Tất cả tài liệu đều bị văng ra nằm rải rác trên đường, chiếc vòng tay cũng văn ra khá xa tay cô. Hình ảnh cô gái nhỏ nằm dưới mặt đường với gương mặt đầy máu. Tay cô ôm lấy bụng, từng cơn đau co thắt khiến gương mặt nhỏ chịu không nổi mà rơi nước mắt. Hơi thở thoi thóp đang cầu cứu người qua đường. Giữa hai chân cô xuất hiện dòng máu đỏ, cô sợ hãi.
Không, không phải bé con của cô. Làm ơn đừng mang bé con của cô đi.
Cô ráng nhấc chiếc điện thoại lên, gọi vào số của anh. Chuông reo rất lâu nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Ở bên này Thiên Phong đang ngồi làm việc, nghe điện thoại reo chuông, anh cầm lên thì thấy là tên cô nên anh quăng nó sang một bên.
Lúc này hơi thở của cô đang yếu dần đi, trời cũng đã nổi giông bắt đầu mưa. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi ướt đầy gương mặt nhỏ. Lúc này những người đi ngang qua đường thấy cô thì họ chạy lại bao quanh cô, người thì cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, người thì liên lạc cho người nhà cô.
Thiên Phong lúc này nhìn ngoài cửa sổ thấy trời mưa mà cô vẫn chưa về, lòng lại nổi lên lòng bất an. Anh mở cửa đi sang phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh nhấc máy lên nghe thì nhận ra giọng của một người đàn ông.
– “Anh là người của cô ấy đúng không, hãy đến đường X gấp, cô ấy đang gặp tai nạn ở đây.”
– “Phong, hãy mau đến cứu lấy bảo bối chúng ta, em sắp không chịu nổi rồi.”
Cô ráng giữ vững ý thức của mình, nhưng sự mệt mỏi cứ thế nhấn chìm cô. Cô muốn nhìn thấy anh, cô muốn anh cứu lấy bé con. Ánh mắt dần dần khép chặt lại dưới màn mưa. Cuối cùng thì cô vẫn không thể đợi được đến lúc anh đến.
Anh lập tức chạy đến nơi cô gặp tai nạn. Anh dầm mưa chạy đến chỗ cô, gió lạnh khiến cho gương mặt của anh càng nam tính hơn. Từ đằng xa anh nhìn thấy rất nhiều người vây quanh đó. Từng bước chân nặng nề đi lại chỗ cô nằm, anh xen vào những người khác. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ nằm dưới một màu máu đỏ thắm đã bị mưa trôi đi. Gương mặt đã bắt đầu tái đi.
– “Em sao vậy, tỉnh lại đi.”
– “Tỉnh lại đi, Thanh”
– “Anh sai, anh sai rồi, anh không nên đối xử với cô như vậy.”
Mặc cho anh có kêu gọi tên cô bao nhiêu thì cô vẫn im lặng. Anh nhìn xuống đồ cô đang mặc, phía dưới giữa hai chân cô vẫn còn in đậm một màu đỏ rực.
Anh bế cô lên và nhờ người ở đó đưa cô đến bệnh viện. Trên xe anh liên tục ôm lấy cô. Anh tức giận với bản thân mình, có lẽ lúc nãy cô gọi anh là muốn anh cứu cô, tại sao anh lại không nhấc máy.
Đến bệnh viện, cô được các bác sĩ gấp rút đẩy vào. Còn anh thì thẫn thờ ở bên ngoài phòng chờ, anh bây giờ chẳng còn biết nghĩ ngợi gì nữa cả. Giá như anh chịu tin cô, giá như anh lắng nghe lời cô nói, giá như, giá như anh chịu hạ cái tôi mình xuống thì có lẽ cô không xảy ra chuyện như vậy.
Bên trong căn phòng là một đội ngũ y tá bác sĩ giỏi đang cứu lấy cô.
– “Nhịp tim cô ấy yếu quá.”
– “Mau, tăng lên một nấc nữa.”
– “Không được, bệnh nhân đang dần mất đi ý thức.”
Bên ngoài anh nhìn chằm chằm vào phía bên trong. Cô gái nhỏ của anh đang phải thở bằng máy, bên cạnh thì bác sĩ phải dùng máy để kích lại nhịp tim cho cô.
Lúc này một cô y tá đẩy cửa đi ra. Anh đi lại hỏi cô y tá về bệnh tình của cô.
– “Cô ấy sao rồi.”
– “Cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi cần phải phẫu thuật gấp, nếu phải phẫu thuật thì phải bỏ đi đứa bé, còn nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh xem xét kĩ rồi hãy kí tên vào đây.”
Cô y tá đưa cho anh một tờ giấy, anh cầm tờ giấy trên tay mà bất chợt nước mắt rơi khi nào không hay. Bắt anh phải lựa chọn giữa cô và bé con thật sự rất khó. Nếu anh chọn cô thì khi cô tỉnh dậy anh phải nói sao để cô hiểu đây.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn giữ lại cô.