Chó Dữ Lâu Năm

Chương 93



Chương 93

Hai trặm tệ của Đào Hoài Nam khiến Phảm Quả rất vui, nhanh nhảu chay đi mua trà sữa.

Lúc quay về nhét một ly cà phê vào tay Trì Sính, đối phương ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, Phàm Quả nói: “Nam Nam cho em bao lì xì để mua trà sữa, hai người thú vị thật đó, hahaha, em nghĩ cậu ấy sợ anh bị lạnh.”

Trì Sính dùng hai tay cầm côc giấy, hơi nóng rát tay. Nhiệt độ của cà phê nóng truyền đến lòng bàn tay, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ rất nhiều với hơi lạnh ở mu bàn tay.

“Em thực sự không thể xác định được mối quan hệ giữa hai người có tốt hay không.” Phàm Quả ngồi bên cạnh Trì Thanh, miệng uống trà sữa, khói trắng bay ra từ miệng: “Lúc trước em còn tưởng không tốt, sau đó thấy vẫn ổn, em cũng thấy bức ảnh đó rồi.”

Phàm Quả nhớ tới ảnh chụp trên vòng bạn bè của Đào Hoài Nam, cảm thấy hơi bối rối: “Sao hai người không liên lạc với nhau?”

Trì Sính chưa bao giờ nói với người khác về chuyện của mình, và đến tận bây giờ anh cũng không muốn nói về nó.

Cốc giấy cầm trong tay, nhiệt độ khác biệt với thời tiết hiện tại. Trì Sính cúi đầu nhìn, phía bên ngoài cốc giấy in bức tranh nhỏ. Đúng là trùng hợp, trên đó là hai chú chó nhỏ.

“Lạ nhỉ,” Phàm Quả lẩm bẩm, uống thêm một ngụm trà sữa nữa, “Đúng là khó xử.”

Từ hôm nay trở đi, dũng khí của Đào Hoài Nam đột nhiên lớn hơn.

Dường như được cuộc điện thoại đó cổ vũ, Trì Sính ở trong điện thoại nói chuyện vẫn nhẹ nhàng. Sau tin nhắn “Cún ơi” cũng không bị từ chối, chuyện cậu lo lắng cũng không xảy ra, anh trai trong điện thoại và anh trai dưới mặt trời do Phan Tiểu Trác miêu tả khiến Đào Hoài Nam cảm thấy bình yên mơ hồ.

Những tin nhắn cậu gửi cho Trì Sính dần dần tăng lên, ngoài những lời chào hỏi xa cách như những lần trước, thỉnh thoảng cậu lại gửi tin nhắn suy nghĩ miên man của mình.

Càng ngày cậu càng sôi nổi trong trong nhóm chat, việc Trì Sính không trả lời tự cậu hiểu im lặng là đồng ý. Bất kể ý thái độ của Trì Sính là gì, Đào Hoài Nam tự hiểu theo ý mình.

“Anh ơi, tuyết lại rơi rồi.”

“Aaaaa, ngày hôm nay em lại đi muộn rồi, buổi sáng anh phải ăn sáng đó, em còn chưa ăn, có vẻ không kịp rồi!”

“Không bắt được xe.”

“Nhìn anh Trì của cậu bận rộn kìa, cậu ta còn bận hơn tôi, hay mai làm sếp của tôi luôn đi?”

Đàn anh liếc nhìn Trì Sính rồi trêu: “Nhìn đúng là khó chịu, không biết khi nào xong.”

Phàm Quả đang cắm đầu vào máy tính, lơ đãng nghe thấy lời đó, chỉ đành cười khan.

Đàn anh sắp phải bay sang Canada, anh ta sẽ không quay về trong một năm, vì thế cố ý đến giám sát họ trong khoảng thời gian này, sợ họ sẽ không thể hoàn thành được dự án. Hiếm khi thấy được kiên nhân như hôm nay, trò chuyện câu được cậu không với họ vào buổi sáng, thỉnh thoảng điện thoại của Trì Sính lại vang lên.

Trì Sính nói “Xin lỗi”, mở lên nhìn qua, rồi chuyển sang chế độ rung.

“Nhìn kiểu đó là sếp rồi!” Đàn anh đá vào chân ghế, “Tắt điện thoại cho tôi!”

Đúng là Đào Hoài Nam đến muộn thật, vì thế cậu vội vã đến phòng học, đi vào ngay cửa sau.

“Đi muộn hai mươi phút! Lần này hơi quá rồi! Nhưng cũng may các giảng viên biết tình trạng đặc biệt của em nên chưa bao giờ phê bình hay đánh trượt.”

“Ngồi gần cửa sau hơi lạnh, mấy nay lạnh quá, anh nhớ mặc nhiều hơn nhé.”

Đào Hoài Nam đoán chắc Trì Sính đã tắt thông báo tin nhắn của cậu, cho nên không sợ khi gửi tin nhắn, cậu xem đây như nơi bày tỏ nỗi lòng, Trì Sính chưa bao giờ trả lời, Đào Hoài Nam cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đáp lại.

Vì thế khi điện thoại rung lên, Đào Hoài Nam chuẩn bị cúi xuống xem là ai, đến khi nhận ra đó là Trì Sính gửi, đột nhiên Đào Hoài Nam thấy hốt hoảng.

Tự dưng cậu không dám mở lên nghe.

Sau khi do dự một lúc lâu, cậu mới bấm vào xem, Trì Sính chỉ gửi một chữ.

“Dừng.”

Đào Hoài Nam sững sờ, cầm điện thoại hồi lâu, không nghe thấy thầy giáo đang nói gì.

Đây là lần đầu tiên Trì Sính trả lời cậu, sau khi được thêm Wechat, đây là lần đầu tiên Trì Sinh gửi tin nhắn riêng. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng cũng đủ để Đào Hoài Nam vui vẻ.

Có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, Đào Hoài Nam yên lặng ngẫm nghĩ.

Sau một hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui khiến bản thân hơi hoảng.

“Gần đây có chuyện gì xảy ra nhỉ?”

Đào Hiểu Đông ngả người trên ghế sô pha, Thang Sách Ngôn nằm gối đầu lên chân anh. Đào Hoài Nam ngồi trên ghế đơn cạnh họ cùng nhau xem phim, thỉnh thoảng lại chạm vào điện thoại, cũng không nhắn tin hay ngịch gì cả, chỉ cầm lên một lúc rồi lại thả xuống.

Đào Hiểu Đông liếc nhìn cậu, chớp chớp mắt hỏi: “Xem ra là mất hồn rồi.”

Thang Sách Ngôn dùng tay gãi bụng anh, không cho anh hỏi: “Đừng làm phiền em nó.”

Đào Hoài Nam “À” một tiếng rồi nói: “Anh Thang không cho anh làm phiền người khác chứ gì.”

“Xem phim đi,” Thang Sách Ngôn híp mắt lại, “Xem xong rồi đi ngủ thôi.”

Đào Hiểu Đông để tay lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, Thang Sách Ngôn nhắm mắt lại, nói: “Mấy ngày nay hai người không uống thuốc.”

“Em uống rồi, nhớ lại đi.” Đào Hiểu Đông nói.

Đào Hoài Nam cũng lập tức nói: “Em cũng uống rồi.”

“Ngoan.” Phan Sách Ngôn thản nhiên nói.

Đào Hoài Nam lại cầm điện thoại lên, cầm ở trong tay, Đào Hiểu Đông lén nhìn cậu, Đào Hoài Nam không có cách nà nghịch điện thoại, nếu cậu không dùng ai nghe, những gì cậu nghe thấy thì người khác cũng nghe thấy.

Sau đó, Đào Hoài Nam đứng dậy đi về phòng, không xem phim cùng hai anh mình nữa.

Sau khi Trì Sính gửi tin nhắn “Dừng” kia thì không thấy gì nữa.

Nhưng điều này chẳng thể ảnh hưởng đến Đào Hoài Nam, âm thanh “Dừng” đã đốt cháy một ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu, rất nhiều chuyện trước đây cậu chưa từng dám nghĩ đến, cậu cũng không dám hy vọng gì quá nhiều.

Nhưng nếu thì sao?

Nếu vẫn còn cơ hội…Điều đó đúng là rất tuyệt.

Nhưng ngọn lửa đó chẳng kéo dài bao lâu, nó gần tắt một lần nữa.

Một ngày trước sinh nhật của Trí Sính, Đào Hoài Nam gửi vài tin nhắn cho Trì Sính như mọi ngày.

Một mớ lộn xộng, nhớ gì nói đó, cậu đã không nói chuyện với ai như thế này trong nhiều nàm. Đào Hoài Nam không phải là người nói nhiều, người quen luôn nói cậu là người hướng nội, mặc dù Đào Hoài Nam thấy mình không hề hướng nội, nhưng đúng là không nói quá nhiều.

Phan Tiểu Trác đến khu bên này giao ít đồ, tiện đường ghé thăm Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam đợi cậu ở cộng trường, kéo cậu đi cùng. Phan Tiểu Trác rất ghét mùa đông, vừa trở lạnh kính đã bị ám hơi nước, đúng là khó chịu.

Hai người ngồi trong quán cà phê, Phan Tiểu Trác dùng khăn lau kính, điện thoại rung lên.

Cậu ta để kính xuống, cầm điện thoại lên nghe.

“Không có ở trường.”

“Có chuyện gì thế?”

Giọng điệu của Phan Tiểu Trác hơi kinh ngạc: “Vậy cậu đang ở đâu?”

“Sao cậu không nói sớm hơn…” Phan Tiểu Trác cau mày, không nhìn rõ được gì, lại phải đeo kính lên.

“Đừng, đừng…” Phan Tiểu Trác nói, “Cậu đợi tôi một lúc? Nhanh thôi.”

“Không phiền, không phiền, nhanh lắm.”

Đào Hoài Nam buồn cười với giọng điệu của đối phương, chưa bao giờ Phan Tiểu Trác nói chuyện với ai bằng giọng điệu này.

Lần trước cậu có nói, nhưng đối phương chẳng thừa nhận.

Sau khi cúp máy, Phan Tiểu Trác nói: “Tôi phải đi gấp rồi Hoài Nam, xin lỗi nhé, lần sau tôi lại đến gặp cậu.”

Đào Hoài Nam không hỏi gì, chỉ mỉm cười xua tay nói: “Đi đi, vui vẻ nha Tiểu Trác.”

Phan Tiểu Trác cười ngượng ngùng, nhưng cậu ta không nói gì nữa, vội vàng chạy đi.

Đào Hoài Nam uốn hết hai tách cà phê một mình.

Quán cà phê chật kín người, vào mùa đông lúc nào cũng đông đúc, có lẽ bên trong quá ấm hơn.

Bây giờ là tháng mười hai, ngày mai là sinh nhật anh trai, sinh nhật của anh ấy là vào đông, trời rất lạnh.

Trước đây Đào Hoài Nam không có gì để tặng anh, mỗi khi sinh nhật Trì Sính, cậu chỉ có thể nói câu chúc mừng sinh nhật vào sáng sớm, lúc đó Đào Hoài Nam luôn phải ôm đối phương nói lời chúc rất lâu, Trì Sính đang ngon giấc, bị cậu đánh thức, không kiên nhẫn hôn lên môi cậu, nói: “Được được, đã biết.”

Trong chớp mắt, đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

Đào Hoài Nam gửi tin nhắn cho Phàm Quả, hỏi: “Quả Quả, anh có đó không?”

Phảm Quả trả lời cậu trong vài giây: “Không! Hahaha, sao cậu lại đến trùng hợp như thế/”

Đào Hoài Nam: “Có chuyện gì thế?”

Phàm Quả gửi định vị cho cậu, sau khi gửi xong lại thu hồi, đổi thành tin nhắn: “Tôi đang đợi anh Trì ở nhà ga, đi từ bên cậu sang!”

Đào Hoài Nam bất ngờ, hỏi lại: “Đang ở đây hả?”

Phàm Quả: “Đi ngang qua thôi! Chắc là đi luôn! Anh Trì đi tìm anh Tiểu Đông, xong chắc là đi luôn!”

Đào Hoài Nam không quan tâm gì nữa, cầm lấy gậy dẫn đường và rời đi luôn.

Trì Sính đã quay lại!

Mặc dù chỉ là đi ngang qua, Đào Hoài Nam vẫn muốn gặp anh, là rất rất muốn.

Trường học cách quán của anh trai không xa, thường mất khoảng hai mươi phút mới bắt được taxi, Đào Hoài Nam cau mày lẩm bẩm: “Bác tài, làm phiền đi nhanh hơn đi ạ.”

“Không được đâu nhóc, đường nhiều tuyết, dễ trơn trượt, xe chạy chậm lắm.”

Bác tài kiên nhẫn giải thích, đa số bác tài cậu gặp đều là người tốt bụng.

Hai mươi phút ngồi xe nữa là gấp đôi thời gian. Đào Hoài Nam ở trên xe gọi cho Tiểu Đông, Tiểu Đông không biết Trì Sinh đã quay lại, Đào Hoài Nam nói nếu anh trai quay lại nhớ giữ chân đối phương.

Tiểu Đông đồng ý.

Nhưng khi Đào Hoài Nam đến, cậu vẫn không thấy được Trì Sính, anh trai đã rời đi rồi.

“Không giữ lại được, em ấy đang vội.” Tiểu Đông nói với cậu.

Đào Hoài Nam cúi đầu, lúc nãy Đào Hoài Nam xuống xe ở ngã tư, cậu vội vàng qua đây, lúc này hơi thở vẫn còn gấp.

Cậu quay lưng lại, tìm một góc không có ai, chủ động gọi Trì Sinh.

Trì Sinh nghe máy.

“Alo?”

Đào Hoài Nam hỏi: “Anh ơi, anh đi rồi à?”

Trì Sính: “Đi rồi.”

“Anh…” Đào Hoài Nam không biết nói gì, cảm thấy lạc lõng.

Cậu rất rất muốn gặp Trì Sính, nhưng cậu biết đã quá muộn, nếu hỏi Phàm Quả sớm hơn chắc là kịp rồi.

Anh trai đi ngang qua đây và vội vã đến gặp anh trai mình, nhưng đối phương không muốn thấy cậu.

Đào Hoài Nam không có tư cách để hỏi gì cả, cậu nên im lặng, mọi chuyện hôm nay là tự cậu làm.

Nhưng con người không phải lúc nào cũng có thể lý trí, trái tim Đào Hoài Nam đập nhanh liên tục, nhưng cậu vẫn chẳng làm được gì. Đào Hoài Nam không biết sợi cơ miệng nào khiên cậu thốt lên trước khi nghi được gì.

“Anh ơi, lần sau anh có thể nói trước cho em biết được không?” Đào Hoài Nam hỏi.

Trì Sính không nói gì, Đào Hoài Nam cau mày, nhỏ giọng nói: “Đừng để em bị bỏ lỡ anh như thế này, em có thể đợi anh, đợi bao lâu cũng được.”

Nếu là Đào Hoài Nam lúc thường, nhất định cậu sẽ không nói như vậy, hiện tại cậu đã bị cảm giác mất mát bao trùm.

“Em…”

Cuối cùng, cậu vẫn không hoàn toàn mất trí, câu “Em rất muốn gặp anh” vẫn chưa nói hết, đành nuốt ngược vào trong.

Trì Sinh một lúc lâu không nói gì, Đào Hoài Nam có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

“Đào Hoài Nam.” Trì Sính gọi tên cậu trong điện thoại, Đào Hoài Nam siết chặt lấy điện thoại.

“Cậu định làm gì?” Giọng nói của Trì Sính trầm thấp, truyền qua loa đến bên tai cậu.

Đào Hoài Nam nhắm mắt lại, nghe Trì Sính hỏi: “Cậy có muốn gặp tôi à?”

“Em muốn.” Cho dù Đào Hoài Nam biết đây là cái hố, cậu vẫn nhảy vào, khẳng định nói: “Em muốn gặp anh.”

“Lại quan tâm tôi à?” Trì Sính hỏi.

“Đừng thể hiện quá nhiều tình cảm như thế,” anh lại nói không đợi Đào Hoài Nam trả lời, “Đó là thứ tôi không bao giờ tin.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.