Cả đêm anh không ngủ, chỉ ngồi ở cạnh giường cô. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ đã gầy hơn so với vài ngày trước. Là vì anh, vì anh nên cô mới bị như vậy. Sao lúc nào người làm tổn thương cô cũng là anh, cô từng nói với anh bây giờ anh là người thân duy nhất của cô, bao nhiêu sự tin tưởng hy vọng cô đều đặt vào anh, vậy mà anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế.
Nắm chặt bàn tay đang được cắm dây truyền dịch của cô lên, áp sát mặt anh vào.
Đây là lần thứ hai cô đứng trước cửa tử, nguyên nhân cũng chính là anh. Cô suýt nữa mất mạng cũng chỉ vì anh.
Nghĩ tới đó thôi, hai hàng nước mắt của anh thi nhau mà rơi xuống.
Bác sĩ nói do bị đâm khá sâu nên cô cần thời gian để hồi phục.
Anh không hề muốn làm cô tổn thương, chưa bao giờ muốn bỏ rơi cô. Nhưng có một số chuyện bắt buộc anh phải làm như vậy.
Đến sáng hôm sau thì cô mới dần dần tỉnh dậy. Cô khẽ người từ từ ngồi dậy, vết thương từ bụng truyền đến khiến cô đau đến mức mặt mày tái mét. Một tay ôm lấy chỗ vết thương.
– “Con tỉnh dậy rồi sao.”
Cô ngước mặt lên ra phía cửa, là mẹ anh, bà ấy đến thăm cô. Cô nhìn về phía mẹ một lúc, như đang chờ đợi thêm một ai đó nữa.
– “Mẹ, mẹ vừa tới.”
Bà đi lại ôm cô vào lòng.
– “Sao mà cứ hết chuyện này tới chuyện kia ập đến con với.”
– “Con có còn đau không, hay để mẹ gọi bác sĩ.”
Cô nắm lấy tay mẹ, rồi cười nói cho bà yên tâm hơn.
– “Con không sao, cũng không còn đau nữa.”
Bà đưa tay vuốt lấy gương mặt của cô. Bà thương cho cô con dâu này của mình, cứ hết chuyện này đến chuyện khác đến với cô khiến bà cảm thấy thật đau lòng.
– “Mẹ có nghe chuyện của con và Phong, hay là con chuyển sang ở với mẹ nhé.”
Nghe mẹ nói như vậy thì gương mặt cô hiện rõ nét buồn.
– “Con…”
– “Con đừng lo, cứ chuyển sang ở với mẹ, còn chuyện hai đứa thì cứ để thời gian trả lời.”
– “Vâng ạ.”
Mẹ ở lại chơi với cô cũng khá lâu rồi mới ra về. Mẹ về không lâu thì anh vào thăm cô. Anh vào còn mang theo một bát cháo nóng và vài món đồ cần thiết cho cô.
Khi anh vào thì thấy cô đang ngồi dựa gối trên giường đọc sách. Anh đi vào, giả vờ đi lượn lờ trước mặt cô, tạo tiếng động nhưng cô vẫn không quan tâm, mắt vẫn dán vào cuốn sách không quan tâm đến anh.
Anh khó chịu, cô không thèm nhìn lấy anh một cái. Đi lại cầm cuốn sách để sang một bên, cầm bát cháo lên cho thổi từng muỗng đút cho cô.
Cô cầm lấy bát cháo từ tay anh.
– “Anh không cần đút, tôi tự ăn được.”
Anh vẫn nắm chặt bát cháo.
– “Để tôi đút cho.”
– “Cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần.”
Reng reng reng.
Lúc này điện thoại anh đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn xong rồi nhìn sang cô.
– “Có việc thì anh đi đi, tôi không sao.”
Anh không trả lời, đi lại gọt vài trái táo để sẵn cho cô.
– “Một lát nhớ ăn.”
Nói rồi anh đi ra cửa.
– “Đơn ly hôn tôi kí rồi và để ở trong phòng.”
Bước chân anh khựng lại, gương mặt có hơi thất vọng quay về phía cô.
– “Khi xuất viện tôi sẽ chuyển sang ở cùng mẹ.”
Anh nghe cô nói thì gật đầu rồi mỉm cười, sau đó lập tức rời đi.
– —
Khi anh rời đi, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hụt hẫng. Cô cứ ngỡ đâu khi cô nói đã ký vào giấy ly hôn thì anh sẽ níu giữ cô lại, nhưng hoá ra…!
– —–
Dưới căn phòng rộng lớn nhưng lại tối tăm đến đáng sợ.
Thiên Phong ngồi trên ghế chéo chân, bàn tay thon dài đang xoay xoay con dao nhọn.
– “Bản lĩnh nào khiến cô làm những chuyện đó.”
Tử Hàn ngồi kế bên đó, nhìn sang Thiên Phong..
– “Thiên Phong, nên xử lí cô ta thế nào.”
– “Cho mấy tên béo bỡ kia vào đi.”
– “Dạ Thiên Phong, anh dám làm vậy, ba tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
Thẩm Tuyết Mạn cô ta mặt mày lấm lem, quần áo bị rách đi vài chỗ, đang bị trói hai tay ngồi bệt dưới sàn đất.
– “Tha cho tôi, haha, cô phải hỏi rằng tôi có tha cho ba cô không mới đúng.”
– “Anh dám..?”
húyt húyt.
Thiên Phong không trả lời, anh húyt sáo vài cái. Thì có vài tên cao to bụng mỡ đang tiến vào chỗ Thẩm Tuyết Mạn.
Cô ta thấy vài tên béo đi vào thì hơi sợ hãi. Liên tục lùi về phía sau.
– “Dạ Thiên Phong, anh dám làm vậy với tôi.”
– “Tại sao tôi không dám.?
– “Haha Tử Hàn, chúng ta đi uống vài ly nhé.”
– “Được.”
Nói rồi anh và Tử Hàn rời đi. Để lại cô ta la hét trong căn hầm cùng với vài tên béo kia.
– —-
Vài ngày sau, vết thương của cô cũng đã lành, nên bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện. Mẹ đã đến cùng với người giúp việc để lấy đồ phụ cô về nhà.
– “Chúng ta đi thôi con.”
– “Vâng ạ.”
Tài xế riêng đưa bà và cô về nhà. Căn nhà rộng lớn trước mắt cô, cô có hơi không vui tại vì đây không phải nhà của anh và cô ở.
– “Vào thôi con.”
– –
Cô đang nằm trong phòng cầm chiếc điện thoại trên tay thì mẹ gõ cửa đi vào.
– “Mẹ ngủ cùng con có được không”
– “Dạ được ạ.”
Bà nằm kế cô nhưng biết được cô cảm thấy không thoải mái.
– “Con nhớ Phong sao.?”
Cô ngập ngừng rồi mới trả lời bà.
– “Mẹ, anh ấy không còn yêu con nữa rồi.”
Bà dỗ dành cô, biết rằng con trai mình là người sai nên không biết phải nói sao nữa.
– “Con gái ngoan, mẹ hiểu. Đừng lo lắng, cứ để tự nhiên đi, nếu nó còn yêu con, nó nhất định sẽ đi tìm con.”
– —
Anh biết hôm nay là ngày cô xuất viện, khi anh đến bệnh viện thì biết tin cô đã ra về rồi. Lập tức lái xe đi về nhà riêng của anh, đi vào nhà anh thấy căn nhà chỉ có mỗi ánh đèn mờ lạnh lẽo. Anh bước từng bước nặng nề đi vào nhà.
Thím Trương thấy anh về thì chạy ra hỏi.
– “Cậu chủ, cậu ăn gì không để tôi nấu..”
Anh vội vàng lắc đầu rồi đi thẳng lên trên phòng. Mở cửa đi vào căn phòng của anh và cô, không còn hình bóng cô ở đó nữa. Vị trí để đồ của cô cũng được thay bằng đồ của Diêu Linh, là cô gái hôm trước anh dắt về.
Anh nhớ cô, nhớ giọng nói nhớ ánh mắt nhớ tất cả về cô. Đi đến căn phòng hôm trước anh bắt cô chuyển sang, mở cửa đi vào, hương thơm nhẹ nhẹ của cô vẫn còn lưu lại ở đó. Hương thơm của cô khiến anh rất dễ chịu. Nỗi nhớ về cô rất nhiều, anh rất nhớ cô, muốn ôm lấy cô vào lòng.
Không chịu nổi, anh lập tức lái xe đến nhà mẹ. Đi từng bước chân đi vào nhà. Nhưng đi tới bậc cầu thang thì bị mẹ anh ngăn lại.
– “Con bé ngủ rồi, con về đi.”
– “Mẹ… cô ấy còn giận con sao.”
– “Con bé có vẻ rất buồn, con nên để cho con bé có thời gian đi.”
Anh gật đầu rồi cười chua xót.
– “Vậy con về đây.”
– —
Anh lặng lẽ ra về, anh muốn gặp cô nhưng lại biết rằng cô không muốn gặp anh. Cũng đúng thôi, anh đốu xử với cô như vậy, cô không hận anh là may lắm rồi chứ đừng nói là không muốn gặp. Nhưng chẳng phải đây là điều anh muốn sao, anh muốn cô rời xa anh nhưng đến khi cô làm đúng ý anh thì anh lại đau khổ đến như vậy.
– —
– “Tôi đã điều tra và đúng như anh nghĩ, tài liệu mật của công ty đúng là có kẻ đã tráo đổi và lấy nó đi.”
– “Nhưng ai có khả năng vào phòng cậu ngoài…”
– “Cô ấy không phải người như vậy.”
Ba người, Thiên Phong Tử Hàn và Diêu Linh đang ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tài liệu mật của công ty Thiên Phong bị đánh tráo.
Ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được manh mối. Bất chợt ba người nhìn nhau rồi thốt lên cùng lúc.
– “Thẩm Tuyết Mạn.”
Thiên Phong ngầm hiểu ra điều gì nên lập tức rời đi. Khi anh đi Diêu Linh cũng muốn đi theo nhưng đã bị Tử Hàn ngăn lại
– “Cô đi theo cậu ấy làm gì.”
Diêu Linh chán ghét liếc nhìn Tử Hàn.
– “Tại sao tôi phải nói với anh.?”
Tử Hàn cười nhếch, hai tay xỏ vào túi quần rồi đi lại ghế ngồi.
– “Đừng nói là cô có ý gì với cậu ấy nhé.”
– “Cậu ta duy nhất chỉ yêu mỗi vợ thôi.”
Diêu Linh giơ tay lên hù doạ Tử Hàn.
– “Anh câm miệng cho tôi.”
Tử Hàn bị cô hù doạ thì cảm thấy nực cười, đi lại sát gần Diêu Linh, nâng cằm cô lên. Ánh mắt ham muốn hiện rõ trên mặt.
– “Nếu muốn đàn ông đến vậy, thì có thể tham khảo tôi.”
Diêu Linh nghe anh nói thì như kiểu đang xem thường mình. Một chân đi giày cao gót không suy nghĩ giơ lên cao giẫm một phát xuống chân anh. Tử Hàn bị một vố quá đau, không ngừng giơ tay ôm lấy chân. Một tay còn lại vừa tức vừa chỉ vào mặt Diêu Linh.
– “Cô..c..ô.”
– “Cô, cô cái gì. Haha Đáng đời tên háo sắc.”
Cô vừa nói vừa cười nhìn Tử Hàn thật đáng đời sau đó rời đi.
– —
Thật ra giữa Diêu Linh và Thiên Phong chẳng có gì với nhau cả. Tất cả chỉ là một vở kịch do chính tay anh dựng lên. Anh muốn Diêu Linh diễn cùng anh, muốn làm cho Thanh Thanh hiểu lầm và rời đi, vì anh biết một khi tài liệu mật rơi vào tay người khác thì điều đó có nghĩa rằng tất cả những thứ anh dựng lên sẽ tan biến thành mây. Nào ngờ Diêu Linh lại rung động với anh, nhưng đã bị anh kịp thời báo động nên cô cũng không dám tiến tới..