Cứ thế cả người của Thanh Thanh nằm dưới hồ bơi. Do hồ bơi mực nước quá sâu nên cô bị chới với, cứ giơ tay cầu cứu. Không biết đã uống bao nhiêu nước hồ bơi nữa. Sau đó, cô ngất đi dưới dòng nước lạnh lẽo. Giây phút đó, cô rất muốn gọi Dạ Thiên Phong đến cứu cô. Nhưng mà không thể.
Ninh Tử Tuyết đứng trên bờ khoanh tay cười đắc chí. Cô ta dường như không quan tâm đến mạng sống của Thanh Thanh, cứ thế mà quay vào buổi tiệc như không có gì xảy ra.
Dạ Thiên Phong ngồi trong buổi tiệc từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Thanh Thanh vào nên anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh đi loanh quanh tìm kiếm. Khi đến khu vực hồ bơi, nhìn từ xa anh phát hiện dường như có ai đó đang ở dưới hồ. Đi lại gần thì mới thấy Thanh Thanh đang nằm bất tỉnh dưới hồ. Anh không suy nghĩ mà bất chấp nhảy xuống cứu cô.
Mọi người trong buổi tiệc nghe có tiếng động nên cũng chạy ra xem. Ai cũng nhố mắt vì chứng kiến cảnh từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, Dạ Thiên Phong lại không chú ý hình tượng, không quan tâm báo chí mà lại nhảy hồ cứu cô gái này sao.
Anh khó khăn kéo cô lên. Liên tục vỗ vào má cô, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt.
Anh tiếp tục sơ cứu, hai tay ép lên ngực cô. Thấy cô vẫn không có động tĩnh nên anh chỉ còn cách là phải hô hấp nhân tạo cho cô.
Cô ho sặc sụa, nôn hết nước từ nãy cô nuốt phải ra ngoài.
Dạ Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh cởi áo vest ngoài của mình để khoác cho cô.
Hành động vừa rồi khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Cả Ninh Lão gia và con gái ông ta Ninh Tử Tuyết cũng phải trố mắt nhìn. Ninh Tử Tuyết cô ta không tin vào mắt mình, trước mắt cô ta là Dạ Thiên Phong lạnh lùng và tàn bạo đây sao.
Dạ Thiên Phong bế Thanh Thanh nằm trong tay rồi đi ra xe. Khi đi không quên để lại ánh mắt chết chóc cho Ninh lão gia và con gái ông ta.
Ninh lão gia đứng im lặng nãy giờ, ông ta biết sự việc này chắc chắn do con mình gây ra.
Trên đường về nhà, gương mặt của Thanh Thanh vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Cô ngồi phía sau xe nhưng vẫn chưa hoàng hồn về sự việc lúc nãy. Người cô cứ thế mà run lên.
Dạ Thiên Phong ngồi kế bên vỗ về cô. Anh nhẹ nhàng an ủi cô.
– ” Sợ lắm sao “
Cô lúc này muốn khóc oà lên. Cô sợ chứ, cô căn bản không biết bơi, lúc nãy cô cứ tưởng mình về trời rồi ấy chứ.
Cô khẽ gật đầu.
Dạ Thiên Phong không nhìn cô, ánh mắt suy nghĩ về một thứ gì đó.
– ” chẳng phải đã ổn rồi sao, sao còn khóc”
Lời nói của anh như đang doạ cô nín khóc vậy. Cô im lặng từ đó về đến nhà.
Xe vừa dừng, anh bước xuống xe mở cửa cho cô. Anh đưa tay để bế cô lên nhưng Thanh Thanh lại từ chối. Cô nhích người để đứng lên. Nhưng chân cô đã quá đau, vết trầy phía sau gót đã khiến cô khó khăn trong việc đi lại.
Anh không nói gì đi lại bế cô lên rồi đi vào nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi cầm chân cô lên.
Hành động quá gần gũi khiến cho Thanh Thanh đỏ cả mặt. Cô rụt rè rút chân lại nhưng đã bị Dạ Thiên Phong nắm chặt.
– “Ngồi im.”
Cô nhìn Dạ Thiên Phong chăm chú xem vết trầy ở chân cô. Anh nhẹ nhàng xem xét rồi bôi thuốc cho cô.
– “Có đau lắm không”
Cô gật đầu.
– “Bị từ khi nào”
– “Lúc nãy trong buổi tiệc”
– “Tại sao lại không nói với tôi”
– “Tôi sợ phiền anh”
Vừa nói chuyện vừa bôi thuốc cho cô. Bôi thuốc xong anh ôn nhu dìu cô lên phòng.
Hành động của anh khiến cho trái tim của Thanh Thanh đập rộn ràng. Cảm giác thật khó tả, từ trước đến giờ cô chưa từng được ai quan tâm và lo lắng như vậy. Nên hành động của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Anh đỡ người cô nằm xuống rồi lấy chăn đắp người cô lại. Anh định rời đi nhưng Thanh Thanh có ý muốn anh ở lại.
– “Anh…Anh tại sao lại tốt với tôi”
Anh nâng cằm cô lên, ngón tay miết lấy đôi môi của cô mà nói.
– “Vì cô là người của Dạ Thiên Phong”