Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ

Chương 5: Cao thủ gặp đại thách đấu



Bạn Học Nữ:Thôi Lịch có phải cậu vẫn chưa ăn sáng không,cho cậu bánh mì sandwich mình tự tay làm nè,tối nay cậu có thể…

Thôi Lịch: Không được

Bạn học nữ: Mình vẫn chưa nói hết mà

Thôi Lịch: Cậu muốn mời mình đi chơi phải không?

Bạn học nữ: (Gật đầu) sao cậu biết chứ?

Thôi Lịch:Xin lỗi nha, nhưng tối nay mình bận đưa bà mình đi sinh em bé rồi

* * * * *

5 thí sinh nhìn nhau, ai cũng hiện rõ vẻ tự tin chỉ có mỗi Tang Xảo là vẻ mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô hình trước mắt,ai ở đó cũng nghĩ là cô sẽ làm được nhưng chỉ có một người duy nhất hiểu được nỗi lo lắng trong lòng cô

Mỗi thí sinh được phát giống nhau 1 bài thi,ban giám khảo quan sát thật kỹ để chắc chắn rằng không một ai đem theo phao hoặc quay cóp được thì cầm đồng hồ lên bấm giờ

Lúc này đối với Tang Xảo thời gian dường như trôi qua rất rất nhanh,1 phút….2 phút cô vẫn chỉ mới giải xong đề toán thứ nhất,5 phút đã trôi qua các thí sinh khác trên mặt vẫn lộ rõ vẻ tự tin nhìn lại Tang Xảo trán đã lắm tấm mồ hôi,10 phút trôi qua cô cũng chỉ mới giải quyết được đề bài thứ 8

12 phút…13 phút Tang Xảo lúc này viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa cứ mãi mà chẳng thể thoát ra được đề bài thứ 10, các thí sinh khác có người đã bắt đầu nhăn mặt, còn có người căng thẳng đến mức giậm chân xuống đất liên tục tạo ra âm thanh “bịch bịch “

Hết giờ, ban giám khảo đi thu lại từng bài thi,có một thí sinh còn cố chấp đến mức cố viết thêm vài từ nhưng cũng chẳng thể cứu vớt được gì, không làm hết vẫn là không thể làm hết

Ban giám khảo bắt đầu kiểm tra kết quả, Tang Xảo bất giác thở dài,dựa người vào ghế chờ đợi kết quả nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cảm giác ai đó nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu giống như bị máy quay chỉa thẳng vào mặt vậy

Tang Xảo đưa mắt nhìn sang thì đụng phải ánh mắt của Thính Quân, trời ơi lại là chuyện gì đây. Người anh họ này lại định tâm soi mói gì ở mình đây sao đã nghĩ thôi mà Tang Xảo đã rùng hết cả mình

Kết quả cũng đã có ban giám khảo cứ thích tỏ vẻ thần bí mà đọc tên người đứng thứ ba, một cái tên được vang lên “Du Lâm Trung số 5” vậy là mọi người bên dưới vỗ tay rần rần, tiếp tục là người đứng thứ hai cái tên tiếp theo được vang lên “Thính Quân Trung Học số 6” Cái gì? chỉ được đứng hạng hai thôi á

Tang Xảo nghe xong thì có chút nghi ngờ, người như Thính Quân mà chỉ xếp hạng hai thì ai có thể hạng nhất được chứ, trong lòng cô lại nghĩ có khi nào là mình không. Ban giám khảo lại bất đầu thần bí công bố người đứng hạng nhất, cả hội trường im lặng dường như có thể nghe được tiếng nuốt gió thổi bên ngoài

“Xin gọi tên người đứng hạng nhất Hội Thi Toán Học cấp thành phố là… Yến Khoa Trung Học số 3” Vậy là người đứng nhất không phải là Tang Xảo,đúng là có chút tiếc nuối nhưng với biểu hiện của mình hôm nay Tang còn không vừa ý thì nói gì giành được giải

Ngày hôm sau

Chắc vì không được giải trong cuộc thi,Tang Xảo có chút trầm mặc hơn, vừa kết thúc đã chạy về lao đầu vào học như điên,sách mà Tang Xảo đọc đến bây giờ có thể chất đầy cả một phòng học

Thấy Tang Xảo cứ tra tấn bản thân bằng cách học mà không ăn không ngủ, Thôi Lịch cũng rất muốn đến gần kéo cô ra khỏi suy nghĩ suốt ngày chỉ có học hành đó

Nhưng biết làm gì được, một khi Tang Xảo đã quyết làm gì thì khó ai mà cản nổi

“Các em,thế vận hội mùa đông thường niên của trường sắp diễn ra, các em phải tham gia ít nhất là một môn, và nhiều nhất là bốn môn, thành tích lần này sẽ được cộng thêm vào điểm tốt nghiệp của các em nên tôi mong các em sẽ tham gia đầy đủ” Thầy Lý chủ nhiệm lớp lên tiếng nói thì dù là học sinh cá biệt, cũng phải răm rắp nghe theo

Lòng Thôi Lịch như bị một tảng đá đè nặng khiến cậu không thở nổi, người trong lòng buồn rầu thì ắt hẳn mình cũng chẳng được vui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.