“Mọi chuyện ổn cả chứ ?”
“Vẫn ổn. Ngài có căn dặn gì thêm ?”
“Nhất định phải tìm cho ra chiếc chìa khoá đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhớ thu dọn sạch sẽ.”
“Đã rõ.”
Tút…tút.
Hàm Nghi buông thõng điện thoại xuống, hai tay dựa lên ban công cửa sổ…
Cũng đã hơn một giờ khuya, bầu trời tối chỉ còn vương lại chút ánh sáng mờ ảo không rõ ràng.
Làn gió man mát thổi qua lớp váy ngủ mỏng manh trong cơ thể thiếu nữ, vài lọn tóc dài cũng theo đó bay rũ xuống tung bay.
Bàn tay nhỏ nhắn cẩn trọng nâng niu mặt dây chuyền hình ô van trên tay, nhẹ nhàng tách ra.
Bên trong khuôn tròn bé xíu là một tấm ảnh gia đình ba người đã cũ, tuy đã ố vàng nhưng được bảo quản rất cẩn thận.
Hàm Nghi còn nhớ rất rõ, nó được chụp vào dịp sinh nhật lần thứ chín của cô, một gia đình hạnh phúc, thật vui biết bao…
Cô chăm chú nhìn vào bức ảnh, cười chua chát.
“Cũng đã được gần hai tháng rồi nhỉ ?”
Phải rồi, ba mẹ cô đã mất được gần hai tháng.
Cô còn nhớ rõ như in, hình ảnh mẹ mình ngồi la liệt trên ghế, chết không nhắm mắt…
Cũng nhớ rất rõ, những lời trăn trối lúc cuối đời của ba.
Trước khi qua đời, ba cô từng nói rằng, người giết chết họ chính là tổ chức GR.
Lúc đầu cô cũng ngỡ là như thế cho đến một ngày…
“Ông bày ra mọi chuyện cũng chỉ để gặp được tôi ?”
“Thông minh lắm. Tôi chỉ muốn cho cô xem một thứ.”
Người đàn ông không nhìn rõ mặt chễm chệ ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cô gái, xung quanh chỉ toàn bóng tối bao lấy căn phòng không có một ánh đèn thắp sáng.
Vừa dứt lời từ bên ngoài cánh cửa liền xuất hiện một người mặc ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm theo một chiếc USB cẩn trọng đặt lên bàn rồi xoay chiếc máy tính về phía cô.
Hàm Nghi ngồi phía đối diện có chút đề phòng, rất nhanh hiểu ý liền đem chiếc USB cắm vào máy tính.
Máy chủ xuất hiện một tệp tin, cô gái nhấp chuột bấm vào một video được lưu trong đó.
Trên khuôn hình chữ nhật dần hiện lên một khung cảnh quen thuộc, có lẽ là hình ảnh cô cả đời cũng không thể quên.
Chính là căn nhà hoang ngày hôm đó, chỉ khác là ba mẹ cô vẫn còn sống, toàn thân đều bị trói chặt trên ghế.
Đoạn video chỉ ngắn ngủi vài ba phút, nhưng những gì diễn ra trong đó lại khiến người ta há hốc mồm chỉ vì quá đỗi ghê sợ.
Còn gì đau đớn hơn là tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị tra tấn, hành hạ đến chết trước họng súng của kẻ thù.
Hai con người đáng thương vẫn ngồi đó, từ từ chịu lấy nỗi đau của thể xác hành hạ, rồi hơi thở yếu dần đi.
Thứ duy nhất về kẻ sát nhân mà Hàm Nghi có thể nhìn thấy ngay lúc này đây chính là bóng lưng của hắn.
Bóng lưng cao ráo khoẻ khoắn với cánh tay rắn rỏi vẫn điềm tĩnh lên cò từng hồi súng không run tay.
Chỉ đến khi còn lại người đàn ông đang hấp hối, gã mới giắt khẩu súng bên mình rồi xoay lưng rời đi.
Gương mặt của hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, dù góc máy có hơi khó nhìn.
Hàm Nghi ngồi đối diện màn hình như còn chưa thể tin được, cô sớm đã nhận ra dáng người đó là của ai. Nhưng bản tính cố chấp đã thuyết phục lý trí rằng cô đã nhầm.
“Ngôn Bách Nhiên.”
Chính là gương mặt đó, gương mặt của người mà cô đã từng hết lòng tin tưởng. Nhưng lúc này nhìn sâu vào trong ánh mắt kia chỉ thấy một sự tàn độc đến thâm hiểm, chỉ tồn tại chết chóc.
Đây có phải là Ngôn Bách Nhiên mà cô biết nữa không ?
Hàm Nghi cười nhạt, dường như còn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc.
“Không phải…các người lừa tôi.”
Giọng cô quả quyết, không phải để nói với người đối diện, mà để nói với chính mình.
Người đàn ông vẫn cười nham hiểm, lại cho người đặt lên bàn một tập hồ sơ, rồi cất giọng :
“Muốn biết có phải thật hay không thì tự mình xem lấy.”
Và tất nhiên tập hồ sơ chính là câu trả lời xác đáng để chứng thực Ngôn Bách Nhiên đã có mặt ở hiện trường ngày hôm đó.
Ngay khi Hàm Nghi có mặt ở căn nhà hoang thì anh cùng đồng bọn chưa hề rời khỏi, vẫn âm thầm đứng một góc quan sát.
Điều này cũng lý giải được vì sao Lộ Hùng lại nói rằng người giết ông chính là tổ chức GR, vì nếu ông nói sự thật, rất có thể Ngôn Bách Nhiên sẽ giết Hàm Nghi để bịt đầu mối.
Cô gái nhìn loạt ảnh trên tay không khỏi rùng mình, bàn tay cô run run, môi mím chặt.
Tất cả mọi thứ, từ khuôn mặt đến biển số xe, đều trùng khớp đến hoàn hảo.
Hồi lâu sau cô lại ngẩng lên nhìn người đang xoay lưng về phía mình, ánh mắt rất nhanh ẩn hiện lên vài tia kiên cường sắc bén, nhẹ giọng :
“Nói đi. Ông muốn tôi làm gì ?”