“Người đã đi rồi. Còn tính đứng đó đến bao giờ ?”
Từ phía trong bụi rậm, một thân thể nhỏ nhắn khập khiễng bước ra, có lẽ là chân vẫn còn đau do lần vấp ngã vừa rồi.
Hàm Nghi ngước mắt lên nhìn người đang thản nhiên đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, làn khói thuốc phì phèo hoà quyện cùng nhưng hạt mưa lâm râm, càng làm nổi bật lên gương mặt của Lâm Trì – mà ngay lúc ấy chỉ có thể gói gọn lại chúng trong một câu : vẻ đẹp của hắn có thể thu hút bất cứ một người con gái nào ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Một khí chất rất uy nghị lại bí ẩn khó có thể kiếm được ở bất cứ người đàn ông nào.
Hàm Nghi trong thứ ánh sáng không rõ ràng chỉ khẽ thấy được đôi mắt khí khái đang đặt về phía xa xăm, hồi lâu sau lại chuyển hướng đặt lên thân người mình.
“Cảm ơn.”
Chỉ khi cất giọng, Hàm Nghi mới chợt nhận ra rằng cổ họng mình khô khốc, lúc này một cái nuốt nước bọt cũng khiến cô đau rát đến khó chịu.
“Cô cứ chạy thẳng theo hướng này, sẽ thông ra được đường lớn.”
Lâm Trì nói, khuôn cằm sắc lẹm hất về phía đối diện mình, vẻ mặt tuyệt nhiên lại không có lấy hay biểu lộ bất kỳ một thứ xúc cảm nào.
Trong cảnh rừng tĩnh mịch men theo chút âm thanh gió buốt về đêm, bao phủ lấy ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên của cô gái.
Một cảm giác lưỡng lự xuất hiện trong tâm trí, bất giác cảm thấy lạ vì người trước mặt. Tại sao hắn lại giúp đỡ cô ?
Nhưng Hàm Nghi biết rõ rằng, chuyện quan trọng hiện giờ mà cô phải làm, chính là thoát ra khỏi nơi này, cô vẫn còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành.
Nhìn người trước mặt có vẻ chần chừ, Lâm Trì khẽ thở dài, hắn hờ hững khoanh tay gác lên trước ngực, nhẹ giọng buông ra từng chữ nhàn nhạt : “Còn không mau đi.”
Lời nói như đánh thức tâm trí đang rối bời. Cô quay lưng, trước khi đi còn không quên nhìn về phía Lâm Trì, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Hình bóng mảnh khảnh lại tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối, thoắt ẩn hiện rồi biến mất sau cánh rừng phía xa…
Từng cơn mưa cũng bắt đầu vội vã hơn, trút xuống những giọt mưa nặng hạt gột rửa mọi thứ.
Hơi thở nặng nề gấp gáp cùng những bước chạy vội vã trong màn đêm..
Con đường lộ nho nhỏ thấp thoáng hiện ra phía sau một hàng cây, chỉ còn mười mét nữa, chỉ còn một chút…
Đôi mắt cô gái sáng long lanh, như tìm thấy tia hy vọng sống. Nhưng rồi bước chân đang vội vã đột nhiên phải khựng lại, ánh nhìn từ vui mừng trở nên hốt hoảng, rồi sa sầm hẳn.
Ngay phía bên kia cánh rừng, độ khoảng gần hai mươi mét, một tên béo tròn đang dò tìm quan sát xung quanh – chính là một trong ba tên khi nãy, ánh mắt hoàn toàn không chú ý đến nơi Hàm Nghi đang đứng, nhưng với cái đà này, sơm muộn cũng bị phát hiện mà thôi.
Lần này đã có sự chú ý hơn, cô lui ra phía sau, chỉ khi bảo đảm rằng đã đủ một khoảng cách an toàn mới cả gan chạy vụt đi.
Trước mắt Hàm Nghi chỉ có một con đường duy nhất, cô cứ lao về phía ấy, không một chút suy nghĩ do dự.
Sau bao nhiêu cố gắng, làn đường đã hiện rõ trước mặt, chỉ còn cách độ chừng hai ba bước chân…
“Rầm”
Tiếng va chạm gây chấn động cả một con đường u tối, sau đó là âm thanh lết bánh xe vọng lại dưới làn mưa dày đặc, thật u khuất, thê lương làm sao…
Chiếc xe màu đen dừng lại, chiếu những ánh đèn rọi sáng về phía trước…
Dưới làn nước lạnh lẽo ấy, một thân ảnh nằm bất động dưới mặt đường trơn trượt, cả người ướt sũng, dòng máu đỏ hoà cùng làn nước thấm qua…
Hàm Nghi đưa bàn tay lên, như cố với về phía bầu trời rộng lớn, đôi mắt đã đỏ lừ, đọng lại nơi khoé mắt một thứ cảm xúc không thể biểu đạt thành lời…
Cánh môi nhợt nhạt mấp máy, cổ họng khô khốc, cô gái thều thào phát ra từng chữ, đi cùng một nụ cười nhạt nhẽo đến bi thương : “Tuy không trọn vẹn, nhưng cuối cùng… cũng đã kết thúc.”
Mi mắt đen láy nhẹ nhàng cụp xuống, như hoàn toàn chấp nhận với số phận đã định sẵn, không một chút oán trách, kêu than.
Cơn mệt mỏi cũng không còn cảm nhận được nữa…
Giờ đây chỉ còn lại những cơn gió se lạnh thoáng qua, bao trọn lấy cô gái nằm trơ trọi giữa những mảnh đường hoang vu…
…_________________________…
“Tiểu Diệp, đám người đó đã tra ra được gì chưa?”
Dáng người kiêu kỳ ngồi vắt chân nghiêm nghị trên ghế sô pha, ánh mắt tràn đầy nỗi lo lắng cùng tuyệt vọng, dù đã biết trước câu trả lời nhưng Đàm Thư Di vẫn muốn hỏi, chỉ mong tìm được chút hy vọng nào đó.
Đối diện cô là một bóng dáng nhỏ nhắn đang thẫn thờ đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt chẳng còn chút sức sống, giọng nói nhè nhẹ lên tiếng, chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi :
“Vẫn chưa…”
Lúc này đồng hồ điểm chuông đúng hai giờ sáng…
Hàm Nghi cũng đã mất tích được hơn nửa ngày rồi, nhưng đến cả một dấu vết cũng không có.
Mặc dù Đàm Thư Di đã cho người đi điều tra nhưng chẳng tìm thấy chút manh mối nào, chỉ có thể bất lực ngồi chờ trong vô vọng.
“Reng ! Reng !”
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bàn nhỏ được đặt trên chiếc tủ ba ngăn ở góc nhà.
Cả hai cô gái như bừng tỉnh, trong đầu mang theo hy vọng sẽ có một chút tin tức tốt đẹp.
Đàm Thư Di nhanh nhảu bắt máy, theo sau là Diệp Trúc đứng cạnh bên chờ đợi.
“Alo.”
“Cô có phải là người nhà của Lộ Hàm Nghi không ?”
Từ phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói rất êm tai lại chỉn chu của một phụ nữ trạc bốn mươi.
Nhưng sao Đàm Thư Di lại có một linh cảm bất an thế này ?
“Đúng vậy, cho hỏi có chuyện gì không?”