“Ngày 11 tháng 8, trời nắng.
Hôm nay xảy ra một chuyện lớn, với mình là rất lớn.
Hôm nay là sinh nhật Văn Cảnh, mình tình cờ nghe được Văn Cảnh nhắc tới chuyện này.
Về nước được một học kỳ rồi nhưng mình lại chẳng có người bạn nào. Văn Cảnh cũng không có bạn bè, hơn nữa mình cũng không mong có người tham gia sinh nhật của Văn Cảnh. Nhiều người như vậy lại thêm mấy cái bóng đèn, rất bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm của bọn mình, với cả mình cũng định tỏ tình với Văn Cảnh vào hôm nay.
Buổi trưa mình chuẩn bị bánh sinh nhật và dọn dẹp lại phòng trọ một lượt. Ban đầu mình muốn tự tay nấu mì trường thọ cơ, mà sợ đốt phòng nên mình đành thôi.
Mình còn mua rượu vang đỏ nữa. Rượu khiến người ta dũng cảm hơn nè, tỏ tình cần phải dựa vào nó.
Trái tim mình kích động, tay mình thì run rẩy.
Buổi tối mình mời Văn Cảnh tới nhà mình một chuyến, cửa không khóa nên mình chờ Văn Cảnh đẩy cửa bước vào.
Văn Cảnh đội mũ sinh nhật mở to mắt nhìn mình giống như bị mình dọa sợ vậy, mình tranh thủ dẫn cậu ấy đến cạnh bánh sinh nhật rồi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy.
Đây là lần thứ hai mình thấy Văn Cảnh khóc, khóc như một đứa trẻ khiến mình đau lòng không thôi.
Mình nhanh chóng ôm cậu ấy vào lòng dỗ dành.
Mắt Văn Cảnh đỏ bừng, má cậu ấy cũng đỏ hồng. Cậu ấy ăn bánh sinh nhật, mình rót một ít nước trái cây và rượu vang, ai ngờ chợt nhớ ra quên tắt nước trong bếp nên đứng dậy vào bếp tắt nước.
Tới khi quay lại thì phát hiện ly rượu vang đã cạn, thấy Văn Cảnh đã mơ màng muốn say mình lập tức đi rót một cốc nước nóng.
Bây giờ nghĩ lại dáng vẻ Văn Cảnh lúc ấy mê người thật.
Dự định tỏ tình của mình cứ vậy bay theo gió. Văn Cảnh uống chút rượu đã say túy lúy nhưng hai mắt nhìn mình lại sáng ngời. Mình nghĩ mình sắp mọc cánh hóa thành tiên rồi.
Bởi vì Văn Cảnh tỏ tình với mình. Dù cậu ấy nói rất nhỏ nhưng mình vẫn nghe được, mình sung sướng ôm lấy Văn Cảnh rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu ấy, nói một câu mình cũng thích cậu ấy.
Mình còn tưởng là Văn Cảnh sẽ đáp lại, ai ngờ lúc cúi đầu nhìn thì Văn Cảnh đã ngủ mất tiêu rồi, không biết có nghe thấy lời tỏ tình của mình không nữa.
Mình đặt Văn Cảnh lên giường, sợ cậu ấy tỉnh dậy sẽ đau đầu nên định sáng mai đi mua cơm sẽ mua thuốc giảm đau luôn.
Mình vui quá trời! Đây là ngày mình vui nhất và có ý nghĩa nhất từ khi mình viết nhật ký tới giờ.
Vừa nghĩ tới việc Văn Cảnh cũng thích mình thì mình lại sung sướng cực kỳ, hóa ra hai người cùng thích nhau lại tốt đẹp đến vậy.”
– ———
Một bệnh viện nổi tiếng nào đó ở nước ngoài.
Cửa phòng mở ra kêu một tiếng “Két!”, một người đàn ông mặc âu phục gọn gàng nhưng có chút nếp nhăn bước vào. Râu dưới cằm ông lộn xộn, viền mắt màu đen nhạt chứng tỏ ngủ không ngon.
“Bà đang xem gì mà chăm chú vậy?” Người đàn ông hỏi người phụ nữ trên gường.
Ông đi tới cầm lên xem thử, sau khi đọc được nội dung bên trong thì tức giận nói: “Sao, sao bà lại đọc trộm nhật ký của Tiểu Dương vậy chứ? Bà không biết nó ghét nhất người khác đụng tới đồ của nó à?” Người phụ nữ cũng chính là mẹ của Kỳ Dương lập tức lớn tiếng quát lại: “Tôi lại mong nó ghét tôi đấy, tốt nhất là có thể đứng dậy cãi nhau với tôi! Nhưng… nhưng bây giờ nó…”
Nói tới đây giọng bà lại mang theo tiếng nức nở, cuối cùng khóc thút thít.
“Đều tại tôi, đều tại tôi. Nếu tôi không ép nó, nếu tôi quan tâm nó hơn một chút, nếu tôi dẫn nó đi kiểm tra từ sớm…” Nhìn khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ, người đàn ông vươn tay ôm bà vào lòng. Thật ra cũng không phải ông chưa từng tự trách bản thân vì công việc mà không để ý đến con trai.
Trong phòng bệnh, Dyson nhìn bạn tốt của mình ngủ say trong lòng lại đau đớn.
“Làm sao vậy? Tôi cũng không phải bạn trai cậu, cậu nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đau khổ như vậy làm gì hả.” Một giọng nói hơi khàn truyền vào tai Dyson.
“Cậu tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Dyson thấy Kỳ Dương tỉnh lại lập tức hỏi.
“Cũng bình thường, không khó chịu ở đâu cả. Cậu ấy có gửi tin nhắn gì cho cậu không?” Kỳ Dương nhìn Dyson bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Dyson sửng sốt một lát mới trả lời: “Có, hôm nay cậu ấy có gửi tin nhắn tới nói bên đó sắp thi học kỳ rồi, cậu ấy sẽ chờ cậu về.”
“Thật sao thật sao? Vậy tôi có thể gọi điện cho cậu ấy được không? Hoặc nhắn tin cũng được.” Kỳ Dương nhìn Dyson bằng vẻ mặt mong chờ.
“Không được, bác sĩ đã nói là cậu không được đụng tới điện thoại, cậu có còn muốn về sớm không hả? Chẳng phải cậu nói trở về sẽ tỏ tình lần nữa sao?” Dyson nghiêm nghị nói.
“Rồi rồi biết rồi, tôi không đụng vào điện thoại. Vậy chuyển lời cho cậu ấy giúp tôi, bảo cậu ấy chờ tôi, chờ tôi trở về sẽ tỏ tình với cậu ấy.” Kỳ Dương dặn dò Dyson.
“À đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy, hình như lâu lắm rồi tôi chưa viết nhật ký, vẫn chưa quen lắm.”
“Hôm nay là mùng 10 tháng 1 rồi.”
Kỳ Dương nhỏ giọng lặp lại. Lại một tháng nữa trôi qua, đã năm tháng rồi mình chưa được gặp cậu ấy.
Nhìn Kỳ Dương chìm vào giấc ngủ, Dyson bước ra ngoài cửa thì thấy bạn trai mang một hộp cơm vào.
“Ăn chút cơm lót dạ đi.”
Dyson ôm chặt lấy Kim Jun Hee.
“Em phải thề là mãi mãi không rời xa anh đó, có biết chưa?”
Kim Jun Hee ôm ôm chặt thắt lưng của Dyson, nói: “Được.”