“Xin lỗi em, đã muộn mất rồi.”
Đôi mắt uất hận cứ thế mở to nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đến khi thân thể không còn đứng vững, cô ngã xấp vào lồng ngực to lớn.
“Nhiệm vụ hoàn thành, Ngôn Thừa sẽ được thả. Xin chúc mừng cậu”
Lời nói có vẻ êm tai nhưng chỉ khi nó xuất phát từ lòng chân thành cùng giọng nói thật tâm. Đây vốn dĩ chẳng phải chúc mừng mà chính là lời châm chọc cùng sự đắc ý của kẻ thắng cuộc.
Ngôn Bách Nhiên nghiêng đầu nhìn về cánh tay phải đang bị thương của mình, phóng tầm mắt đến vệt máu chảy thấm ướt áo của người con gái mình đang ôm.
Bấc giác anh nhếch mép nở nụ cười.
Đó chính là nụ cười của chiến thắng ư ? Không phải, có lẽ là nụ cười mang chút xót thương, thoắt ẩn một vài tia suy nghĩ khó đoán. Có lẽ vậy.
Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, anh bấm gọi.
“Alo tôi nghe chủ tịch.”
“Cốp xe tôi có một chiếc va li, cậu hãy nhanh chóng mang nó lên đây.”
Cũng chẳng cần nghe đầu dây bên kia trả lời ra sao, Ngôn Bách Nhiên trực tiếp tắt máy bỏ điện thoại xuống bàn, đồng thời tháo luôn chiếc tai nghe kia xuống bức bách quẳng sang một bên.
Tầm không lâu sau, một bóng người chảy hớt ha hớt hải, cả người nhễ nhại mồ hôi thoắt hiện sau cánh cửa mở.
Tay cầm theo chiếc vali trống, Mặc Thành rút trong túi áo ra chiếc kính cẩn trọng đeo vào, lia mắt đi khắp phòng tìm người cần gặp.
Đôi mắt há hốc dừng lại ở chiếc ghế sô pha khi phát hiện Ngôn Bách Nhiên ngồi đó, tay còn ôm một người phụ nữ toàn thân bê bết máu.
“Chủ… chủ tịch anh giết… giết người rồi !”
Mặc Thành do quá bất ngờ nên nói cũng không lắp bắp không xong. Ngôn Bách Nhiên nhìn thái độ đó có chút khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó bắt đầu cằn nhằn :
“Còn không mau đóng cửa rồi qua đây phụ một tay.”
Vì quá hốt hoảng nên quên mất rằng mình còn đang đứng ngoài bên ngoài, Mặc Thành vội vàng khoá trái cửa rồi bước vào trong.
“Mở vali ra.”
Ngôn Bách Nhiên nhìn thái độ của người trợ lý có chút dò xét, thoáng chốc lại thở dài…
Một lúc sau, từ cửa phòng bước ra hai người đàn ông.
Một người tư trang đã chỉnh lại gọn gàng, với chiếc áo vest vắt một bên vai, vết đạn trên tay cũng được khéo léo che đi, ung dung sải bước .
Theo sau là người trợ lý với đôi kính sáng bóng, tóc vuốt lên anh tuấn, tay kéo theo chiếc va li cùng bước ra khỏi khách sạn, thái độ có chút gấp gáp.
Thoáng chốc, chiếc Rolls-Royce đã phóng thẳng ra con đường lộ, cứ thế lao vụt đi.
“Chủ tịch à, sao anh lại giết cô ấy vậy ?”
Mặc Thành đã bình tĩnh hơn đôi chút, lén nhìn gương mặt Ngôn Bách Nhiên qua gương chiếu hậu, quan sát thái độ anh có chút ổn, mới dám lên tiếng hỏi.
“Ai nói cậu là tôi đã giết cô ấy.”
Anh thản nhiên trả lời, tay gác lên trán, mắt cũng theo đó nhắm lại trông rất bình thản.
“Chủ tịch à, ý anh là…
“Người cũng đã đi rồi, em còn ở trong đó làm gì ?”
Chiếc va li không biết đã mở ra từ khi nào, bật nắp lên. Từ phía bên trong một cô gái với chi chít vệt đỏ trên áo, tóc cũng có chút rối, chậm rãi leo ra ngoài trước đôi mắt há hốc của người đang lái xe.
“Cô… không phải đã chết…Áa.”
Vì quá hốt hoảng nên xém chút nữa mà Mặc Thành đã bẻ lái xe đâm vào cột điện bên đường. Theo bản năng, anh kéo phanh xe vội, chiếc xe cũng theo quán tính thắng gấp lại.
Hàm Nghi mới bước ra khỏi va li thì đã chao đảo, rồi ngã vào người của Ngôn Bách Nhiên.
“Chạy xe cẩn thận chút, cậu muốn phá nốt chiếc xe mới mua à.”
Nhìn qua gương chiếu hậu thì đã thấy một gương mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía mình từ phía sau, tâm trạng vốn đã không ổn định lại càng thêm hoảng loạn.
Mặc Thành đang tự nhủ nếu bản thân mà cứ làm việc ở đây mãi chắc sẽ có ngày bị bệnh tim mất.
Anh tiếp tục cho xe chạy, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một màn cẩu huyết ở phía sau.
Vì ngã lên người Ngôn Bách Nhiên nên gương mặt hai người giờ đây rất sát, gần như chẳng có khoảng cách.
Hàm Nghi có hơi choáng váng nhìn kỹ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt này. Tuy là có chút căng thẳng nhưng vẫn toả ra một khí chất bất phàm.
Có lẽ vì cú chao đảo vừa rồi nên cô có chút mụ mị, đôi mắt cứ chăm chăm hướng thẳng vào người trước mặt.
“Nhìn tôi nhiều thế làm gì ? Bộ em muốn hôn sao ?”
Vẫn giữ cặp mắt nhìn thẳng phía trước, Ngôn Bách Nhiên có chút trêu chọc mà hỏi.
Lúc này tâm trí cô mới sực tỉnh táo, cặp má cũng đỏ ửng từ lúc nào, vội vàng rời khỏi thân người cao lớn định ngồi sang bên cạnh.
Nhưng nào ngờ, vừa đứng dậy thì đã bị một bàn tay to lớn ôm eo mà kéo cô ngồi lại như cũ, còn không quên cong môi nở nụ cười gian tà :
“Em ngồi đã rồi thì muốn rời đi dễ dàng, em định chơi trò qua cầu rút ván hay sao ?”
Hàm Nghi quay mặt đi hướng khác né tránh ánh nhìn trực diện về phía mình, cơ thể cũng theo tự nhiên khẽ run rẩy.
Không khí đang vô cùng ngượng ngùng thì bị một giọng nói xen vào phá vỡ.
“E hèm. Tôi không cố ý cản trở đâu nhưng mà… Có thể giải thích cho tôi chuyện này là thế nào không, thưa hai vị ?”