Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 47: Phong, em muốn ngủ



Thiên Phong cho người phong toả Thẩm gia, theo dõi kĩ nhất cử nhất động của Ninh lão gia.

Anh không ngờ rằng Thẩm Tuyết Mạn lại biết đường đi nước bước của anh.

– —

Đã một ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được Thanh Thanh. Tối đến lại lao đầu vào rượu bia, anh phải làm sao đây.

Bên này, Thanh Thanh cơ thể cô mệt mỏi, đầu thì đau nhức đang gắng gượng ngồi dậy.

Bên trong căn phòng, Thẩm Tuyết Mạn ngồi trên ghế, trên tay cầm một khẩu súng dùng khăn lau đi lau lại

– “Cho cô ta ăn đi, đừng để cô ta chết, tôi muốn dày vò cô ta.”

– “Vâng. Tôi đi ngay đây.”

Thẩm Tuyết Mạn cầm điện thoại gọi cho Ninh lão gia. Cô ta muốn ba mình phải thật cẩn trọng.

– —

Thiên Phong đang ngồi điều tra lại toàn bộ mối làm ăn của Ninh gia. Ông ta đã buôn bán và dự trữ chất cấm rất lâu, khi có thanh tra kiểm tra thì lại dùng tiền che đậy nó.

Reng reng reng

– “Chào Dạ tổng, anh có muốn cứu vợ mình không.”

Thiên Phong bất chợt lo lắng.

– “Cô muốn gì.”

– “Tôi muốn anh một mình đến đây, chỉ một mình anh, và hãy mang theo tài liệu liên quan đến công ty ba tối tới đây.”

tút tút tút.

Không đợi anh hồi anh, đầu dây bên kia đã ngắt đi.

Sau đó có một tin nhắn từ một số lạ, gửi cho anh địa chỉ.

Anh thu dọn đồ cần thiết, và một khẩu súng ẩn trong người sau đó đi đến địa chỉ được gửi.

Nó là ngoại ô thành phố, một nơi gần bìa rừng, rất ít người sống ở đó, nếu có cũng rất thưa thớt.

Anh thấy một ngôi nhà hoang, dừng xe và từ từ đi xuống.

Ngồi trên đây, Thẩm Tuyết Mạn có thể thấy rõ mọi cử chỉ hành động của anh. Cô ta cười nhếch mép, lấy điện thoại gọi cho anh.

– “Đến rất đúng giờ đấy.”

– “Cô ấy ở đâu.”

Một câu cũng cô ấy, cô ấy, cô ấy. Trong đầu anh bây giờ chỉ có cô, anh rất lo cho cô.

Thẩm Tuyết Mạn cho người lôi Thanh Thanh ra, đứng sát cạnh lan can từ trên lầu nhìn xuống. Thanh Thanh nhìn thấy anh, cô muốn la lên nhưng miệng cô đã bị chúng dán keo lại rồi.

Đứng bên dưới, Thiên Phong thấy vợ mình bị tên to xác biến thái đang nắm tóc đứng sát cạnh lan can, chỉ cần sảy tay là cô có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

– “Cô đang làm gì vợ tôi vậy, thả cô ấy ra.”

Thanh Thanh ở trên vùng vẫy để thoát khỏi tên kia, sức lực của cô bây giờ chẳng khác gì đang gãi ngứa cho hắn.

Thẩm Tuyết Mạn đứng dậy đi lại chỗ Thanh Thanh. Cầm con dao nhỏ liên tục mơn trớn miết đi miết lại trên mặt Thanh Thanh. Cô lo lắng mà trợn tròn mắt, nước mắt cứ như thế mà rơi.

– “Cho anh ta lên.”

Đám người của cô né sang cho anh đi lên. Khi đến nơi, anh nhìn người con gái của anh đang nằm dưới đất. Cả người đầy vết thương, là bọn khốn nạn này gây ra cho cô sao.

– “Đám cặn bã các người dám động vào cô ấy.”

Thẩm Tuyết Mạn cô ta không một chút lo sợ. Đi lại đứng đối diện với anh.

– “Tôi có nên cho vợ anh nếm thử vị cuộc đời mà lần trước anh làm với tôi không.”

Thiên Phong biết cô ta đang nhắc đến chuyện gì nên tức giận chỉa súng thẳng về phía cô ta.

– “Cô dám sao, tôi sẽ cho Thẩm gia các người chết rất khó coi.”

Thẩm Tuyết Mạn nhìn về phía vài tên đàn em, nháy mắt ra dấu với bọn họ. Vài tên đàn em thấy thì hiểu ý, bọn chúng liên tục đấm vào bụng cô.

Từng cú đấm liên tục vào cơ thể cô, Thanh Thanh như không còn cảm nhận được gì nữa. Ánh mắt cô hướng về phía anh nói lí nhí.

– “Pho…ng, anh đi đi, nơi này có bom.”

Thiên Phong như đang đứng trên đống lửa.

Anh cầm một chiếc usb chứa thông tin buôn bán của Thẩm gia.

– “Thả cô ấy ra, thứ cô cần ở đây.”

Thẩm Tuyết Mạn nghi ngờ đi lại phía Thiên Phong giật lấy chiếc usb từ tay anh nhưng đã bị anh nắm lại.

– “Thả cô ấy ra.”

Thẩm Tuyết Mạn cười nhếch mép, nghoảnh mặt lại nhìn tên đàn em, nháy mắt ra hiệu. Hắn hiểu ý, lập tức cởi trói cho cô. Thanh Thanh được cởi trói, tay và chân cô đều bị dây trói đỏ ửng cả lên. Cô chống tay đứng lên, chạy về phía anh.

Anh đưa tay ôm lấy cô, tay còn lại giơ súng bắn liên tục về phía mấy tên kia.

Thẩm Tuyết Mạn cô ta giận dữ lùi lại phía sau nhưng súng vẫn hướng về phía anh

– “Dạ Thiên Phong, anh lừa tôi.”

– “Các người lên hết cho tôi.”

Thẩm Tuyết Mạn ra hiệu cho đàn em xông lên. Sau đó cô ta tìm cách mà chuồn đi.

Thân thủ Thiên Phong rất nhanh, nhưng sức anh làm sao có thể so với một đám người chứ.

Anh vừa đánh với bọn chúng vừa phải bảo vệ cô. Anh đưa cô vào một góc, còn anh thì lao ra đánh nhau với bọn chúng.

Sức người đến lúc cũng phải mệt. Anh gục xuống, một tên côn đồ thừa cơ hội cầm gậy mà lao đến đánh anh.

Từ xa, Thanh Thanh thấy được tên côn đồ kia định đánh lén anh. Cô không nghĩ ngợi mà lao đến đỡ cho anh

– “Phong…, cẩn thận.”

– “Aa.”

Thanh Thanh ôm lấy anh, người cô đỡ trọn cú đánh cho anh. Cây gậy đánh xuống bả vai cô, cơn đau truyền tới. Cô nhăn mặt lấy tay ôm bả vai.

Lúc này người của Tử Hàn cũng đã đến, Tử Hàn cho người đi tìm Thẩm Tuyết Mạn. Cô ta chỉ mới đi đây, chắc chắn chưa đi đâu xa. Còn Tử Hàn đi lên trợ giúp cho anh.

Thiên Phong đỡ cô ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt nhỏ đang nhăn nhó rất đáng thương.

– “Tha..nh…. Em.”

– “E..m khôn..g sao.”

– “Phong, mau rời khỏi đây, ở đây đã được đặt bom.”

Anh lập tức bế cô mà rời đi. Tử Hàn sau đó cũng rời đi.

Anh khó khăn bế cô đi, vừa đi ra thì căn nhà bị nổ tung.

Thiên Phong và cô bị văng ra xa. Anh lờ mờ ngồi dậy đi tìm cô, thấy cô đang nằm bên kia gốc cây.

Lập tức lao đến bên cô.

– “Thanh, em có sao không.”

Thanh Thanh lắc đầu.

Anh ngồi xổm xuống, xoay lưng vỗ liên tục vào vai mình.

– “Lên đây, anh cõng em.”

Nhất cử nhất động của anh và cô nãy giờ đều bị Ninh lão gia nhìn rất rõ. Ông từ đứng đâu đó dùng ống nhòm nhìn. Không ngờ hai người lại mạng lớn mà thoát khỏi căn nhà bom đó.

Anh cõng cô đi rất xa, xung quanh đều không có nhà người dân.

Trên một đoạn đường, anh không hề nói chuyện với cô.

– “Phong., anh giận em sao.?”

– “…”

– “Tại sao em lại đỡ cho anh, em có biết nguy hiểm lắm không, chẳng phải anh đã nói rồi sao.”

– “E..m, em thấy anh súyt…”

Đứng trong góc tối, ông ta dùng súng giảm thanh, nhắm thật kĩ con mồi sau đó bóp coi.

Viên đạn ghim vào ngay phần lưng cô. Cơn đau khiến cô không chịu được mà rên lên.

– “Ưmm”

– “Có chuyện gì sao.”

Cô cắn răng im lặng, cô không muốn anh lo lắng, anh đã suýt bị thương vì cứu cô.

– “P…hong.”

– “….”

Gương mặt nhỏ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Giọng nói bắt đầu khó khăn hơn..

– “Pho..ng, anh còn giận em.?”

– “Em im lặng một chút đi.”

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt. Hai tay vòng qua cô anh, đầu cô dựa trên vai anh.

– “Em mệt quá, em ngủ một tí nhé…”

– “Ừmm.”

– —-

Tử Hàn lập tức gọi cho cảnh sát bao vậy toàn bộ khu vực.

Tử Hàn và người của anh sau vụ nổ bom của căn nhà cũng bị lạc Thiên Phong và cô. Tử Hàn nhìn hướng đi, anh chắc chắn Thiên Phong sẽ đi hướng đó nên đã cho người đi về phía đó để tìm anh.

Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, Thiên Phong đặt cô xuống. Cơ thể không trọng lực mà rơi xuống đất, cũng may anh đỡ kịp. Nhìn gương mặt không còn một chút máu của cô, anh hoảng sợ mà gọi tên cô.

– “Thanh, em sao vậy. Em sao vậy..?”

Anh nhìn vào phía bên lưng cô, một mảng áo bị màu đỏ tràn ra. Lật người cô lại, trời ơi sao lại chảy máu nhiều như vậy. Cô không sao đó chứ.? .

||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||

Vỗ liên tục vào má cô…

Cô bị bắn lúc nào vậy.?

Lúc nãy cô hỏi anh còn giận cô hay sao…

Cô nói rằng cô muốn ngủ.

Trời ơi, Dạ Thiên Phong ơi là Dạ Thiên Phong, mày thường ngày chẳng phải thông minh lắm sao. Sao lúc này lại đần độn như thế.

Thiên Phong nhớ lại thầm chửi bản thân mình.

– —

Ninh lão gia sau khi bắn phát súng thì muốn rời đi nhưng toàn bộ khu vực đã bị bao vây, và ông ta cũng đã bị bắt. Nhưng nhất quyết không chỉ chỗ của cô con gái Thẩm Tuyết Mạn đang ẩn trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.