Đôi mắt mơ hồ mở to, cả cơ thể dần lấy lại ý thức, Hàm Nghi chớp chớp mi gắng gượng quan sát xung quanh.
Nơi đây là một căn phòng đóng kín, trong bóng tối u ám chỉ lờ mờ thấy được vài tia sáng hắt qua ô thông gió.
Nhìn lại thân thể đang bị trói cứng chặt trên chiếc ghế nhựa, chỉ đủ để bản thân có thể cựa quậy, Hàm Nghi không khỏi bất lực thở dài.
Quanh đây đều là không gian trống, mà cho dù có vật gì sắc nhọn đi chăng nữa, thì với tình trạng tối tăm như hiện giờ, cô cũng không thể làm gì thêm ngoài việc chờ chết.
Mà như thế cũng tốt, có khi biết đâu lần này đám người đã bắt cô muốn lấy cái mạng này thì sao ? Hàm Nghi cũng chẳng còn thiết tha gì so với việc sống.
Sống với một thân thể khỏe mạnh nhưng sâu bên trong trái tim đã nguội lạnh, vậy thì chẳng phải chết sẽ hạnh phúc hơn sao ?
Dù nghĩ thế, nhưng cô vẫn còn điều phải làm. Những kẻ giết cha mẹ cô không thể cứ thế nhởn nhơ mà sống được, Hàm Nghi tự nhủ với lòng, những tên sát nhân máu lạnh ấy, từng người, từng người một phải nếm trải cảm giác đau khổ, sống không bằng chết.
Phải. Nợ máu phải trả bằng máu…
“Cạch”
Âm thanh phát ra từ phía bên ngoài cánh cửa đưa cô trở về hiện thực, nếu nghe không nhầm, đó là tiếng tra chìa vào ổ khóa.
“Két.”
Cánh cửa gỗ cũ kĩ được kéo sang một bên.
Hàm Nghi điềm tĩnh nhắm hờ mắt, cẩn trọng lắng nghe dò xét tình hình.
Âm thanh giày da lộp cộp va vào nền nhà vang vọng trong không gian u ám tĩnh mịch…
“Nó chưa tỉnh sao? Mày đã làm gì?” Tiếng chất vấn văng vẳng phát ra từ một người đàn ông, mang theo sức mạnh vô hình không thể diễn tả thành lời, âm u đến đáng sợ.
Một gã khác có giọng điệu hơi trầm khàn lên tiếng thanh minh :
“Tôi chỉ cầm gậy đập nhẹ vào đầu con nhỏ đó thôi, ngoài ra không làm gì thêm.”
Tên đàn ông thở dài, nghiêm giọng quay sang cảnh cáo : “Canh nó cho tốt vào, con nhỏ này đã được lão Kiều tổng đó nhắm đến. Nếu mày mà để nó bỏ trốn coi như chết chắc với đại ca.”
Kiều tổng ? Lời nói của người đàn ông vừa rồi như đánh ngang tai Hàm Nghi. Dù cho có ngốc cách mấy cũng không khó lòng nhận ra mình đã lọt vào ổ của bọn buôn người.
Tiếng bước chân của gã đàn ông xa dần, nhưng theo giác quan cô cảm nhận được, hình như tên thuộc hạ vẫn chưa rời khỏi.
Một luồng khí phả vào thân thể, khiến Hàm Nghi có chút rùng mình.
Chạm lên phần đùi non mềm lại nõn nà khiến tên tay sai kia không kiềm lòng được mà xoa nắn, ngón tay mon men từ vùng đùi tiến sâu vào trong phần váy dài.
“Rắc”
Tiếng bẻ khớp đến đau đớn vọng lại trong căn phòng kín, tên đàn ông còn chưa kịp kêu la thì đã bị cú đá trời giáng tạt thẳng vào một bên thái dương.
Hắn nằm sõng soài ra nền đất, với cánh tay đã bị bẻ trật khớp, thần trí dần mất đi ý thức mà ngất tại chỗ.
“Có trách thì cũng chỉ trách tôi may mắn thôi.” Hàm Nghi nói khẽ, tay dơ lên một mảnh gương đã vỡ.
Đây chính là một phần trong chiếc gương cầm tay mà Đàm Thư Di đã đưa cho cô trước đó.
Việc bị truy sát khiến Hàm Nghi phải hóa trang khác đi mỗi khi ra đường, vậy nên để thuận tiện kiểm tra lớp trang điểm không có sai sót thì phải mang theo gương để đề phòng trường hợp xấu nhất.
Chính nhờ điều đó đã giúp Hàm Nghi trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô cố tình đập gương vỡ ra thành nhiều mảnh, lợi dụng sức bén của chúng cứa đứt dây thừng.
Lại cộng thêm kinh nghiệm vài năm học võ phòng thân giúp cô dễ dàng hạ gục được đối thủ.
Nhìn lại thân thể người đang ngã dưới nền. Một thanh niên trạc tuổi cô. Hắn mặc một chiếc áo thun đen vừa vặn, phối cùng quần jeans xanh, bao bọc bên ngoài bởi một lớp áo khoác đen dài – chính là áo khoác của người kì bí cô đã đuổi theo trong tang lễ.
Khoé môi cô gái hững hờ nở nụ cười lưu manh, ánh mắt tinh quái nhìn vào phía cánh cửa khép hờ.
“Mượn đồ chút nhé.”
Một lúc sau từ căn phòng tối vừa được khoá lại, bước ra một thân ảnh khoác áo đen trùm kín đầu, đeo một lớp khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt tinh anh thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn vàng nhạt.
Không gian bên ngoài khá sạch sẽ, gọn gàng với thiết kế khác biệt.
Đây vốn không phải là nhà để ở, vì các phòng liên tiếp được xếp gần xen kẽ nhau, ngoài ra còn có một gian bếp và một gian nhà nhỏ, có lẽ là khu vệ sinh.
Lối kiến trúc nơi này được thiết kế thuận tiện cho việc giam giữ và canh gác vốn có của một tổ chức buôn người có quy mô. Khắp nơi đều không có bất kỳ một vật dụng thừa thãi nào, chủ yếu chỉ để phục vụ cho một số nhu cầu cần thiết của con người.
Dọc với căn phòng vừa bước ra là một dãy các căn phòng nối tiếp, độ chừng năm hay sáu căn, trước mỗi cánh cửa còn có người canh gác nghiêm ngặt.
Dựa theo quan sát, nếu đi qua hết dãy phòng ấy, thì sẽ có lối ra.
Hàm Nghi bước qua dãy nhà với phong thái ung dung, trót lọt không để lộ sơ hở nào, vốn cũng nhờ bộ quần áo và cách ăn mặc kín đáo mà tên kia đã dùng. Lợi thế là chiều cao của hai người xêm xêm nhau, tầm một mét sau mươi lăm đến một mét bảy, nên nhìn từ xa sẽ không có cách biệt quá nhiều.
Chỉ khi vừa bước đến gian phòng kế tiếp, độ còn cách cửa chính ra vào tầm sáu đến bảy bước chân, phía sau đã truyền đến một tiếng nói quen thuộc :
“Này !”
Giọng nói này, chính là của gã ban nãy vừa bước ra khỏi căn phòng đây mà.
Một cách bình tĩnh, Hàm Nghi xoay nửa đầu ngoái lại, dò xét thái độ của hắn.
Gã là một người đàn ông có thân hình tương đối chắc khoẻ, gương mặt bặm trợn vơi những dấu tích lồi lõm lớn nhỏ trên gò má, đặc biệt là vết sẹo chừng năm phân kéo dài phía dưới hốc mắt.
Trang phục chỉ vọn vẹn một chiếc áo khoác da bụi bặm cũ kỹ bên ngoài lớp áo ba lỗ xám cùng chiếc quần kaki đã ngả màu.
Đôi mắt gã hơi nheo lại nhìn về phía thân ảnh trước mặt, cảm thấy có chút lạ vì thái độ của tên này, nhưng rồi cũng không bận tâm lắm vì khoảng cách hai người đang cách nhau tận hơn mười mét, nên sau đó chỉ xua xua tay tỏ ý bỏ qua.
“Thôi bỏ đi. Nhớ đi nhanh nhanh rồi về canh chừng con nhỏ đó.”
Hàm Nghi bị màn vừa rồi doạ đứng tim một phen, cô thở hắt ra nhẹ nhõm, lẳng lặng gật đầu sau đó tiếp tục việc còn dang dở.
Nhưng vừa tiến đến một bước thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi, chất giọng nghiêm nghị vẳng lên đáng sợ trong không gian yên ắng, vừa nhanh lại bất ngờ đến nỗi làm người ta phải rùng mình khiếp sợ.
“Đứng lại đó !”