Tôi bị người ta theo dõi
Khoảng 1 tuần nay, tôi luôn cảm thấy có người theo sau mình, nếu tôi không dừng xe nhìn ra đằng sau chắc chắn tên đó sẽ bám về đến nhà tôi.
Mấy nay tôi đặc biệt lựa đi đường vòng, không biết tên đó nhưng thế nào nhưng theo dõi người khác luôn là những tên có mưu đồ xấu.
Ở công ty, tôi vừa chịu áp lực công việc vừa phải từ chối khéo tên Hải bên phòng kia.
Đáng lẽ về nhà sẽ khiến tôi thoải mái hơn nhưng lại gặp kẻ theo dõi.
Rốt cuộc do tôi nghiệp quá hay sao mà phải gặp như thế này cơ chứ.
Tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào?
Không lẽ đi báo cảnh sát, cánh sát……
Tôi vậy mà lại nhớ tới anh ấy cơ chứ?
Nếu tôi nhờ anh ấy có bị anh ấy chê cười không?
Quan hệ của tôi với anh ấy bây giờ cũng tạm gọi là tốt đi nhưng…..
Tôi cảm thấy đầu óc mình không còn linh hoạt nữa rồi.
Trưa hôm đó, tôi vô cùng mệt mỏi khi phải tăng ca đêm liêm tiếp 3 ngày, tôi chạy đường tắt về nhà nhưng quên rằng luôn có một tên bám theo sau mình.
Đến khi tôi dùng xe lại, tôi mới phát giác ra vấn đề, tên đó bất ngờ nhào đến tôi.
Tôi tránh kịp nhưng tên đó vẫn cứ liên tiếp vồ vập tới, sức lực rất lớn, tôi quay đầu bỏ chạy vừa chạy vừa kêu cứu.
Nhưng giờ này người lớn chưa tan ca, ở khu này nếu còn ở nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ, bây giờ tôi chỉ có nước tự mình cứu mình.
Tôi nhặt tảng đá ven đường đập mạnh vào đầu tên kia, hắn như không biết đau là gì, nhanh chóng hồi sức đứng dậy nhào đến bắt tôi.
Sức lực của tôi không lớn, đối với tên này chỉ biết chạy nhưng một lúc sau cũng bắt đầu đuối sức, tên đó lại vồ lấy tôi lần nữa.
Hắn bắt đầu xé quần áo tôi, tôi cố gắng hết sức chống cự hắn, trong lúc giằng co điện thoại trong túi tôi rớt ra, chuông điện thoại đang reo.
Là anh ấy gọi.
Tôi đấm một phát vào mặt tên đó, thở hồn hộc mà cầm điện thoại lên ấn nút nghe.
Tên đó cũng không chịu thua, nhào thẳng lên người tôi, tôi lần nữa té xuống đất, gương mặt đập thẳng xuống nền xi măng, đâu điếng.
Điện thoại vẫn để đó, tôi thì phải chật vật phản kháng tên điên kia. Tôi không rõ tên kia muốn làm gì, hắn chỉ nhào đến, xé quần áo rồi đánh tôi.
Hắn khống chế được tay tôi, hắn đưa tay kéo khoá quần hắn xuống, giây phút tôi ý thức được vấn đề, đầu tôi lạnh toát, từng chân tóc cũng run lên.
Cảm giác sợ hãi, hoảng sợ, kinh ngạc,….hỗn loạn chạy qua trong đầu tôi, tôi chỉ dùng hết sức lực đấm đá và những nơi yếu thế của đàn ông rồi vùng chạy.
Tôi chưa bao giờ hối hận như bây giờ, biết vậy hồi đó đừng mua nhà ở đây, nơi đây vừa vắng vừa ít người ở, tuy yên tĩnh nhưng an ninh lại vô cùng không tốt.
Tôi đuối sức rồi, nghĩ rằng mình sẽ xong đời thì bỗng nhiên, nghe thấy tiếng xe máy dừng lại, tôi cũng dừng chạy, quay đầu nhìn, thấy anh ấy cùng thằng Hoàng đang gông cổ lên kia lại.
Lúc này, tôi đã hoàn toàn đuối sức, ngã quỵ xuống đất, trước mắt tôi lúc trắng, lúc đen, cảnh vật bắt đầu mờ đi rồi cuối cùng chỉ còn lại màu đen.
“Khi nào cậu ấy mới tỉnh” Tôi nghe giọng anh ấy.
“Không sao đâu, anh yên tâm” Bác sĩ chỉ nói câu ấy rồi đi ra khỏi phòng.
Tôi nhúc nhích cơ thể mình, anh ấy quay lại nhìn tôi, đi lại gần vén chăn tôi lên, ôm lấy tôi.
Tôi hơi phát ngốc mà ngồi yên tại chỗ, để cho anh ấy ôm như thế.
Một lúc sao anh ấy mới nói
“Tại sao cậu không nói với tôi”
Nói chuyện gì cơ?
“Nếu hôm nay tôi không gọi điện cho cậu những chuyện xảy ra kế tiếp tôi cũng không dám tưởng tượng”
À, thì ra là chuyện đó.
“Cậu gặp phiền phức gì cũng tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết sao”
“Tại sao cậu không nghĩ còn có bạn bè,…..còn có tôi ở bên cậu cơ chứ”
Tôi chỉ mỉm cười, anh ấy nói đúng, từ khi hiểu chuyện đến giờ, tôi luôn tự ôm mọi chuyện vào người, tự mình giải quyết.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có thể nhờ bạn bè giúp gì vì thế giới của tôi sống, chỉ có trao đổi lợi ích người khác mới giúp mình mà thôi.
Mắt tôi nhoè đi, tôi khóc, lâu như vậy rồi tôi chưa khóc.
Anh ấy luôn tôi ra, lấy tay lau nước mắt cho tôi.
Từ ngày lên đại học đến tận bây giờ, tôi luôn tự lực, tự kiếm tiền, tự kiếm công việc, liên hệ với gia đình càng ngày càng ít, đến nỗi nếu mẹ và em không điện cho tôi, tôi sẽ không điện đến họ.
Tôi suy nghĩ lại những việc mình làm những việc mình cho là đúng ấy, có phải tất cả đều sai hay không?
Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn suy nghĩ nữa.