Tang Xảo: Sao anh lại có mặt đúng lúc vậy?
Thính Quân:Anh theo dõi em đó
* * * * *
Nhân lúc tên đó đang đau đớn,hai tên còn lại cũng chạy đến xem đồng bọn của mình,Tang Xảo thừa dịp kéo cô bạn kia chạy đi. Vừa chạy vừa hét lên: “Cứu tôi, cứu tôi với “
Nhưng lạ thay xung quanh đây chẳng lấy nổi một bóng người, đằng sau hai tên còn lại cũng đang đuổi theo sát đít. Đang chạy như vậy mà chẳng may vấp té thì chắc là tiêu đời, vừa nghĩ xong một tiếng “bịch” rồi sao đó là tiếng “áaa” vang lên
Ngã thật rồi, đầu gối đập mạnh xuống đất trầy một đường rõ to, biết trước như vậy hôm nay đã không mặt váy rồi Tang Xảo vừa xuýt xoa vừa suy nghĩ, tay thì vẫn đang nắm chặt lấy bạn nữ kia. Đằng sau hai tên kia đã chạy tới nắm tóc rồi kéo hai người con gái đang ngồi dưới đất lên, tên hung dữ nhất lên tiếng “Chạy giỏi đó, đường bằng phẳng mà vẫn có thể cùng nhau té được”
Thế là Tang Xảo và bạn nữ kia bị hai tên đó nắm tóc lôi đi sền sệt, vừa đi chúng vừa chửi lầm bầm trong miệng. Bất ngờ “bịch” một tiếng một tên cứ như thế mà ngã xuống bất tỉnh nhân sự, tên còn lại cũng ngạc nhiên xoay người qua thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Thính Quân tiếp sau đó là tiếng “bịch” thứ hai vang lên, tên đó cũng ngã xuống nằm sụi lơ
Tang Xảo và bạn nữ kia á hốc miệng trước cảnh tượng đó, bạn nữ kia lắp bắp hỏi “Có… có phải… chết rồi không?” Thính Quân ngồi xuống đưa tay đặt lên mũi hai người đó rồi lắc đầu trả lời “Chưa chết được đâu, nếu cứ vậy mà chết thì dễ cho chúng quá rồi “
Gió lạnh thổi qua, khiến cho vết thương của Tang Xảo có chút tê rát. Cuối người xuống nhìn vết thương nhỏ vậy mà lại rướm máu, bạn nữ kia chỉ vào vết thương rồi nói với giọng hốt hoảng “Cậu ấy bị thương rồi “
Thính Quân cũng đã nhìn thấy vết thương của Tang Xảo,đôi lông mày bất giác nheo lại. Không hỏi không rằng bế Tang Xảo lên rồi đi về ký túc xá, bạn nữ kia vẫn lũi thủi theo sao
Tang Xảo được Thính Quân đưa về ký túc xá, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, vết thương máu đã dần khô lại Thính Quân đổ thuốc khử trùng lên thuốc gặp vết thương liền sùi lên lớp bọt trắng, Tang Xảo đâu đến mức nghiến răng nghiến lợi
Thấy vẻ mặt đau đớn nhưng không kêu la hay phát ra âm thanh gì,Thính Quân nói:”Em đau thì bấu chặt vào người tôi này” Tang Xảo không nói gì chỉ lắc đầu cự tuyệt
Bạn nữ kia vẫn đứng đó vẻ mặt lo lắng quan sát cả hai lúc này mới lên tiếng nói:”Mình xin lỗi,vì giúp mình mà cậu bị thương rồi tiền thuốc của cậu cứ tính cho mình đi” Tang Xảo nén lại cơn đau mà nhìn đối phương nở nụ cười rồi đáp lại:”Chuyện bình thường thôi,nếu là người khác họ cũng sẽ giúp như vậy thôi ”
Bạn nữ đó vẫn đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Tang Xảo, lại tiếp tục nói:”Xin lỗi cậu,việc lúc sáng thật ra là mình học khoa kiến trúc nên khi nghe cậu nói vậy mình có chút bất bình,mình là Mặc Thủy sinh viên nhất năm khoa kiến trúc mong cậu giúp đỡ nhiều hơn”
Vừa nghe xong lời giới thiệu của bạn nữ đó Tang Xảo đã phải há hốc,không hiểu sao đã đi cùng nhau lâu như vậy mà giờ cô mới phát hiện ra,đây chính là bạn cùng phòng mà lúc sáng mình đã gặp
Nhưng mỗi lần gặp Tang Xảo lại thấy cô gái này rất lạ, nhan sắc hay cách ăn mặc vẫn vậy nhưng nếu không giới thiệu thì sẽ chẳng thể nhớ là đã từng gặp mặt
Tang Xảo cũng bắt đầu giới thiệu bản thân “Mình là Tang Xảo, học khoa Kinh tế mình cũng là sinh viên năm nhất sau này chúng ta có thể giúp cố lẫn nhau rồi”
Rồi cả hai đưa ánh mắt đặt lên người Thính Quân, thấy vậy Thính Quân cũng đành lên tiếng “Thính Quân, khoa Kinh tế, sinh viên năm hai “
Cái gì?cũng là khoa Kinh tế, lại còn là sinh viên năm hai, rõ là anh họ này cùng tuổi, năm ngoái còn học lớp 12 giống mình mà sao giờ lại thành năm hai,Tang Xảo khó hiểu hỏi lại “Sao lại là năm hai chứ,không phải…”
Chưa kịp nói hết câu, bạn nữ kia đã nhanh miệng nói trước “Anh nhảy lớp phải không?”
Thính Quân gật đầu, rồi đứng lên đi rót hay cốc nước đưa cho Tang Xảo và Mặc Thủy rồi nói: “Lăn lộn từ nãy giờ cũng khát rồi chứ uống đi rồi nói tiếp
Thính Quân ngồi xuống cạnh Tang Xảo, nhìn vào vết thương đang đỏ màu máu kia,tay bất giác cong lại thành nắm đấm, tức giận nói “Ba tên đó là thành phần cá biệt trong trường,chuyện họ thường làm là ức hiếp các nữ sinh mới vào trường như tụi em”
Mặc Thủy vẻ mặt đầy sự lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao, bọn mình hôm nay đắc tội với bọn họ mai này có sống nổi ở đại học T nữa không?”