Từ hôm ấy đến nay cũng được ba ngày, ngoài mặt Ngôn Bách Nhiên luôn tỏ ra rất khó coi, nhưng không hôm nào không mang thức ăn đến, còn tự tay mình đút cho Hàm Nghi.
Anh luôn viện lý do là nhà còn đồ ăn thừa nên tiện tay.
Nhưng nhìn lại xem, đồ ăn thừa lại còn nguyên vẹn, thơm ngon và nóng hổi thế kia.
Ngôn Bách Nhiên luôn miệng nói Hàm Nghi phiền phức, nhưng phải đút cho cô hết phần thức ăn mới rời đi.
Hôm nay cũng vậy, một buổi sáng bình yên giữa tiết trời se lạnh như bao ngày khác…
“Coi bộ cũng khoẻ rồi nhỉ. Chắc có thể về nhà được rồi.”
Ngôn Bách Nhiên vừa cầm muỗng cháo, từ tốn đưa đến trước miệng cô gái, khoé môi khẽ nhếch nhẹ.
“Yên tâm. Đợi khi khỏe tôi sẽ rời đi ngay, không làm phiền anh nữa.”
Hàm Nghi đón lấy muỗng cháo với tâm thế không mấy vui vẻ, thật ra cô cũng không bắt buộc gì anh phải đút cho mình.
Nhưng cái con người kỳ lạ này.
Nếu không ăn, anh ta sẽ lại đè cô ra đút cháo bằng miệng mất.
Ban đầu Hàm Nghi cũng chỉ bỏ lời anh nói ngoài tai, nhưng nào biết được Ngôn Bách Nhiên là kẻ nói được làm được.
Mỗi lần ấy, một muỗng cháo cũng kéo dài đến tận mấy phút.
Thật ra đối với Hàm Nghi mà nói, dù trong lòng đã sớm tuyệt vọng khi biết Ngôn Bách Nhiên mất trí nhớ, nhưng cô lại tỏ ra rất bình thản như không có gì xảy ra vậy, vẫn xem anh như người mới quen biết.
Không cưỡng cầu anh phải nhớ về mình, cũng không đòi hỏi.
Trong lòng cô gái vốn đã bộn bề suy nghĩ nay lại thêm một phiền muộn nữa…
Ngôn Bách Nhiên nghe cô nói vậy, có chút không hài lòng, tuy nhiên vẫn hừ nhẹ, không nhạt không mặn buông ra từng chữ :
“Biết vậy thì tốt.”
Ngày nào cũng vậy, khi hoàn thành việc cho Hàm Nghi ăn, Ngôn Bách Nhiên sẽ lại rời đi ngay, đến bữa tiếp theo mới ghé đến.
Dù bây giờ đối với anh Hàm Nghi chỉ là một người xa lạ.
Tuy ngày nào gặp anh cũng chỉ là ba bữa cơm, cũng chỉ là nghe thêm vài lời châm chọc, nhưng đối với Hàm Nghi như vậy cũng là đủ lắm rồi.
Ngó sang chiếc đồng hồ bên cạnh cũng đã tám giờ sáng, đợi bóng xe Rolls Royce khuất sau lối cổng bệnh viện, Hàm Nghi khẽ thở dài…
Cũng đã đến lúc phải rời đi.
Lấy ra bộ quần áo y tá đã chuẩn bị từ trước, Hàm Nghi nhanh chóng thay vào, ẩn nấp sau cánh cửa chờ đợi.
“Cạch.”
Người y ta mang theo xe đẩy thiết bị y tế bước vào, đôi mắt nhìn quanh kiếm tìm bệnh nhân.
Khi còn chưa kịp nhận biết được gì thì đã bị lực tác động phía sau đầu làm cho ngất đi.
“Xin lỗi.”
Hàm Nghi quăng cây gậy nhỏ xuống sàn, chậm rãi dìu người y tá nằm trên giường, còn bản thân thì mang theo chiếc xe đẩy rời đi, thuận lợi bước qua sự cảnh giác của đám vệ sĩ canh gác bên ngoài.
Chỉ đợi khi đã xuống tầng trệt của bệnh viện, Hàm Nghi mới thay vào nhà vệ sinh thay đi một bộ đồ khác.
Bước ra ngoài là một cô gái với quần jeans sơ vin gọn gàng cùng áo thun trắng, khoác thêm chiếc sơ mi tối màu bên ngoài, mái tóc dài cột lên gọn gàng lại rất hoà hợp với chiếc nón lưỡi trai màu đen cỡ nhỏ.
Cô vội vàng đi đến cửa sau bệnh viện, kiếm tìm chiếc xe mang biển số XXX – XXX.XX…
Đó là biển số của chiếc xe Đàm Thư Di đã chuẩn bị sẵn cho Hàm Nghi để thoát thân.
Vốn định nói với Ngôn Bách Nhiên hôm nay mình sẽ rời đi, nhưng có vài lần cô vô tình nghe được bác sĩ trao đổi bên ngoài với anh.
Hàm Nghi được chẩn đoán chấn thương vùng đầu không quá mạnh, chủ yếu phần lớn tay chân do quá trình ma sát đã gây nên không ít thương tích nhỏ, nên hiện thời phải tạm nghỉ ngơi hẳn mới có thể không tiếp diễn theo hướng xấu hơn.
Nên ít nhất phải đến hết tuần này, tức là còn hai hôm nữa cô mới được cho phép xuất viện.
Nhưng vì phải nhanh chóng điều tra về GR và gánh vác chuyện gia đình, Hàm Nghi không thể trì trệ thêm được nữa…
Do vậy nên cô chỉ muốn âm thầm rời đi, đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ, mới có thể đường đường chính chính quay trở lại cuộc sống bình thường…
Nhận thấy chiếc xe có biển số quen thuộc, Hàm Nghi không do dự vội ngồi lên, chiếc xe thoáng chốc rẽ ra đường lớn rồi chạy đi mất…
Kỳ lạ thay, một lúc sau, cũng có một chiếc xe với biển số XXX – XXX.XX tương tự đậu trước cổng bệnh viện, sau hơn nửa tiếng chờ đợi vẫn chưa có ý định rời đi.
Người tài xế gương mặt tái đi vài phần, nhanh nhảu cầm điện thoại bấm gọi.
“Thưa cô chủ. Không thấy tiểu thư Lộ đâu ạ.”
“Anh nói cái gì ?”
Đầu dây bên kia là giọng nói của Đàm Thư Di thảng thốt đáp lại.
Lý nào lại như thế được, cô nhớ rõ ràng rằng lúc nãy trước khi xuống đến nơi Hàm Nghi còn nhắn tin báo rằng đang chờ trước cổng, làm sao bây giờ lại có chuyện không thấy người ?
“Được rồi. Anh trở về đi.”
Đàm Thư Di mặt mày ủ rũ đi trông thấy, cô đặt di động xuống bàn, bỗng dưng lại cảm nhận được có gì đó không đúng.
“Cục cưng à, chuyện gì vậy ?”
Bàn tay ôn nhu đặt lên xoa đầu cô gái vuốt ve, Bạch Đông Quân khẽ lên tiếng hỏi.
Cô gái lặng thinh ngồi lọt thỏm trên đùi anh, trông tình cảnh rõ là rất an toàn, nhưng ánh mắt lại dấy lên một nỗi bất an.
“Hàm Nghi…mất tích rồi.”
Ngón tay đang mân mê lọn tóc mai thoáng khựng lại, Bạch Đông Quân chăm chú nhìn Đàm Thư Di, hồi lâu sau lại vỗ vỗ bả vai cô trấn an :
“Chuyện này để anh xử lý.”
…_________________________…
Tỉnh lại sau cơn mê man, lần nữa Hàm Nghi lại thấy mình chìm vào tối mịt.
Lần này không phải bị trói vào ghế mà là cột.
Chiếc cột gỗ dày được đặt giữa căn phòng, dù là không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được nó to lớn và chắc chắn đến nhường nào.
Cả dây trói cũng được quấn chặt hơn gấp đôi, đến nỗi tỳ đỏ lên làn da trắng mịn của cô gái.
Bây giờ thì không còn cơ hội thoát thân được rồi.
Nghĩ cũng cảm thấy khó hiểu, không hiểu sao gần đây cô lại gặp nhiều bọn bắt cóc đến vậy.
Chúng tinh vi đến mức có thể đưa người đi giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên giả làm biển số xe để qua mặt dụ cô vào tròng.
Cái này, giống như là một kế hoạch đã được sắp xếp sẵn từ trước rồi vậy.
“Tách”
Đèn phòng bật lên chiều những tia sáng vào đôi mắt người con gái, khiến cô phải chớp chớp mi lại mấy lần vì chưa thể thích nghi được.
Đôi mắt dần quen được với ánh sáng, Hàm Nghi cẩn trọng quan sát xung quanh, hồi lâu dừng lại nơi gương mặt quen thuộc đang hiện hữu – gã – chính là kẻ đã cho người đuổi theo cô vào khu rừng hôm trước.
Hoá ra là vậy. Từ sau khi Hàm Nghi mất tích đám người này chưa hề có ý định bỏ cuộc. Bọn chúng đã theo dõi và kỳ công lên sẵn kế hoạch lần nữ đưa cô vào lưới.
Ha, nhưng mà tại sao cứ phải là cô chứ ?
Đang mải ngẫm nghĩ thì xung quanh bỗng vang lên tiếng cười quỷ dị của gã đàn ông, vết sẹo dưới hốc mắt hắn cũng vì vậy kéo dài ra trông rất đáng sợ.
“Chắc cô em đây bất ngờ lắm nhỉ?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay vân vê lưỡi dao trên tay, vẫn trong bộ trang phục hầm hố như trước, chỉ là áo ba lỗ nay đã được đổi thành áo thun đen, đôi giày da mà hắn đi cũng đang có dấu hiệu mục ra.
Hàm Nghi không trả lời, cô chỉ im lặng như không nghe thấy gì, mặc cho người kia tức giận trông thấy.
Gã hùng hổ xông đến túm lấy cổ áo cô, buông lời doạ dẫm :
“Hừ. Đúng là cái thứ rác rưởi không biết thân biết phận. Đợi lão Kiều Thế Phan đó chơi chán mày rồi vứt đi như một món đồ, để xem xem khi đó bọn tao có để yên như vầy không.”
Đối diện với giọng điệu hùng hồn ấy, Hàm Nghi không những không sợ, còn cười khẩy, xem lời nói vừa rồi như gió thoảng mây bay mà bỏ ngoài tai.
Gã đàn ông vì tức đến điên lại không làm được gì chỉ có thể hậm hực đóng cửa rồi bỏ ra bên ngoài.
“Rầm”
Hàm Nghi ngay lúc này đây cũng bất lực không kém, chỉ có thể ở yên chờ đợi điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo.
Một lúc sau, xuất hiện trước mặt Hàm Nghi là hai người đàn ông lực lưỡng, đang tiến vào phía bên trong.
Theo sau là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hài lòng trong lớp trang phục diêm dúa vô cùng. Bộ sườn xám đỏ chói như làm bật lên gương mặt nham hiểm, đầy toan tính của ả.
Ả không cao lắm, có lẽ thấp hơn Hàm Nghi gần nửa cái đầu, dáng người khá đầy đặn, nở nang. Trên tay sang chảnh khoác thêm một chiếc túi hiệu Channel xa xỉ, người phụ nữ cứ thích thú phe phẩy suốt, như muốn khoe mẽ dù ở đó chẳng có ai quan tâm.
Một trong hai tên lấy từ trong va li ra một ống thuốc gì đó không rõ, tên còn lại cẩn trọng đeo bao tay, thuần thục xé bao kim tiêm rồi rút lấy thứ thuốc kia, đưa đến trước mặt cô gái.
“Các người muốn làm gì. Mau thả ra.”
Hàm Nghi run rẩy hét toáng lên trong tuyệt vọng, nhưng đổi lại chỉ là những nụ cười giễu cợt.
“Có hét lớn hơn thì cũng không có ai đến cứu đâu. Hahaha.”
Tiếng bỡn cợt của bọn chúng cứ văng vẳng trong đầu làm cô choáng váng, nhìn lại cánh tay đã tiêm thuốc từ lúc nào, giọng cô nhỏ dần phát ra từng chữ :
“Kh… không. Các…các người…”
Câu nói chưa kịp dứt thì Hàm Nghi đã gục đi mất, mọi chuyện sau đó đều không còn biết gì nữa…