Viên Lục nhẹ nhàng kéo cổ tay Quân Dao đi đến trước xe không chút gấp gáp. Quân Dao vẫn còn rất xấu hổ vì việc vừa rồi, hai bàn tay đan lại, hai ngón cái chụm chụm vào nhau hiện lên vẻ bối rối hỏi
“Tôi về cùng Viên tổng sao?”
Viên Lục xoay người lại nhìn cô, đút hai tay vào túi quần, không đáp mà hỏi ngược: “Chứ cô muốn đi bộ về à?”
Quân Dao biết thân biết phận, thấy Viên Lục mở cửa xe cho mình, cô liền cúi người ngồi vào ghế lái phụ.
Xe chạy được 5 phút, Viên Lục vừa lái xe vừa hỏi: “Làm sao quen Hạ Viêm?”
Quân Dao nghe hỏi thật thà trả lời: “Anh ta đến bắt chuyện trước, không quen”
“Vệ sĩ đâu?”
“Hôm nay tôi đi với bạn nên bảo anh ta không cần đi theo”
Trong xe im lặng.
Đến đoạn dừng đèn đỏ, Viên Lục quay sang nhìn cô, chỉ là một cái nhìn đánh giá bình thường. Nhưng Quân Dao không hiểu rõ về con người anh, hiểu lầm anh đang thắc mắc về việc bỗng dưng mọc ra một “bạn gái” khi nãy, vội lên tiếng giải thích
“Khi nãy, tôi có hơi không chú ý nên nói bậy, Viên tổng đừng để trong lòng”
“Tôi để trong lòng cái gì cơ?”
Viên Lục mặt lạnh như nước đá, vờ như không hiểu mà hỏi lại cô.
“Không có gì!” Quân Dao thật muốn tìm đại một cái lỗ mà chui xuống. Cô quay mặt qua cửa kính ô tô, lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh bên đường.
Biền Thành là thành phố lớn phát triển vô cùng vượt bậc, khắp nơi đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng, có không ít xe sang xế hộp đắt đỏ đậu bên đường, nổi tiếng là nới sinh ra nhiều tỷ phú nhất cả nước. Lấy ví dụ như nhà họ Diêu là chủ công ty dược phẩm lớn, Viên Lục là tỷ phú tự thân sở hữu con rồng SV.
Nhắc tới Viên Lục, Quân Dao không tránh được tò mò quay sang hỏi anh
“Viên Lục, có phải trước đây tôi và anh từng gặp nhau rồi không?”
Viên Lục không bất ngờ, anh động tác lái xe chựng lại 2 giây rồi nhàn nhạt đáp: “Khi nhỏ có từng gặp qua”
Quân Dao ồ lên một tiếng. Viên Lục lại nói
“Có đến dự lễ trưởng thành của cô”
Quân Dao bất ngờ mở to mắt: “Ra là vậy, anh là cái người đến trực tiếp phòng mẹ tôi tặng quà đúng không?”
Viên Lục ừm một cái, cô nhớ đúng rồi đấy.
Quân Dao gật gù, không ngờ lại có duyên như vậy. Cô nhớ ngày làm lễ trưởng thành, Quân Dao 16 tuổi đang được mẹ trang điểm ở trong phòng thì cửa phòng có người gõ mấy cái rồi mẹ liền đến mở cửa. Lúc ấy cô từng thấy qua Viên Lục vào độ tuổi trẻ người non dạ, mới chập chững bước vào đời, vẻ ngoài khá cuốn hút, cũng khá khác với bây giờ. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi do không có ấn tượng gì mấy.
Không ngờ, chàng thiếu niên ấy sau 7 năm, trở thành người đàn ông thành đạt chín chắn, mang vẻ ngoài xuất sắc, lại còn là người khiến trái tim nàng tiểu như nhà Hầu tước sinh lòng rung động.
…
Gần 11 giờ, xe về đến biệt thự Lục Đình, chạy qua cổng tự động tiến đến gara.
Quân Dao biết hôm nay mình hơi phiền liền không đợi Viên Lục mở cửa dùm mà tự mình phóng xuống xe. Người trong xe nhìn cảnh này khẽ chau mày nhưng không lên tiếng.
Viên Lục ra khỏi xe chỉnh trang lại vài thứ rồi đi vào biệt thự, Quân Dao đi theo.
Bước đến phòng bếp, Quân Dao như chợt nhớ ra mà lên tiếng
“À phải rồi, Viên tổng đã ăn tối chưa?”
Viên Lục hình như vì bận xử lí công việc mà quên luôn chuyện ăn uống, anh nhàn nhạt đáp: “Chưa”
Quân Dao nghe vậy đi đến mở tủ lạnh ra, lục lọi một hồi cô lấy ra một hộp đựng hải sản, không nhìn Viên Lục mà gợi ý
“Tôi nấu mì cho anh ăn nhé?”
Viên Lục khá bất ngờ với đề nghị này, nhưng cũng không từ chối. Giờ này người làm trong nhà hẳn là đã ngủ hết rồi, anh cũng không thích “bóc lột sức lao động”, không muốn phiền tới họ.
Viên Lục ngồi vào bàn ăn, nhàn nhã dựa vào ghế đưa mắt nhìn cô gái đang lúi húi trong gian bếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bên môi bất giác cong lên một vòng cung tuyệt đẹp mà đến anh cũng không hay biết.
Quân Dao rửa tôm mực thật sạch, chờ nước sôi thì trụng mì và rau sơ qua, sau đó lấy nước luộc hải sản làm nước dùng. Cô bỏ từng gói gia vị vào, trộn đều cho nước mì đậm đà rồi múc ra tô, bày hải sản lên trên. Món ăn dùng mấy nguyên liệu có sẵn để nấu, không có gì cầu kỳ nhưng hình thức rất dễ lấy được lòng người khác.
Quân Dao bưng tô mì nóng hổi đặt trước mặt Viên Lục, rồi lại đi đến đối diện, kéo ghế ngồi xuống.
“Còn nóng, anh ăn đi”
Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên Quân Dao nấu mì hải sản, mà còn là cho trai đẹp ăn! Cô không biết công thức chính xác nhưng khá tự hào mình đã hoàn thành xuất sắc.
Viên Lục nhìn tô mì trước mặt, tâm trạng bỗng dưng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh cầm muỗng thử một chút nước dùng, cũng là vị của mì ăn liền thôi nhưng có thêm phần ngọt thanh từ hải sản.
Viên Lục cũng không khách sáo, từ tốn cầm đũa lên ăn, tô mì này cũng thật vừa ý anh. Một hồi sau, anh nhìn lên thấy Quân Dao hai mắt tròn xoe nhìn mình chăm chú.
“Có vừa miệng Viên tổng không?”
“Tạm được, tôm chưa bóc sạch vỏ”
Nói rồi, anh lại nhìn Quân Dao: “Không đói sao?”
Quân Dao lém lỉnh nắm lấy thời cơ: “Nếu Viên tổng sợ tôi đói thì cho tôi ăn cùng đi ~”
Viên Lục hơi mất tự nhiên, nói đúng ra thì là ngây người. Trước giờ phụ nữ muốn nhào vào lòng anh có không ít, ai cũng bày ra bộ dạng mê hoặc câu dẫn, muốn được che chở trong vòng tay của anh. Viên Lục trước giờ không thèm đoái hoài đến bọn họ, thậm chí còn xem họ là phiền phức.
Thế nhưng hôm nay, Quân Dao đã 11 giờ đêm quan tâm anh ăn tối chưa, đích thân vào bếp nấu mì cho anh, giờ lại dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với anh. Viên Lục cảm thấy trái tim như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng phớt qua.
“Muốn ăn thì tự nấu đi”
Viên Lục nghĩ nhiều là vậy nhưng miệng lại phun ra toàn sắt thép.
Quân Dao bĩu môi, bày ra bộ dáng hờn dỗi, giọng nói trong trẻo phát ra từ cuống họng: “Viên tổng là đồ không có trái tim a ~”
Tiểu thư quý tộc xinh đẹp động lòng người, nếu người trước mặt không phải Viên Lục không có trái tim thì đã sớm quỳ rạp dưới chân nàng.
Quân Dao vừa nói xong bỗng thấy con tôm đưa đến trước mặt mình. Giây sau cô liền mỉm cười, há miệng nhỏ ngọt ngào đón lấy. Nước mì đọng lại trên môi, cô lấy ngón tay lau đi rồi lại nhai nhai con tôm trong miệng.
Mà Viên Lục cũng không ngại dùng đôi đũa vừa đút cho cô gắp mì ăn, trong miệng lại tan ra vài phần ngọt ngào không giải thích nổi.
Viên Lục lần đầu tiên cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, thần trí không được minh mẫn cho lắm.
…
Ăn xong, Viên Lục cầm tô đũa đến bên bồn rửa bát, rửa sạch rồi để lên tủ. Sau đó xoay người đi lên cầu thang, đương nhiên “cái đuôi” kia cũng lẽo đẽo bước lên theo.
Đến tầng hai, trước phòng ngủ của Quân Dao, Viên Lục định quay qua nói gì đó với cô, nhưng Quân Dao đã mồm miệng lanh lẹ
“Viên tổng đứng đây chờ tôi một lát”
Quân Dao dặn dò rồi xoay lưng bước vào phòng, chưa đầy 3 giây cô trở ra với một cái hộp nhung trên tay.
“Cái này tặng anh”
Viên Lục ngạc nhiên nhìn hộp nhung trong tay cô, rồi nhướn mày nhìn cô, không nói gì.
“Cám ơn sáng hôm trước giúp tôi giải quyết rắc rối”
“Tôi biết anh cái gì cũng có rồi nhưng mà mong anh nhận lấy chút thành ý này của tôi”
Viên Lục nghe vậy, hai giây sau môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nụ cười chân thật xuất phát từ tận đáy lòng, vì cảm thấy vui vẻ vô ngần mà bắt giác cười.
Quân Dao thoáng ngẩn người.
Đàn ông cười lên mà lại đẹp rộ như hoa nở.
“Vậy thì cảm ơn thành ý của Quân Dao tiểu thư” – Viên Lục cầm lấy hộp nhung từ tay cô.
Quân Dao trong lòng thổn thức, chìm sâu vào nụ cười của người đối diện, mấy giây sau bình tĩnh lại, cô nhìn Viên Lục nói không có gì rồi chúc anh ngủ ngon.