anh.
“Đây là vang đỏ ngọt Monteverdi Dolce Novella của Ý, nồng độ cồn chỉ có 10% thôi, rất phù hợp với con gái như mấy cưng, giúp làm trẻ hóa làn da, chống oxy hóa, kích thích tiêu hóa bla bla bla…”
“Vòng cổ Chómle, anh đây chính tay thiết kế, bản giới hạn đó nha, thế giới chỉ có 10 chiếc thôi”
Diêu Tử Đồng và Quân Dao ngồi nhìn Philip luôn mồm mà tức cười trong lòng, anh ta vẫn như vậy, không có chút khuôn phép gì của một công tử con nhà quý tộc cả.
“Vang hồng Abbazia Moscato Rosé Dolce tôi vừa mua tháng trước”
Diêu Tử Đồng đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Philip:
“Cậu đến Biền Thành có việc gì vậy? Công tác hả? Lần đầu thấy cậu đến đây”
Philip vui vẻ trả lời: “Yeah, có một nhãn hiệu trang sức mời tôi đến đây hợp tác”
“Ồ, không biết phúc lợi thế nào mà thỉnh được cả ông thần này về nhỉ?”
Philip hơi ngửa đầu khoe khoang: “Phúc lợi cũng tầm thường thôi, tôi đồng ý ký hợp đồng không phải bởi vì hai cưng đều ở đây sao”
Quân Dao buồn cười: “Vinh dự cho mình rồi”
Diêu Tử Đồng cảm thấy ngày vui như hôm nay nhất định phải đi chơi nơi nào thoát tục một tí, sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định đến 99 Club.
Diêu Tử Đồng đã quên lần trước bị Viên Hạc Hiên la mắng thê thảm thế nào.
…
Lại là nơi náo nhiệt cũ, cường độ nhạc rất lớn.
Ba con người dắt tay nhau bước vào nơi ăn chơi trụy lạc. Diêu Tử Đồng và Quân Dao đi hai bên trông cứ như hai vệ sĩ giữ an toàn cho Philip.
Vị trí được chọn lần này khác với lần trước, là một bàn có ghế sofa êm ái. Nhân viên tiếp thị đẹp mã bước đến, treo trên miệng một nụ cười, hỏi:
“Các vị muốn gọi đồ uống gì không ạ?”
“Hôm nay có tôi thì phải uống rượu chứ” – Philip hào sảng.
Quân Dao cười: “Cũng được, nhưng tôi thích cocktail hơn”
Diêu Tử Đồng không có ý kiến.
Philip nghe Quân Dao nói vậy, ngẫm nghĩ lựa đồ uống rồi order với nhân viên tiếp thị đứng bên cạnh bằng tiếng Anh:
“Một chai Irish Whisky cùng 2 ly đá và một Cocktail Sidercar”
Nhân viên tiếp thị nhanh chóng ghi chú vào giấy rồi mỉm cười:
“Các vị xin chờ trong giây lát”
Quân Dao thấy Philip gọi loại đồ uống yêu thích của mình thì bật ngón cái tán thưởng một câu: “Bạn tốt”
Bartender động tác cực kỳ chuyên nghiệp pha chế đồ uống, chẳng mấy chốc đã hoàn thành món Cocktail Sidercar được yêu cầu.
Philip rót rượu vào ly đá cho mình và Diêu Tử Đồng: “Nào, cụng ly”
Quân Dao vui vẻ cầm ly của mình lên: “Cheers”
Uống rượu tán gẫu được một hồi, giọng nói khá quen tai của ai đó từ đằng sau bước tới:
“Chà, ai đây, mỹ nữ hôm nay đến đây chơi sao?”
“Còn đi với gã nước ngoài nào vậy, mỹ nữ cho Viên Lục đội nón xanh à?”
Quân Dao còn nhớ tên anh ta, là Hạ Viêm.
“Chào” Diêu Tử Đồng thấy khuôn mặt quen thuộc thì tùy tiện bật lên đại một tiếng.
Philip không hiểu hắn nói gì: “Helen, người quen của cưng à?”
“Chỉ biết mặt thôi”
Hạ Viêm tự tiện ngồi xuống bên cạnh Philip, hắn đưa mắt đánh giá anh ta một vòng rồi mở miệng:
“Mỹ nữ à, thẩm mỹ quan của cô cũng tốt quá rồi, Viên Lục tuy ngoại hình xuất sắc như vậy, nhưng tên trai tây này đúng là vô cùng cuốn hút nha, rất mới lạ. Bộ cô ngán cơm nhà rồi sao?”
Nghe câu cuối của Hạ Viêm, Quân Dao xém chút nữa sặc nước.
Philip thấy tên này cứ liến thoắng cái gì đó mà anh không thể hiểu nên cũng lười quan tâm, tay tiếp tục rót rượu cạn ly với Diêu Tử Đồng ngồi đối diện.
Quân Dao cảm thấy khó xử, hôm đó lỡ nói bậy một câu lại khiến tên này đến giờ vẫn còn truy đuổi.
“Lúc đó tôi hơi lơ mơ nên nói nhảm thôi, tôi không phải bạn gái Viên Lục đâu”
Hạ Viêm lại như rất thản nhiên, thần sắc còn mang theo chút cố chấp:
“Không phải bạn gái mà anh ta lôi lôi kéo kéo cô như vậy hả? Tôi vừa gọi thông báo cô ở chỗ tôi anh ta liền phóng như bay tới đây bắt cô về. Nè, nói tôi biết đi, cô đây là bị gã trai tây này mê hoặc nên muốn rũ bỏ quan hệ với Viên Lục có đúng không?”
Tên Hạ Viêm này nói nhiều thật, có một câu chuyện đơn giản thôi, cô cũng đã thẳng thắn giải thích, vậy mà hắn cứ thêm mắm dặm muối thổi phồng lên. Não tên này hình như được nặn từ đất sét thì phải.
“Không phải, tôi với Viên Lục không có gì thân mật cả”
Thấy vẻ mặt tên cố chấp này không có gì gọi là quan tâm, Quân Dao cũng lười biện bạch tiếp.
Ai ngờ, tên này vài phút tiếp theo lại hiện nguyên hình là một con “báo” chính hiệu. Hắn gọi Viên Lục đến lôi cô về.
Ở đâu ra loại người không nói lý lẽ thế này? Quân Dao thật hận không thể băm nhuyễn tên Hạ Viêm đần độn này một trận.