[Sáng hôm sau.]
Dưới sự gay gắt của những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt hồng hào, Hàm Nghi chợt nhíu mày tỉnh giấc.
Như thường lệ, cô đưa tay lên trán day nhẹ hai bên thái dương. Ký ức hôm qua cũng dần hiện lại. Hàm Nghi chỉ nhớ hôm qua đã uống rất say, sau đó đi ra định khóa cửa, rồi…rồi Ngôn Bách Nhiên đến.
Phải rồi, nghĩ đến đây cô như sực tỉnh, đôi mắt bất ngờ mở to nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một khoảng không vắng lặng như thường ngày.
“Có lẽ là do mình gặp ảo giác thôi, làm sao anh ta có thể đến đây được chứ.”
Những suy nghĩ tự trấn an bản thân ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí Hàm Nghi cho đến khi cô phát hiện bên cạnh mình có một chiếc điện thoại mạ vàng còn mới.
Nhìn kỹ mới phát hiện chỗ trống bên cạnh cô cũng bị lún xuống một ít, thoáng đưa tay sờ thì cảm nhận được hơi ấm còn vương lại.
Có lẽ người cũng chỉ vừa đi tầm một lúc.
Hàm Nghi mỉm cười, để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn.
“Vậy ra không phải do mình tưởng tượng.”
Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại, mở lên, trong lòng đinh ninh rằng đó là điện thoại anh đã bỏ quên.
Thật kỳ lạ, người đàn ông này vậy mà lại không cài mật mã.
Nhưng khi để ý kỹ hơn, nó còn rất mới, lại còn là phiên bản giới hạn trên thị trường. Trông dường như còn chưa qua sử dụng.
Đang mải quẩn quanh với dòng suy nghĩ trong đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình còn ghi tên người gọi đến là “Boss”.
Hàm Nghi bối rối không biết có nên trả lời hay không, suy nghĩ hồi lâu, cô đánh liều bấm nghe máy.
Vừa kề điện thoại vào tai thì bên đầu dây kia đã xuất hiện giọng nói quen thuộc :
“Phạt em hôm nay phải gọi điện cho tôi hai lần nữa vì bắt máy chậm 30 giây.”
Cô bất ngờ khi người gọi đến lại là Ngôn Bách Nhiên, vậy chẳng lẽ chiếc điện thoại này là…
Anh mua cho cô !
Rồi lại còn cả cái biệt danh anh tự đặt cho mình nữa : Boss. Đúng thật là một con người kỳ lạ.
“Anh gọi tôi có gì không ?” – Hàm Nghi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi nói, trong chất giọng tỏ ý không vui.
“Vẫn còn giận tôi sao, tôi nhớ hôm qua đã ngủ lại với em một đêm xem như đền bù rồi mà.”
Không khó có thể cảm nhận được tâm trạng Bách Nhiên lúc này đang rất sảng khoái, chẳng hiểu sao việc dỗ dành lúc cô nổi giận đối với người đàn ông này lại trở thành một thú vui.
“Tôi đâu có mượn anh chứ. Vô sỉ.”
Vừa nói cô vừa cắn cắn ngón tay, lời nói ra tuy khó nghe nhưng nhìn nét mặt có thể cảm nhận được tâm trạng phấn khởi lên trông thấy.
“Đêm qua chính miệng em đã nói là em đã đợi tôi rất lâu, còn trách mắng tôi đủ điều vì hôm đó đã bỏ đi mà không nói gì. Chẳng lẽ là… tôi đã nghe nhầm rồi sao ?” – Ngôn Bách Nhiên vừa nói, khoé môi khẽ nhếch tỏ ý trêu đùa.
Thật sự lúc này cô quê đến độ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi. Không ngờ bản thân hôm qua chỉ uống nhiều một chút, mà có thể nói năng linh tinh như vậy.
Chất giọng Hàm Nghi mang theo chút bối rối, cô vội thanh minh : “Là…là anh nghe nhầm rồi đó. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây, điện thoại sẽ tìm cách trả lại anh sau.”
“Khoan đã, giận rồi sao ?” – Giọng anh trở nên gấp gáp, có lẽ lo sợ cô sẽ cúp máy.
“Không có.”
“Được rồi, điện thoại đó là tôi mua tặng em, không cần trả. Còn nữa, có lẽ tôi phải đi công tác trong gần nửa tháng nên sẽ không đến gặp em được. Nhớ chăm sóc bản thân tốt.”
“Đừng nhớ tôi quá mà uống rượu nhé, không tốt đâu.”
Bách Nhiên còn không quên kết thúc màn tạm biệt bằng câu nói tự mãn khiến đầu dây bên kia chỉ biết lặng thinh.
“Ai thèm nhớ anh chứ, không biết ngượng.”
Kết thúc câu nói là hai âm thanh tút tút kèm thêm tiếng thở dài.
“Sao lại có người con gái vô tình thế nhỉ “
Nụ cười hững hờ trên môi anh vụt tắt, dáng vẻ đăm chiêu ngồi trên chiếc ghế chau mày suy nghĩ, tay vừa day day hai bên thái dương, đôi mắt cũng lười biếng mà nhắm hờ.
“Cốc cốc”
” Vào đi.”
Từ bên ngoài cánh cửa, một dáng người bước vào. Đó là một thanh niên còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ, khi dừng lại còn không quên đẩy gọng kính.
Người này là Mặc Thành, trợ lý riêng của Ngôn Bách Nhiên.
“Báo cáo chủ tịch, tôi đã điều tra được manh mối về kẻ truy sát anh hôm đó. Có vẻ như hai người này liên quan đến một bang phái ngầm, trên người còn có hình xăm thanh kiếm đen là biểu tượng đặc trưng.”
“Chẳng phải là người của GR sao ?”
Bách Nhiên cảm thấy khá bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ, chỉ là trong ánh mắt có chút gợn sóng.
“Vâng thưa chủ tịch, là người của GR.”
“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
Ngôn Bách Nhiên khẽ thở dài, đây cũng là lần hiếm hoi anh căng thẳng đến vậy.
GR là một tổ chức ngầm nổi tiếng tàn ác, và dĩ nhiên cái tên đó cũng không phải tự nhiên mà có. Nhưng kẻ giết người không chớp mắt ngông cuồng tự nhận mình là thần chết, danh xưng cũng được lấy từ kí tự G trong Grip và R trong Reaper.
Tuy nói GR ra tay tàn ác nhưng nếu không có lý do chính đáng, đám người đó sẽ không mạo hiểm giết người vô tội. Đây cũng là điều Ngôn Bách Nhiên cảm thấy khó hiểu, vốn đã “nước sông không phạm nước giếng” vậy thì tại sao anh lại trở thành mục tiêu ? Và quan trọng hơn, nếu ai đã trong tầm ngắm của tổ chức đó, không chỉ ngay bản thân mà những người xung quanh, đều bị liên lụy.
Vậy nên Ngôn Bách Nhiên chẳng phải là đang lo lắng cho cái thân tàn của mình, điều thực sự làm anh lo lắng chính là gia đình và cô gái bé nhỏ kia.
Hành tung của tổ chức rất bí ẩn, chưa ai biết mặt dù chỉ một người trong số đó.
Lần này Bách Nhiên công tác tại nước ngoài một tháng không chỉ để ký hợp đồng với đối tác, mà còn muốn nhờ một người bạn thân trong FBI bí mật điều tra giúp mình, một công đôi việc.
Nhưng một khi đã chạm trán với GR, thì cũng đồng nghĩa với việc đứng trước lưỡi hái tử thần.