Hôm nay là thứ sáu, chuông tan học vừa vang lên, mọi người như những con ngựa hoang thoát cương, xách cặp sách lên liền chạy ra bên ngoài.
Mà Trình Phóng không giống vậy, cậu thậm chí còn không mang cặp sách, tay không trực tiếp đút túi rồi đi, cực lực suy nghĩ cái gì gọi là “Học tập du thủ du thực”(*).
(*) Du thủ du thực chỉ những người nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định, nay ở chỗ này, mai ăn chỗ khác. Du: đi lại, Thủ: ở, Thực: ăn. Việc ăn ở luôn trong tình trạng không cố định một nơi, nay đi chỗ này, mai đi chỗ khác.
Quý Tư Viễn đưa ra đề xuất buổi tối đi ca hát, cậu đã đặt xong phòng, tiếp đón người của Nhất Bang đến.
Hiện tại là giờ cao điểm của tan tầm, tan học, cổng trường đều chật kín xe. Một đám người có nam có nữ, hùng hổ đi về phía ngã tư gần trường học. Ở đó tương đối ít ô tô và người, dễ dàng bắt taxi.
Đợi năm phút, gọi mấy xe taxi còn chưa có tới, kiên nhẫn của Quý Tư Viễn cũng đã khô kiệt: “Tài xế mẹ nó là bò đến đây sao, năm phút mới đi được 500 mét?”
Tạ Dao mắt trợn trắng: “Bò có thể nhanh như vậy chắc? Làm ơn, chẳng lẽ cậu không biết gần trường học chúng ta có bao nhiêu chỗ đổ xe sao?”
Quý Tư Viễn: “Đương nhiên là tớ biết.”
Nhưng cậu không có đủ kiên nhẫn, rất khó chịu.
Vào tháng 9, 4-5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn.
Tống Thi Dục dùng tay quạt mặt: “Nóng quá.”
Sau khi lau khô, phải trang điểm lại.
Sự xem thường của Tạ Dao càng rõ ràng: “Nếu nóng thì cô về đi.”
Tống Thi Dục: “Cô!”
Hai người các cô đã lâu không đối phó nhau, Tạ Dao không quen nhìn Tống Thi Dục cả ngày phóng đãng như gái điếm, Tống Thi Dục không quen nhìn bộ dáng cao ngạo như có thể nắm được trời của Tạ Dao.
Trong khi họ đang đợi taxi, một vài chiếc xe buýt đã chạy qua.
Tạ Dao: “Còn không bằng ngồi xe buýt.”
Một đám đại thiếu gia đại tiểu thư bọn họ, cũng không biết trải nghiệm một chút màu xanh lục như thế nào.
Tống Thi Dục: “Muốn ngồi thì cô ngồi đi, tôi mới không cần, người nhiều như vậy, còn lấn tới lấn lui, ai biết trên xe có biến thái hay không?”
Tạ Dao cười nhạo một tiếng: “Cô tưởng đàn ông nào cũng có ý với cô chắc.”
“Loại sân bay như cô thì đương nhiên là không cần phải lo lắng.” Tống Thi Dục rất có tự tin đối với dáng người của chính mình, còn ưỡn ngực khiêu khích, cô trước vểnh sau cong, ít nhất thì so với loại sân bay như Tạ Dao mà nói là tốt hơn nhiều.
Hai người cô một câu tôi một câu cãi nhau vui vẻ vô cùng, đến sau lại ồn ào đến mức mặt đỏ tai hồng, đã không còn là đấu miệng vài câu, mấy nữ sinh còn lại chạy đến khuyên ngăn, không có chút tác dụng nào.
Quý Tư Viễn vui vẻ xem náo nhiệt, theo cậu thấy, nữ sinh cãi nhau như thế nào sẽ không có gì, đều sẽ không động thủ, chỉ cần không động thủ, thì vấn đề không lớn. Vả lại, chờ xe chán như vậy, phải tìm chút việc vui.
Trong đó có một người nữ sinh đành phải nói với Trình Phóng: “Phóng ca, cậu khuyên chút đi.”
Trình Phóng nhìn chằm chằm vào màn hình di động lúc này mới ngẩng đầu lên: “Đều câm miệng cho tôi, con gái đúng là phiền toái.”
Nếu không phải tên ngốc Quý Tư Viễn này thích chơi cùng nữ sinh, cậu lại nhàm chán không có việc gì làm, thì hôm nay cậu mới không ở cùng một chỗ với bọn họ.
Ríu rít, ồn muốn chết.
Tạ Dao và Tống Thi Dục thức thời mà ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa.
Lúc này, Quý Tư Viễn dường như nhìn thấy cái gì đó, cười xấu xa về phía Trình Phóng, ý bảo cậu nhìn phía sau, làm mặt quỷ ra hiệu bằng miệng: “Học tỷ nhỏ của cậu.”
Trình Phóng nhanh chóng quay lại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Ôn mặc đồng phục ngoan ngoãn đeo cặp sách.
Một đám người đứng ở ngã tư như vậy, Thẩm Ôn muốn không thấy bọn họ cũng khó.
Dễ thấy nhất trong đó, là Trình Phóng với vóc dáng cao, diện mạo xuất chúng.
Mà tầm mắt đối phương vẫn luôn như keo dán chặt lên người cô, làm người khác khó có thể xem nhẹ.
Thẩm Ôn bước tới, do dự không biết có nên chào hỏi hay không, nghĩ nghĩ, vẫn là kêu một tiếng đi.
Chờ khi đi đến cách bọn họ không xa khi, Thẩm Ôn hô một tiếng: “Trình Phóng.”
Rốt cuộc trong nhóm người này, cô cũng chỉ biết được một người.
Trình Phóng khoe khoang trong lòng, hắc, học tỷ nhỏ sao lại gọi tên mình dễ nghe đến như vậy.
Trên mặt lại không hiện.
Mặt cậu vô biểu tình hỏi: “Chị đi đâu vậy?”
“Trạm xe buýt phía trước.” Thẩm Ôn nói xong liền muốn đi tiếp đến phía trước.
Lần này Trình Phóng không dám tùy tiện nắm cổ tay của người ta, chỉ nhẹ nhàng kéo quai đeo cặp sách, kéo người lại: “Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.”
Thẩm Ôn nghiêng đầu, nhìn mặt những bạn học khác một cái, lập tức đoán ra mấy người này nhất định là hẹn đi đâu đó chơi, cô lắc đầu: “Không cần.”
“Không được, em đưa chị về nhà.” Trình Phóng cường ngạnh nói.
Quý Tư Viễn xem náo nhiệt không chê việc lớn, nói với Thẩm Ôn: “Chào học tỷ nhỏ, em tên Quý Tư Viễn, là anh em tốt của A Phóng. Chị đi đâu, đừng khách khí, để A Phóng đưa chị đi.”
Tống Thi Dục xen mồm: “Học tỷ người ta nói không muốn làm phiền các cậu, các cậu có thể đừng miễn cưỡng người khác hay không?”
Tạ Dao: “Ồ, chua quá, chua chết mất.”
Việc Tống Thi Dục thích Trình Phóng đã được xác nhận, nhưng Trình Phóng đều không liếc nhìn cô ta một cái, nếu không phải bên người Trình Phóng còn có cái tên mê chơi Quý Tư Viễn, đến cơ hội để cô ta nói mấy câu với Trình Phóng cũng không có.
Tạ Dao vừa nói ra lời này, Tống Thi Dục lại bùng nổ: “Tạ Dao cô không ngậm miệng lại được đúng không.”
Thẩm Ôn thở dài trong lòng, nhóm người này đều quái lạ.
“Chị muốn đến hiệu sách, rất xa, thật sự không tiện đường.” Giờ phút này Thẩm Ôn chỉ nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi mấy người này, vừa nói xong, liền lập tức xoay người chạy đi.
Trình Phóng: “Mẹ nó, chạy nhanh như vậy làm gì?”
Không cho cậu đưa đi, một hai phải ngồi xe buýt, xe buýt tốt chỗ nào?
Không đúng, vừa nãy Tống Thi Dục nói tới gì đó, nói trên xe buýt còn có biến thái?
Chết tiệt, sao được chứ.
Cậu lập tức quay đầu nói với mấy người này: “Được rồi, các người tự mình đi chơi đi, tôi có việc.” Nói xong liền chạy vội đuổi theo Thẩm Ôn.
Du Phong trợn mắt há hốc mồm: “Tớ, tớ không nhìn lầm chứ? Cái người đuổi theo cô gái lúc nãy chính là Phóng ca của chúng ta.”
Tiền Hạo: “Đúng đó, cậu không nhìn lầm đâu.”
Tống Thi Dục: “Không phải, người kia là ai, sao tớ không biết còn có nữ sinh thân thiết với A Phóng đến như vậy chứ. Quý Tư Viễn, sao cậu lại không nói cho tớ!!!”
“Bọn họ đâu có thân.” Quý Tư Viễn thành thật nói.
Bọn họ chỉ mới gặp mặt ba bốn lần.
Về việc Thẩm Ôn đưa Trình Phóng đi bệnh viện, cũng chỉ có mấy chàng trai bọn họ biết, căn bản không tính nói cho những người khác.
Tống Thi Dục nhìn giọng nói của hai người càng ngày càng xa, sắc mặt lập tức trầm xuống.
*
Thẩm Ôn chạy chậm vài bước, nhưng với đôi chân dài của Trình Phóng, rất nhanh đã đuổi kịp.
“Chị chạy cái gì?”
Thẩm Ôn nghĩ, cô không thể trả lời là không muốn nhìn thấy cậu.
Cô viện cớ: “Bắt xe buýt.”
“Ồ.”
Trùng hợp là, hai người vừa đến trạm xe, tuyến xe buýt số 5 mà Thẩm Ôn muốn bắt đã tới.
Trình Phóng thấy trong xe chật kín đầy người, hai mắt tối sầm, cậu còn chưa kịp chửi thề thì Thẩm Ôn đã lên xe quẹt thẻ, Trình Phóng cũng chỉ có thể đuổi theo.
Bởi vì không có tiền lẻ và thẻ xe buýt, quẹt thẻ vẫn là Thẩm Ôn quẹt…
Trong xe chen đầy học sinh, nhân viên văn phòng tan làm, còn có các cô dì mua đồ ăn trở về, giữa người và người cơ hồ không có khe hở.
Mẹ nó…
Trình Phóng đã mắng vô số chữ thô tục trong lòng.
Mặc dù vậy, cậu vẫn thành thật đứng phía sau Thẩm Ôn, dựa vào ưu thế thân cao tay lớn, bao vây Thẩm Ôn trong lòng ngực mình.
Hai người tuy rằng không dựa vào nhau, lưng Thẩm Ôn và ngực của Trình Phóng cũng bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng Thẩm Ôn lại có thể cảm nhận được hơi thở Trình Phóng.
Sau một lúc.
Mặt cô chậm rãi đỏ lên.
Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, Thẩm Ôn là người sống nội tâm không giỏi chủ động tìm đề tài, Trình Phóng là bị chen chúc đến mức khó chịu, ở cái chỗ này không có tâm trạng nói chuyện.
Tuy rằng Trình Phóng giữ Thẩm Ôn ở trong vòng bảo vệ của mình, nhưng mà bên cạnh có một cô gái vẫn luôn siết chặt tay Thẩm Ôn.
Thẩm Ôn quay đầu nhìn cô ấy vài lần, phát hiện sắc mặt đối phương thẹn thùng, tựa hồ muốn nói nhưng không được. Cô phát giác có điều gì đó không ổn, nhìn theo tầm mắt đối phương, phát hiện bên kia có một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xanh thẫm, tay đặt trên eo đối phương, như thể còn có ý muốn đi xuống nữa.
Thẩm Ôn muốn mở miệng ngăn lại, nhưng nhìn bộ dạng của nữ sinh, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt, không muốn để cho người khác biết, cho nên mới luôn cầu cứu cô, mà không phải tự mình lên tiếng trách cứ.
Nghĩ nghĩ…
Thẩm Ôn khó khăn xoay người lại, đối mặt với Trình Phóng, cô kéo áo Trình Phóng, lại vẫy vẫy tay, ý bảo cậu cúi đầu xuống một chút.
Trình Phóng hơi cúi người xuống.
Thẩm Ôn nói rõ ràng ngọn nguồn ở bên tai cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, làm lỗ tai Trình Phóng ngứa ngáy, trái tim cũng có chút tê dại theo.
Trình Phóng hiểu ra, nhìn thoáng qua hướng Thẩm Ôn nói, vươn tay qua, lướt qua một hai người, đẩy đẩy người đàn ông kia.
Đột nhiên bị đẩy một cái, người đàn ông mặc quần áo màu xanh thẫm hoảng sợ, nhanh chóng thu tay về phía sau, mắng một câu: “Mày bị điên à, đẩy tao làm gì.”
Trình Phóng còn chưa có mở miệng, Thẩm Ôn cũng đã tức giận thay cậu.
Người này làm chuyện xấu còn mắng chửi người! Thật là không biết xấu hổ!
Nam nhân kia lại mắng vài câu, một chút cũng không chột dạ.
Trình Phóng: “Ông mẹ nó còn chưa nói xong đúng không, lão tử đẩy một tên ngu như ông đấy, không phục à, tới đây tới đây, đợi lát nữa xuống xe rồi đấu tay đôi, xem tôi có đánh ông đến mức mẹ ông nhận không ra hay không.”
“Tao thấy mày đúng là đầu óc có bệnh.” Người đàn ông này cũng có chút sợ, ngữ khí rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Những người khác trên xe không rõ chuyện gì, một tiểu tử học cao trung và một người trung niên hơn ba mươi tuổi xảy ra cãi vã.
Một dì xách giỏ rau mở miệng: “Ai nha, tiểu tử cậu đẹp trai quá, không cần dữ như vậy.”
“Đúng vậy đúng vậy, tính tình học sinh bây giờ sao lại cáu kỉnh như vậy, không nên hễ một tí là đánh người.”
Thẩm Ôn muốn giải thích với mọi người: “Không phải, là ông ta……”
Không phải Trình Phóng vô cớ gây rối, là đối phương sai trước.
Trình Phóng ngắt lời, nói: “Ông ta trộm ví tiền của tôi.”
Vừa nghe lời này, không khí trên xe lập tức thay đổi, có người hô to: “Tài xế, trên xe có người trộm đồ, lát nữa dừng lại không cần mở cửa!”
Người đàn ông vừa nghe liền luống cuống: “Tôi không có trộm! Các người đừng nghe nó nói bừa!”
Vẻ mặt Trình Phóng đắc ý: “Chúng ta đến cục cảnh sát, trộm hay không trộm, để cảnh sát điều tra. Nếu ông không làm chuyện xấu thì sợ cái gì.”
“Đúng đó! Để cảnh sát điều tra!” Thẩm Ôn phụ họa nói.
Nhìn bộ dáng nghiêm trang của Thẩm Ôn, Trình Phóng bị cô chọc cười.
Thẩm Ôn cũng cười với cậu.
Bộ dáng mắng chửi người của Trình Phóng lúc nãy, hình như…
Hình như cũng không có đáng sợ lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Phóng: Nỗ lực để có ấn tượng tốt XD
Thẩm Ôn: Cũng…không tệ lắm:)