Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 22: Viên Lục Đau Dạ Dày



Quân Dao ngủ ngon trong hơn 15 phút đi xe ngắn ngủ, có lẽ vì gối đầu này quá êm.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự chờ cửa tự động mở ra, Viên Lục nhìn người đang vô lực trên vai mình, anh đưa tay lay vài cái. Cô vẫn nhắm tịt mắt vô tư mà ngủ.

Xe đã đậu trong gara, Viên Lục thở dài, đành đưa tay ôm người cô lên, bế cô lên phòng ngủ.

Anh mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cô trên giường đệm tơ tằm êm ái. Khắp phòng thoang thoảng hương thơm dễ chịu, chắc là do có con gái ở nên căn phòng mang một bầu không khí đầm ấm dịu dàng.

Anh đứng thẳng người, một tay đút túi quần cúi xuống nhìn cô bằng đáy mắt:

“Để xem cô còn giả vờ ngủ được bao lâu”

Người trên giường chột dạ, ngón chân thoáng động đậy. Cô đưa tay che mặt lại, ngón tay khép hờ thành một khe hở đưa mắt nhìn ra.

“Anh biết rồi”

Viên Lục nhìn cô một thân xiêm y lộng lẫy nằm trên giường. Vừa mới về, cô chưa kịp thay quần áo, vẻ ngoài bắt mắt vẫn còn đó, có điều đầu tóc hơi rối. Nhìn thấy cơ thể mềm mại của cô được chiếc áo nửa kín nửa hở bao bọc ôm lấy, anh cảm nhận được cổ họng mình khô cằn, yết hầu liên tục chuyển động.

Quân Dao ngồi dậy, ngón trỏ thon dài chọt chọt vào hông anh: “Viên tổng, có muốn nói gì với tôi không?”

Viên Lục lạnh mặt nhưng lòng đã sớm dậy sóng: “Tắm rửa rồi đi ngủ đi”

Cô nghe vậy rờ rờ chóp mũi: “Tôi không muốn nghe mấy lời này”

Anh tỏ vẻ không thèm để ý, xoay lưng đi về phía cửa ra vào thì nghe có giọng nói ngọt ngào của người con gái vọng nói vọng ra:

“Ngủ ngon mơ đẹp”

“Cô cũng vậy” – Nhưng câu này được thốt ra rất khẽ khàng, lúc ấy Viên Lục đã đóng cửa phòng lại rồi.

Sáng hôm sau, Quân Dao ra ngoài ăn sáng, đến khi trở về đã gần trưa.

Cô trở về biệt thự Lục Đình, lúc đi ngang qua phòng bếp nghe tiếng mấy người giúp việc láo nháo nói chuyện.

“Cháo này nấu cho đặc hơn một chút”

“Vậy tôi mang đồ ăn kèm lên trước nhé”

“Không cần, xong hết thì bưng lên một lượt”

Quân Dao bước đến tò mò hỏi: “Thím An, chuẩn bị thức ăn cho ai vậy ạ?”

Thím An đang loay hoay khuấy nồi cháo hoa trên bên, nghe cô hỏi liền quay sang: “Tiểu thư về rồi à. Thiếu gia bị đau dạ dày, chúng tôi đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cậu ấy”

Cô không ngờ Viên Lục bị đau dạ dày, gặng hỏi thêm vài câu thì biết là anh không bị thường xuyên, do từ trưa hôm qua đến sáng nay không ăn gì nên bụng bắt đầu cồn cào.

“Để cháu đem cháo lên cho anh ấy”

Thím An đưa khay đồ ăn cho cô rồi dặn cô mang lên cẩn thận.

Cô gõ cửa phòng, mấy giây sau không nghe ai nói gì nên tự vặn cửa đi vào trong.

Lần đầu tiên Quân Dao bước vào phòng anh. Căn phòng rộng rãi, có nội thất tối giản với hai gam màu đen và xám, hương gỗ hồng nhẹ nhàng len vào mũi làm người ta có cảm giác dễ chịu.

Cô thấy anh đang nhắm mắt nằm trên giường, tay gác lên trán, gương mặt hơi xanh xao đang nhăn nhó trông có vẻ rất khó chịu.

“Anh đỡ hơn chưa?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Viên Lục không ngờ cô lại vào đây, anh mở mắt nhìn cô:

“Tôi không sao”

Quân Dao thản nhiên đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán anh, nói:

“Anh ăn chút cháo đi rồi uống thuốc”

Viên Lục muốn ngồi dậy nhưng dạ dày vẫn còn đau quặn lên từng cơn. Quân Dao cũng từng bị đau như vậy nên rất hiểu cơ thể anh lúc này. Cô khép ba ngón tay lại đặt lên nơi đang đa của anh, dùng hơi nóng của các đầu ngón tay xoa xoa.

Ban đầu anh còn hơi né tránh, không muốn cô động vào người mình, nhưng sau đó liền thấy dễ chịu mà thả lỏng.

Cô ngồi xuống bên giường, mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục xoa đều, mắt chăm chú nhìn vào nơi đang được cô làm dịu đi.

Viên Lục thấy cô chăm chú giúp mình, mắt thư thái nhắm lại, anh cảm nhận được cơn đau quặn thắt dần dịu đi.

Một hồi sau, chắc qua khoảng 20 phút, cơn đau dạ dày của anh đã chấm dứt hoàn toàn, anh khẽ thở phào từ từ ngồi dậy.

Anh nhìn Quân Dao lấy muỗng khuấy khuấy chén cháo đang ấm, trái tim như có dòng nước ấm nóng chảy qua. Bộ dạng cô lo lắng cho anh thật sự quá dễ thương.

Quân Dao lấy một ít thịt ăn kèm cho lên chén cháo rồi hỏi: “Anh tự ăn được chứ?”

Cô muốn tự tay chăm Viên Lục ăn cháo, nhưng cô biết chắc rằng anh sẽ không chịu.

Đương nhiên là vậy, Viên Lục không yếu ớt đến nỗi phải nhờ một đứa con gái bón cho ăn.

Anh chậm rãi ăn hết chén cháo, Lý Hạo gõ cửa phòng mang thuốc tới rồi ra ngoài.

Quân Dao mở thuốc ra xem, đọc kỹ từng toa thuốc rồi chia ra đúng liều lượng. Cô rót một cốc nước đem đến cho Viên Lục uống thuốc.

“Uống thuốc xong anh ngồi thêm 15 phút nữa rồi nằm xuống nghỉ ngơi nhé”

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, cô lại hỏi: “Chiều anh có đến công ty không?”

“Không”

“Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về phòng đây”

Anh nghe vậy thì nhỏ giọng: “Cảm ơn cô”

Quân Dao liền nhoẻn miệng cười rộ như hoa nở, ánh nắng từ cửa sổ len vào càng khiến cô rạng ngời hơn: “Không có gì”

Sau khi cô rời khỏi phòng, Viên Lục đã ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.