Chờ Mình Trở Về Sẽ Tỏ Tình Với Cậu

Chương 12: Ánh sáng của Văn Cảnh (2)



Sau một kỳ nghỉ trở về nhà hình như sức khỏe của ông nội giảm sút đi nhiều, Văn Cảnh muốn tạm nghỉ học ở nhà chăm sóc ông nhưng lại bị ông nội bắt phải đi học.

Ngày khai giảng Văn Cảnh có chút vui vẻ vì sắp được gặp Kỳ Dương, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng vì cậu biết mình rất ghê tởm, vì mình đã có tình cảm không nên có với Kỳ Dương.

Với Văn Cảnh mà nói, mọi thứ như hiện giờ đã quá tốt rồi. Cậu có một người bạn quan tâm giúp đỡ mình, thế nên dù có nảy sinh tình cảm cấm kỵ với Kỳ Dương thì cậu cũng sẽ giữ kín trong lòng không cho bất cứ ai biết.

Vẫn nhớ lần đầu có bạn nữ tỏ tình với Kỳ Dương cậu đã khổ sở thế nào, bởi vì cậu không thể tỏ tình một cách đường đường chính chính như vậy, cậu không xứng. Thế nên cậu chỉ có thể làm bộ như không để ý không quan tâm, chỉ cần tiếp tục như vậy thì cậu có thể bảo vệ được tình bạn của mình và Kỳ Dương.

Bọn họ vẫn sánh vai cùng đi về giống như trước.

Cho tới ngày 11 tháng 8 là ngày sinh nhật Văn Cảnh. Trước nay Văn Cảnh chưa từng đón sinh nhật, cũng không hâm mộ người khác được đón sinh nhật.

Cứ ngỡ là bản thân vẫn sẽ chẳng hề để ý như vậy, nhưng khi thấy được bánh sinh nhật Kỳ Dương chuẩn bị cho mình thì cậu lại bật khóc.

Thật ra nói cậu không thèm để ý chỉ là lừa mình dối người. Cậu để ý, cậu vẫn luôn để ý. Để ý tại sao bố mẹ mình lại là người như vậy; để ý tại sao mình luôn bị người khác bắt nạt dù chẳng làm chuyện xấu gì; để ý tại sao cùng là trẻ con mà những đứa trẻ khác được đón sinh nhật nhưng mười mấy năm nay mình lại chẳng được đón một cái sinh nhật nào.

Trong mắt cậu tràn đầy hình ảnh của người trước mặt. Người này giúp cậu đánh lại những kẻ bắt nạt cậu, người này đón sinh nhật cùng cậu, người này chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường hay đánh giá, người này là người đầu tiên cậu thích.

Biết mắt mình đỏ bừng lên, Văn Cảnh xấu hổ vô cùng. Lúc nhìn thấy Kỳ Dương rót hai cốc nước, Văn Cảnh tiện tay cầm một cốc lên rồi một hơi uống cạn.

Ơ? Sao lại có hai Kỳ Dương nhỉ? Lạ quá, hay mình đang nằm mơ?

Sáng sớm hôm sau, Văn Cảnh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trong mơ tất cả mọi người đều mắng mỏ cậu, chỉ trích cậu.

Văn Cảnh đột nhiên nhớ lại hình như đêm qua mình đã phá vỡ tình bạn giữa mình và Kỳ Dương. Suy nghĩ này khiến cậu sợ hãi, thế là cuống quít chạy khỏi phòng trọ của Kỳ Dương, dường đã không còn cách nào để đối mặt với Kỳ Dương nữa.

Chạy một quãng xa Văn Cảnh mới nhận ra hình như mình đang khóc, cậu tìm một góc tường ngồi xổm xuống khóc. Văn Cảnh ơi là Văn Cảnh, sao mày lại không biết kiềm chế như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, người bạn duy nhất đối xử tốt với mày cũng bị mày làm mất rồi.

Ngồi xổm tới mức hai chân tệ dại, Văn Cảnh mang theo trái tim tràn đầy tổn thương về phòng trọ của mình, cậu đã đoán được ngày mai đi học Kỳ Dương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ như thế nào rồi.

Nhưng trong lúc Văn Cảnh đang nghĩ là sẽ gặp được Kỳ Dương thì thầy chủ nhiệm lại thông báo Kỳ Dương xin nghỉ học.

Văn Cảnh ôm theo một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Kỳ Dương sẽ tiếp tục làm bạn với mình, không ngờ Kỳ Dương lại xin nghỉ học, quả nhiên cậu ấy ghét mình thật rồi.

Cả ngày hôm ấy Văn Cảnh không nghe lọt tai chữ nào, tim của cậu đang đau đớn vô cùng, đau tới mức không chịu nổi.

Kỳ Dương xin nghỉ học ba bốn ngày liền, ngày nào Văn Cảnh cũng tới lớp rồi lại đi về như người mất hồn. Cậu còn lén chạy tới phòng trọ của Kỳ Dương để xem thử nhưng lại thấy nơi đó bị khóa.

Người không còn ở đây nữa, Văn Cảnh nghĩ chắc cậu ấy không muốn gặp lại mình nên đã về nhà rồi.

Buổi chiều hôm ấy Văn Cảnh ngồi xổm trước phòng trọ của Kỳ Dương đến tận nửa đêm.

Văn Cảnh bước vào văn phòng, đây là lần đầu tiên cậu bước vào văn phòng của thầy chủ nhiệm. Trước nay thầy chủ nhiệm vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt với cậu, không quan tâm cũng không mắng mỏ, lần lại gọi cậu đến văn phòng làm cậu hơi thấp thỏm.

Văn Cảnh vẫn luôn cảm thấy mình là một người kiên cường, nhưng lúc nghe được lời thầy giáo nói thì cậu lại khóc.

Cậu nghe thấy thầy chủ nhiệm nói cho mình nghỉ mười ngày, nghe thấy lời an ủi đầu tiên của thầy với mình.

Cậu mua vé xe ngay trong đêm, lúc về đến nhà thì trời đã hơi sáng. Trong nhà có ánh đè mờ, trong phòng có một vài người trong thôn.

Văn Cảnh luống cuống đẩy cửa vào.

Một chiếc giường gỗ đã cũ, màn giường trắng đến phai màu vì thường xuyên giặt giũ đang bị vén sang hai bên.

Ông cụ râu hoa râm đang nằm ngủ trên giường vô cùng an bình, Văn Cảnh đi tới ngồi cạnh giường.

Cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy ông cụ trên giường. Ông ơi ông mau dậy đi, sao hôm nay ông không gọi Văn Cảnh dậy vậy? Chẳng phải ông thường nói nên dậy sớm ăn cơm rồi đi bộ một lát sao?

Văn Cảnh gào lên từng tiếng ông nội như phát điên, người trong thôn mặc dù lắm miệng nhưng ông cụ cũng qua đời rồi nên vẫn đến giúp đỡ.

Mười ngày nay Văn Cảnh sống như cái xác không hồn. Cậu tìm được 4000 tệ ở khe hở được khâu lại trong chiếc chăn ông nội từng đắp, cứ vậy ôm chăn ngồi ngơ ngẩn cả một buổi chiều.

Mười ngày nghỉ kết thúc, cậu về lại phòng trọ rất muốn tìm một người để nói ra hết nỗi lòng. Nhưng hình như người này bị chính tay cậu làm mất rồi, người này sẽ không quan tâm đến cậu nữa.

Tới khi quay lại trường học thì Văn Cảnh mới nghe được tin Kỳ Dương chuyển trường từ chỗ các bạn.

Đi rồi, người đối xử tốt với cậu đều đi hết rồi. Ông nội đi mất, Kỳ Dương cũng bị cậu làm cho buồn nôn rồi đi mất. Văn Cảnh lặng lẽ ngồi trong phòng trọ khóc cả đêm.

Từ đó Văn Cảnh ngày càng ít nói hơn, ngày càng quái gở hơn. Ánh sáng của cậu nhạt dần rồi biến mất.

Không biết bắt đầu từ khi nào trong trường lan truyền rất nhiều lời đồn, ánh mắt những người khác nhìn cậu ngày càng kỳ lạ.

Cậu luôn nghe được một vài chữ từ trong miệng những người ấy: Buồn nôn, đồng tính, thích đàn ông, bố mẹ không phải người tốt thảo nào con trai cũng không ra gì.

Câu khiến cậu khó chịu nhất chắc là: Không phải Kỳ Dương là bạn tốt nhất của cậu ta sao, chắc l biết là cậu ta thích mình nên mới ghê tởm tới mức đi mất đấy nhỉ?

Đúng vậy, hình như Kỳ Dương bị mình làm ghê tởm rồi. Văn Cảnh ghét bỏ nói với chính mình một câu như vậy.

Trước kia thường xuyên có người mắng chửi đánh đập cậu, bây giờ tất cả đều xa lánh giống như hít thở chung một bầu không khí với cậu là sẽ bị nhiễm bệnh vậy.

Thế giới này chẳng đẹp chút nào.

Quả nhiên sau khi cậu hưởng thụ chút hạnh phúc ngắn ngủi thì vẫn ghét thế giới này, ghét tại sao thế giới này lại có một người như Văn Cảnh chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.