Tầm 4 giờ chiều, Quân Dao rời khỏi công ty.
Cảm thấy trong người khá hưng phấn nên cô bảo Hồ Phong lái xe đến tòa SV thăm Viên Lục.
Quân Dao bấm số Viên Lục gọi cho anh.
Nhạc chờ vang lên được 10 giây rồi cô nghe thấy tiếng người kia nói alo.
Là giọng nữ.
“Alo, ai vậy?”
Quân Dao khựng lại, chốc lát không biết nghĩ gì đáp:
“Ai vậy? Viên Lục đâu?”
Người bên kia dường như cũng bất ngờ bởi câu hỏi của cô, sau đó lại lộ rõ ý bất mãn mà nói: “Anh ấy không có ở đây, cô có việc gì tôi sẽ giúp chuyển lời”
“Không cần đâu” Quân Dao cúp máy.
Suy nghĩ cô bây giờ có hơi loạn. Là người phụ nữ nào lại nghe máy của Viên Lục công khai như vậy. Trước giờ cô cũng biết rằng người đàn ông xuất sắc như Viên Lục chắc chắn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Nhưng Đỗ Huy Văn nói anh trước giờ không gần nữ sắc, không thích mấy chuyện yêu đương nam nữ, profile công khai trên mạng cũng không thấy có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh.
Nhưng lỡ anh thực sự đã đặt người khác vào trong lòng rồi thì sao?
Quân Dao hiện tại đã bị Viên Lục làm cho mong nhớ, cho nên không khỏi cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp khi nghĩ tới vấn đề này.
…
Quân Dao xuống xe đi vào sảnh tòa SV Plaza.
Nhân viên lễ tân nhớ mặt cô, là quý tiểu thư lần trước chủ tịch đích thân xuống tận sảnh để đón, cô ta nhanh chóng gọi lên phòng chủ tịch, thông báo có người muốn gặp.
“Chủ tịch bảo cô đến phòng ngài ấy”
Quân Dao nghe vậy lịch sự nói cảm ơn rồi bấm thang máy lên tầng 100.
*cốc cốc cốc*
“Vào đi”
Giọng trầm ấm của Viên Lục vang lên làm cô hơi giật mình.
Quân Dao đẩy cửa bước vào, thấy Viên Lục đang ngồi ở bàn làm việc lia bút máy trên sấp giấy, cô khẽ muốn lên tiếng chào nhưng bất chợt liếc qua sofa tiếp khách phía tay phải thì lại cứng người.
Người ngồi trên sofa dung mạo xinh đẹp đoan trang, nhìn là biết còn trẻ nhưng trên người mang khí chất nhã nhặn trưởng thành. Mái tóc ngắn mềm mại của cô ta được vén gọn qua hai tai bằng kẹp tóc, vài sợi tóc lất phất trước mặt tạo nên vẻ mềm mại uyển chuyển động lòng người.
Cô ta mặc quần áo công sở nghiêm chỉnh, ngồi vắt chéo chân, tay cầm điện thoại lướt lướt.
Thấy Quân Dao nhìn mình, cô ta khẽ đưa mắt nhìn lại rồi cất giọng “Chào cô” rồi quay sang nhìn Viên Lục: “Khách của anh à?”
Viên Lục không đáp lời cô ta mà nhìn Quân Dao:
“Đến làm gì?”
Quân Dao thấy hơi tủi thân, không lẽ cô không được đến sao. Cô ra vẻ bình tĩnh: “Định mời anh đi ăn thôi”
Viên Lục nhìn đồng hồ, cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Trưa nay vì phải xử lý việc gấp ở công ty mà anh quên mất ăn trưa. Anh gọi cho Lý Hạo chuẩn bị xe.
“Em đi cùng được không?”
Cô gái kia tay vẫn cầm điện thoại ngước lên nhìn Viên Lục hỏi.
Viên Lục cảm thấy câu này nên hỏi Quân Dao, xoay qua thì nghe cô trả lời: “không vấn đề gì”
Lý Hạo theo địa chỉ Quân Dao đưa cho mà lái xe đến một nhà hàng tây mới mở. Đây là nhà hàng của chị họ cô, cũng không có gì quá đặc biệt.
Bàn vuông được đặt trước, Viên Lục kéo ghế ngồi xuống, hai cô gái ngồi đối diện nhau, vị trí Viên Lục ngồi biến thành ở giữa.
Khách ngồi ăn xung quanh thấy cảnh này ai nấy cũng suy đoán không biết là cuộc tình tay ba thú vị nào. Có người lại thích đơn giản hóa đi, bảo rằng đây chỉ là anh cả dẫn hai em gái đi ăn thôi.
“Có thấy anh cả với em gái nào nhìn dè dặt như vậy không?”
Ba người bàn bên này không để ý mấy, ai cũng kiệm lời, bàn số 5 rơi vào khoảng lặng chết người…
“Thứ lỗi nhé, tôi là Lạc Tuyết, đối tác của Viên Lục. Hôm nay không quen biết trước mà đến đây cùng hai người, có hơi xấu hổ”
Lạc Tuyết mặt dày khách sáo lên tiếng. Ăn nói khéo thật, cô ta tự giới thiệu bản thân là đối tác của Viên Lục, lúc nãy cô ta ngỏ lời muốn đi cùng dĩ nhiên Viên Lục không từ chối được rồi.
Quân Dao cảm thấy cô ta chính là tự nhiên tự tiện nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cô cười xã giao:
“Lạc tiểu thư cứ tự nhiên, tôi là Quân Dao, lần đầu gặp mặt”
Lạc Hi nghe tên cũng không biết cô là ai, đoán chừng là cô gái nào đó ngạo mạn bám lấy Viên Lục. Cô ta chỉ hơi bất ngờ là Quân Dao có thể gọi cho Viên Lục, còn được Viên Lục cho phép bước vào phòng làm việc, không khỏi có điểm kì lạ.
“Chẳng hay Quân tiểu thư đây và Viên Lục là loại quen biết thế nào..”
Quân Dao nghe Lạc Tuyết gọi mình là Quân tiểu thư nhưng cũng không thèm giải thích. Không ngờ người im lặng nãy giờ lại vì chuyện này mà lên tiếng:
“Cô ấy không họ Quân, đó là tên gọi thôi”
Quân Dao khẽ hiện lên nụ cười rung rinh rồi nói:
“Cũng không có gì, tôi với Viên tổng đây là người quen thôi”
Lạc Tuyết nghe câu chỉnh Viên Lục khi nãy, trong lòng không khỏi cứng đi vài phần, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn vui vẻ:
“Vậy thì đều là chỗ quen biết cả rồi”
Đồ tây được dọn lên bày trí đẹp mắt, Viên Lục và Quân Dao đều là vì công việc mà bỏ quên cái bụng của mình, ai nấy cầm dao nĩa rồi từ tốn dùng bữa, động tác hai người không hẹn trước mà trùng hợp với nhau.
Lạc Tuyết nhìn thấy màn này, trong lòng liền không khỏi dâng lên sóng ngầm. Cái trùng hợp ngẫu nhiên này đúng là làm người ta thấy đáng ghét!
Lạc Tuyết ăn vài miếng rồi buông dao nĩa xuống, điềm tĩnh chuyện trò:
“Tuần sau sinh nhật bố em rồi đấy, anh sẽ đi chứ”
“Tuần sau tôi khá rảnh, sẽ sắp xếp”
Quân Dao cúi đầu dùng bữa nhưng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng, cô khẽ thở dài.
Đây đích thị là tình địch đầu tiên trong đời của cô rồi.