Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 33



Lời cam kết ngọt ngào bật thốt lên, mơ hồ mang theo cảm giác quen thuộc như đã từng nói với người nào khác.

Văn Thu Tỉnh lắc lắc đầu, sao vậy được chứ, anh đây là người chung tình mà.

Mắt thấy phi thuyền ổn định lại, cảm giác không thoải mái hoàn toàn biến mất, thanh niên trái đất tràn đầy lòng hiếu kỳ về không gian vũ trụ, đứng dậy khỏi người quý ngài ngoài hành tinh, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là một mảnh trời sao sâu thẳm, khác hẳn bầu trời sao nhìn thấy từ mặt đất.

Cứ như bản thân lạc vào xứ sở diệu kỳ, nếu không cẩn thận sẽ bị nuốt chửng.

Văn Thu Tỉnh cảm thán một tiếng, mở màn hình chọn chế độ quay phim, chụp một bồ ảnh, và một ít video.

Mỗi lần vừa chụp xong đều sẽ có một nhắc nhở hỏi cậu có muốn chia sẻ tác phẩm lên website cá nhân hay không.

Văn Thu Tỉnh ngẩn người, website cá nhân?

Cẩn thận nghĩ lại thì, nơi này ai cũng có một website cá nhân thuộc về mình.

Trên mạng thậm chí có cả bảng xếp hạng website, hàng năm sẽ bình chọn ra đủ loại website đáng xem.

Có thể là hài hước nhất, trâu bò nhất, xinh đẹp nhất vân vân.

Thân thể này của Văn Thu Tỉnh chỉ là bình dân, vốn chẳng có thời gian và sức lực để trang trí trang cá nhân của mình, trong trang trống rỗng, chẳng có thứ gì.

Thân là một con người thô kệch, Văn Thu Tỉnh nhìn thấy bề ngoài cay mắt như vậy, cũng không muốn lên trung tâm mua sắm đồ trang trí, trực tiếp đăng ảnh và video vũ trụ lên.

Thẩm mỹ của cậu vẫn được, những bức ảnh tỉ mỉ sàng chọn đều khá ổn.

Nếu còn ở trái đất, đây sẽ là một bức tranh treo tường HD khó tìm.

Lúc thanh niên chụp hình, người đàn ông cao lớn lười biếng ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu.

“Anh không xem à?” Văn Thu Tỉnh quay người lại, ánh mắt người nó lập tức thay đổi.

“Đang xem.” Phong Đình trả lời.

Văn Thu Tỉnh theo góc độ Phong Đình, cúi đầu nhìn thân thể mình, lại quay người qua, đê ma ma, vừa nãy tên cờ hó kia nhìn mông cậu.

Tuy rằng cậu biết mông mình đẹp, mặc quần áo cắt may vừa vặn có thể xưng bá vòng gay, phi!

Cứ mải nghĩ ngợi lung tung, ngay cả Phong Đình đi đến bên cạnh cậu cũng không phát hiện.

“Chỗ này không đẹp, chờ một lát sẽ có tinh vân.” Giọng Phong Đình tới gần, từ phía sau bao phủ thanh niên thấp bé hơn hắn.

“Sao anh nhớ rõ vậy?” Văn Thu Tỉnh huỷ chế độ màn hình ẩn, cho hắn xem ảnh mình quay chụp: “Thế nào?”

“Rất bình thường.” Thợ chụp ảnh Phong không nể mặt mũi mà phê bình.

Trán Văn Thu Tỉnh nổi gân xanh, lập tức nói: “Anh cầm miệng cho bố.”

Có điều đối phương nói không sai, chỉ một lát sau khu vực này xuất hiện một mảnh tinh vân thần tiên, Văn Thu Tỉnh dâng trào cảm xúc, nhanh chóng chụp lại.

Thuận tiện thay mấy tấm đăng lên trước đó thành tác phẩm nổi bật lần này.

Thời đại này số người có thể ra ngoài vũ trụ người vẫn khá ít, dù có ra cũng không thể đi lung tung, bởi vì có vài tinh vực là lãnh địa tư nhân.

Ví dụ như vùng tinh vực Văn Thu Tỉnh quay chụp đây là lãnh địa chính thức của hành tinh đệ nhất.

Là tinh vực chưa được khai phá xong xuôi, nơi này tồn những nguy hiểm và tính riêng tư tại nhất định, cho nên công dân bình thường không được đi vào.

Văn Thu Tỉnh chụp ảnh, tuy rằng bị quân vương đế quốc ghét bỏ, nhưng không sửa đổi được sự thật rằng chúng nó rất cao cấp rất thượng đẳng.

Rất nhanh đã có người ở lướt xem bộ ảnh này trên website cá nhân của cậu, đồng thời còn nhắn lại: Đồ cờ hó ăn trộm! Trộm hình đại sư nào hả, còn không nhanh xoá đi!

Văn Thu Tỉnh nhìn thấy bình luận, bối rối, cậu trộm ảnh ai cơ?

Mang theo sự tò mò không cam tâm, chàng trai Mông Cổ hồi phục người bạn ngoài hành tinh: Anh em này, nói rõ ràng chút, tôi trộm ảnh ai?

Người nọ cũng đáp rất nhanh: Đừng có nguỵ biện, nếu là ảnh gốc tui cắt đầu tui xuống cho đằng ấy đá luôn!

Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, cắt đầu thì không cần, đi khám đầu óc hợp hơn đấy.

“Có bút cảm ứng không?” Vì dỗi lại anh hùng bàn phím này, Văn Thu Tỉnh hỏi mượn Phong Đình một cây bút có thể viết chữ lên kính, tuy rằng ở đây người ta không gọi nó là bút cảm ứng.

“Quay video giúp tôi.” Văn Thu Tỉnh nhờ vả, sau đó vén tay áo lên viết: Nếu là ảnh gốc thì tôi gọi đằng ấy là cha.

Sau đó xuống dòng: Phi! Tao không có đứa con rùa như mày.

Quân vương bệ hạ xem xong hai hàng chữ này, khẽ bật cười.

“Gửi video cho tôi.” Văn Thu Tỉnh nói, vừa tải video lên vừa dùng giấy ăn lau chữ.

Sau đó, anh hùng bàn phím mở thiên nhãn không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chẳng qua lại thấy được mấy bình luận tràn đầy ha ha ha.

1: Ha ha ha ha chủ topic có cá tính thật đấy.

2: Ha ha ha ha ha mặc dù chủ topic nói chuyện hơi tục, thế nhưng bỗng cảm thấy rất sảng khoái.

3: Ha ha ha ha ha ha đây là lần vả mặt nhanh nhất tôi từng thấy.

4: Ba giây cuối video mọi người nhanh đi nghe đi!

5: Tiếng cười rất quyến rũ, bằng vào kinh nghiệm duyệt người vô số của mị, đây là trai đẹp vạm vỡ một một mét chín trở lên!

Văn Thu Tỉnh nhìn thấy bình luận này, lập tức tua video.

Ở ba giây cuối quả nhiên nghe được giọng Phong Đình, trầm thấp gợi cảm, xen lẫn niềm vui thuần túy.

Nói thật, giọng cười này rất ngầu, 3 giây là đủ cứng.

Đặc biệt là chàng trai từng lăn lộn trên giường với đối phương, không kìm lòng được mà nghe đi nghe lại, mạnh mẽ thỏa mãn lỗ tai của mình.

Sau đó chọn chỉnh sửa, cắt đoạn cuối đi rồi mới đăng lại.

Hành động thể hiện dục vọng dục vọng chiếm hữu mười phần này, quân vương bệ hạ không hề hay biết.

Không lâu sau đó, phi thuyền hạ cánh tại một hành tinh phụ thuộc vẫn đang trong quá trình kiến thiết.

Có thể nhìn thấy tinh cầu này đang tiến hành xây dựng bước cơ sở.

Nhân viên mang đồ bảo hộ đi lại khắp nơi.

Văn Thu Tỉnh và Phong Đình đứng ở bãi đậu trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn lại… dường như cả thế giới đều được thu vào đáy mắt.

Không thể không thừa nhận rằng, đàn ông luôn thích chinh phục trời sao biển rộng, cũng thích đứng nơi cao nhìn về phía xa.

“Đẹp quá!” Văn Thu Tỉnh giang hai tay, cảm thấy giờ khắc này mình là một chú ưng oai phong sắp bay lên cao!

“Em thích thì tặng cho em.” Phong Đình đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra: “Và cả cái này nữa.”

Chú ưng oai hùng sắp giương cánh bay cao, bịch một tiếng dùng mặt chấm đất.

Văn Thu Tỉnh: “…”

Cho dù là bệ hạ đột nhiên móc súng ra nã cho cậu một phát cũng thoải mái hơn so với việc móc ra một chiếc nhẫn muốn cậu nhận lấy!

Người trái đất gãi đầu, không biết làm thế nào cho phải.

“Em vui đến vậy ư?” Quân vương bệ hạ nhìn Văn Thu Tỉnh, trên mặt lộ ra biểu tình ‘hắn hiểu’.

Thật ra lần cầu hôn này Phong Đình đã lên kế hoạch mấy ngày.

Nhẫn là hắn thừa dịp sweetheart ngủ say, lén lút đo kích cỡ ~

Tuy nói có hơi vội vàng, nhưng đối phương đã tỏ tình với mình nhiều lần, tỏ rõ việc muốn có danh phận.

Vậy thì cho đi.

Quân vương bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui, không thể bởi vì hàng năm mùa thu ngủ say mà bỏ lỡ chuyện tốt như kết hôn với sweetheart được.

Cùng lắm thì mùa thu hàng năm hắn giấu sweetheart đi là được.

“Ờ…” Đầu lưỡi Văn Thu Tỉnh thắt lại, sắp nổi điên: “Anh đứng lên trước đi.” Cậu đưa tay dìu hắn: “Ờm, hành tinh tôi nhận, nhưng nhẫn… chúng ta mới quen nhau bao lâu, còn chưa hiểu nhau đâu.”

Hiểu biết trên thân thể không tính, cậu còn muốn biết bệnh tình của cái tên này!

“Em từ chối?” Phong Đình hơi kinh ngạc, sau đó mím môi, có vẻ không hiểu tại sao Văn Thu Tỉnh từ chối mình.

“Chẳng qua là tôi cảm thấy quá nhanh.” Văn Thu Tỉnh đáp lời: “Nếu không anh đứng dậy trước đi, chúng ta lên phi thuyền nói rõ ràng, ở đây gió lớn, tôi lạnh.”

Phong Đình nghe cậu nói lạnh, rốt cục đứng lên.

Im lặng cởi áo khoác trên người khoác lên vai thanh niên.

Nhưng nhìn ra được, tâm tình hắn cực – kỳ – tệ.

Văn Thu Tỉnh không đành lòng: “…”

Nhưng cậu có thể làm sao được, cậu mà đồng ý là phạm tội trùng hôn đó!

Chiếc nhẫn loé sáng không tặng thành công bị ai đó giả vờ vô tình cất đi: “Thôi được rồi, em cứ xem như ta chưa từng nói gì.”

Trời mới biết lúc Phong Đình quỳ một chân xuống, đã làm xong chuẩn bị rằng đối phương vui mừng chấp nhận.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời quân vương quỳ xuống trước mặt người khác.

Lại không ngờ rằng sẽ bị từ chối.

“Anh đừng như vậy.” Văn Thu Tỉnh luôn kiêu ngạo trước mặt Phong Đình, giờ đây lại chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành.

Phong Đình không nói gì.

Hai người trở lại phi thuyền.

Văn Thu Tỉnh luôn là người trực lai trực vãng, không chịu được không khí cãi nhau kỳ cục ấy.

Lần đầu tiên yêu đương còn chơi kiểu cưới trước yêu sau nữa chứ.

Rõ ràng là chuyện của hai người, cố tình yêu ra đủ loại máu chó.

Xuyên qua tinh tế, ép buộc kết hôn, ông chồng tinh thần phân liệt, cung đình hào tước, nam nam sinh tử…

Dù có là tác giả trạm xe hàng đầu của văn học gay Tấn Giang cũng không dám bịa như thế.

“Anh giận thật à?” Thanh niên nghĩ tới nghĩ lui, tới gần người đang ngồi một mình bên cửa sổ, gương mặt như bạch ngọc không tỳ vết mặt của đối phương đẹp gấp ngàn lần biển sao bên ngoài, thật sự rất đẹp.

“Đừng quấy rầy ta.” Quân vương tuấn mỹ quay đầu đi: “Ta muốn (yên) tĩnh tĩnh.”

“…” Ông anh nóng tính nắm tóc.

Ta đừng nghĩ đến tĩnh tĩnh nữa, tĩnh tĩnh bận lắm đó.

“Nói thật.” Văn Thu Tỉnh hỏi: “Anh mới biết tôi mấy ngày mà cầu hôn? Anh hiểu tôi không? Biết quá khứ của tôi không?”

Ba vấn đề liên tiếp thành công khiến quân vương bệ hạ đang muốn yên tĩnh nhìn cậu: “Ta không để ý quá khứ của em.”

Văn Thu Tỉnh chỉ vào hắn: “Oke, là anh nói đấy nhé, ai đổi ý người đó làm chó.”

Thấy ngón tay sweetheart chỉ trước mặt, quân vương bệ hạ ngẩn người, có linh cảm không lành.

Đúng như dự đoán, sweetheart giữ chặt mặt hắn, không cho phép hắn giả vờ không nghe thấy.

“Anh nói không để ý đến quá khứ của tôi?” Văn Thu Tỉnh nói: “Được thôi, bây giờ tôi cho anh biết, hi vọng anh đừng sợ hãi.”

Phong Đình đột nhiên không muốn nghe, đẩy tay Văn Thu Tỉnh ra bắt đầu hôn.

“A… Anh… Đồ nhát gan…” Văn Thu Tỉnh lẩm bẩm không rõ, dùng sức hôn trả, hôn đến nỗi quân vương bệ hạ mở cờ trong bụng.

Bởi vì hắn thích sự dũng mãnh của sweetheart.

Lúc nhiệt tình lên có thể khiến hắn thèm ăn, rất có cảm giác được yêu.

Hôn mãi, hoàn thành bước nhảy không gian lúc nào cũng không hay biết.

Nhìn tinh hà rực rỡ ngoài cửa sổ, người đàn ông cao quý nhịp thở rối loạn, vẻ mặt kiêu căng: “Nếu lúc nãy em đồng ý lời cầu hôn của ta, ta sẽ dẫn đến động mây nổi tiếng ngắm mưa sao băng.”

“Ồ?” Văn Thu Tỉnh cất cao giọng: “Vậy tức là bây giờ không dẫn?”

Quân vương bệ hạ: “Cũng không phải.”

“Xí!” Anh chàng Nội Mông đành phải thả tay xuống: “Khỏi đi, lần sau… nếu chúng ta thật sự kết hôn thì tính sau.”

Will là thân phận giả, thế nhưng… mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, Văn Thu Tỉnh cũng không chắc chắn.

Nghĩ đến nhật ký của quân vương lại thấy bức mình.

Những con chữ kia, mỗi một chữ Văn Thu Tỉnh đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau cậu lại chẳng hiểu gì cả.

Cút mẹ nó đi chứ lưu giữ ký ức, cái thói văn vẻ trung nhị gì thế.

Cho nên ý muốn tìm kiếm thông tin có ích trong đó tuyên cáo chết non.

Có điều mấy hôm nay Văn Thu Tỉnh tình cờ biết được từ miệng những nhân viên khác rằng mùa thu hàng năm quân vương đều sẽ ra ngoài hơn hai tháng.

Vậy cơ bản đã chắc chắn, vị đi ra ngoài hơn hai tháng chính là chàng Will cùng phóng túng với cậu.

Văn Thu Tỉnh vốn đoán Will đại thiếu gia danh môn quý tộc nào đó, không ngờ chân tướng bất ngờ đến thế, khiến người ta… cũng không giật mình lắm.

Tuy nói làm quân vương rất giàu, có thể lên trời.

Hơi một tí là tặng hành tinh xa hoa, thật sự tặng rất sảng khoái.

Nhưng nếu Will chỉ là tiểu thương bày quán vỉa hè, Văn Thu Tỉnh cũng sẽ không ghét bỏ là được rồi.

Chẳng biết có phải bởi vì đã tiến hành mấy lần bước nhảy không gian rồi, nên chưa xuống phi thuyền Văn Thu Tỉnh đã mệt rã rời.

“Buồn ngủ à?” Phong Đình thấy cậu ngáp liên tục, đứng lên nhường ghế sô pha cho cậu.

Chẳng mấy chốc sẽ đến vương cung, vậy nên không cần thiết phải vào phòng nghỉ.

Văn Thu Tỉnh mệt mỏi, nằmg trên ghế chưa đầy một lúc đã thiếp đi.

Lúc xuống phi thuyền, Phong Đình do dự có nên đánh thức thanh niên đang ngủ được heo dậy không.

Cuối cùng không nỡ, hắn dùng chăn bao lấy Văn Thu Tỉnh, ôm đi xuống.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đầu mùa đông rất lớn.

Mặt trời vừa lặn không khí đã lạnh buốt.

Văn Thu Tỉnh rụt lại trong lồng ngực ai kia, lẩm bẩm câu gì.

Quân vương bệ hạ để sát vào nghe, là hai chữ khiến người tức giận, thế nhưng hắn biết, nhất định là đang gọi hắn…

Đưa thanh niên về phòng ngủ sắp xếp xong xuôi, Phong Đình suy nghĩ một lát, gửi một mệnh lệnh cho quan chấp hành: “Gửi tài liệu của cậu ấy cho ta.”

Cậu ấy ở đây chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Quan chấp hành Lục bất thình lình nhận được tin, tim đập lỡ nhịp.

“Vâng, thưa bệ hạ.” Lúc này, y cũng chỉ có thể giả vờ như mình cái gì cũng không biết.

Lúc trước nếu làm vậy đã là bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Mấy ngày này thấy bệ hạ và cậu Văn như hình với bóng, dù bệ hạ biết được sự thật… tỷ lệ nổi giận cũng vẫn rất lớn.

Rời khỏi nhiệt độ của Phong Đình, Văn Thu Tỉnh không buồn ngủ nữa.

Có điều cậu cũng không có ý rời giường, nằm ngáp một cái, mở màn hình sửa sang lại tác phẩm quay chụp ngoài không gian.

Thuận tiện lên mạng xem, tên anh hùng bàn phím mắng cậu là cờ hó trộm ảnh đã hồi phục chưa.

Kết quả thấy được số bình luận để lại trên website cá nhân nhiều đến ngây người.

Văn Thu Tỉnh nhớ ra trước khi cậu đăng ảnh và video, số người theo dõi trang web này là không.

Xem ra bất kể là ở trái đất khoa học kỹ thuật không đủ phát triển, hay thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, lòng nhiệt tình thăm dò cũ trụ của con người đều giống nhau.

Bình luận 1: Đại lão ơi! Ngài tuyệt đối là quản lý cấp cao của đế quốc đúng không?!!

Bình luận 2: Chủ topic quay chụp chòm sao Tiên Nữ trong tinh hệ, thế nhưng ta nhớ không lầm thì vùng tinh vực này thuộc về tinh vực chưa mở cửa, chủ topic lên đó bằng cách nào vậy?

Bình luận 3: Vô trách nhiệm suy đoán rằng chủ topic là nhân viên công tác…

Bình luận 4: Không thể nào là nhân viên công tác, trừ phi cậu ta không muốn sống nữa.

Bình luận 5: Tôi cảm thấy mấy bức ảnh này chẳng mấy chốc sẽ bị xoá, hơn nữa nói không chừng chủ topic còn bị bắt giam ấy.

Nhìn thấy hai chữ bắt giam, Văn Thu Tỉnh lập tức ngồi dậy, không phải chứ, nghiêm trọng thế ư?

Cạu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Phong Đình.

Nhưng Phong Đình không ở đây.

Cái tên luôn luôn dính lấy cậu, đi sinh cũng phải đi cùng, hiếm thấy lại không có mặt trong phòng ngủ.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, vua một nước ngày ngày ở bên cậu không làm gì mới không bình thường.

Sự thật cũng là vậy, bộ quốc phòng mới truyền đến tin tức quan trọng, mời quân vương bệ hạ đi họp.

Trong phòng họp rộng thoáng, Phong Đình ngồi ở vị trí cao nhất, phía dưới đều là các nguyên soái tướng quân mặc quân trang.

Bởi vậy có thể thấy được, lần tập kích này vô cùng gấp gấp.

Nếu là trước đây, quân vương bệ hạ ước gì một năm 365 ngày có thể ra chiến trường gây chuyện.

Nhưng bây giờ, trải qua mấy ngày sinh hoạt dịu dàng thích ý, đầu không đau, đối tượng kết hôn cũng tìm được, hắn không muốn đi chinh phạt nữa.

“Hành tinh M16 trong một đêm bị sinh vật trí tuệ ngoài hành tinh đổ bộ, phá hủy hệ thống an toàn vừa thiết lập trên tinh cầu, trước mắt thiếu tướng Cố Tranh đóng quân tại hành tinh M16 đã chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh trên tiền tuyến, yểm trợ cho thực dân rút lui, thế nhưng tình huống không lạc quan cho lắm, hiện tại thiếu tướng Cố Tranh thỉnh cầu đế quốc phát binh cứu viện.” Nguyên soái Andrea nói một hơi.

Sau đó mỗi người đều nhìn Phong Đình, đồng thời dự đoán vị quân vương nóng lòng mở rộng chiến tranh cuối cùng sẽ cùng ra chiến trường.

“Sinh vật có trí tuệ ngoài hành tinh?” Phong Đình ngẩng đầu, trên màn hình sáng cực đại hiện lên hình ảnh được gửi về từ tiền tuyến.

Trên đó là một sinh vật thể tích khổng lồ, hệ thằn lằn, miệng phun lửa màu xanh lam, tầm bắn cực kỳ xa.

Thứ bị ngọn lửa màu xanh lam chạm vào sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt.

Chỉ có vỏ ngoài được chế tạo từ kim loại đặc biệt mới có thể tạm thời chống lại sự công kích này.

Quân đội đóng giữ hành tinh M16 sử dụng chiến cơ tuy rằng tiên tiến, thế nhưng không ngăn nổi số lượng sinh vật ngoài hành tinh khổng lồ ấy, cuồn cuộn không ngừng.

“Xem ra mọi người đã tỉ mỉ phân tích nhược điểm của loại sinh vật này.”

“Vâng, bệ hạ.”

Tất cả mọi người đang đợi quyết định thân chinh của quân vương.

“Vậy có ai bằng lòng lĩnh binh đi cứu viện?” Phong Đình nhìn bọn họ: “Hành tinh M16 không thể bị chiếm lĩnh, nếu không phòng tuyến của chúng ta sẽ bị xé rách.”

Mọi người còn đắm chìm trong câu hỏi có ai bằng lòng lĩnh binh đi cứu viện…

Các vị tướng quân:???

Phần tử cuồng chiến tranh như ngài lại từ bỏ cơ hội tốt đến vậy ư?

Trời hạ hồng thuỷ?

Hay là xảy ra chuyện gì bọn họ không biết?

“Làm sao vậy?” Phong Đình cau mày: “Không ai muốn đi?”

Các vị các tướng quân hoàn hồn, cuồi cùng chấp nhận sự thật rằng lần này quân vương bệ hạ không muốn thân chinh.

“Bệ hạ, thần sẵn lòng.” Một thanh niên tóc đen mang nét phương đông đứng lên, tên anh ta là Lăng Hàn, mới lên chức trung tướng.

Hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hội nghị như thế này, lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ.

“Cậu?” Phong Đình nhìn gương mặt xa lạ, có chút hoài nghi.

“Vâng, thưa bệ hạ!” Trung tướng Lăng Hàn đứng nghiêm, con ngươi như chấm nhỏ, khuôn mặt cương nghị.

Ngay lúc này, thiết bị đầu cuối cá nhân của Phong Đình nhận được một phần tư liệu.

Hắn nhớ tới gì đó, tiện tay mở ra.

Các tướng quân còn đang chờ đợi quân vương bệ hạ ra quyết định, tỉ mỉ quan sát phản ứng của hắn.

Sau một lúc, chỉ thấy quân vương vừa rồi còn tâm tình ổn định chẳng biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên giận tím mặt.

Ầm ——

Phong Đình đứng lên, nắm tay nện trên bàn họp được làm từ chất liệu đặc, mạnh mẽ đập lõm nó.

“Ta tự mình xuất chinh.” Vẻ mặt quân vương đầy giận dữ, bỏ lại một câu rồi lập tức rời khỏi phòng họp.

Các vị tướng quân: Quả nhiên ngài vẫn là quân vương bệ hạ như trước đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.