Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Xét thấy tính cách Phong Đình vẫn luôn là trầm mặc ít lời, bình thường ngoài chuyện bắt buộc phải trao đổi, hai người căn bản không trò chuyện gì nhiều, dẫn đến việc Văn Thu Tỉnh không nhận ra được hắn có gì không đúng.

Huống chi chuyện xảy ra hôm nay, dù là ai cũng không có tâm tình làm chuyện khác.

Tất nhiên là về đến nhà sau đó ngã đầu ngủ.

Mãi đến lúc mặt trời ngã về tây, hoàng hôn buông xuống, thanh niên tỉnh lại tinh thần sung mãn sau giấc ngủ no đủ, ngẩng gương mặt đỏ bừng đạp người đàn ông bên cạnh một phát: “Will, làm xong rồi ăn hay là cơm nước xong rồi làm?”

Câu hỏi này đủ không biết xấu hổ, không hổ là một người đàn ông thô ráp.

Ai đó đã tỉnh từ lâu, cả người vì bị thanh niên trêu chọc mà run lên, lại nằm yên không nhúc nhích, cũng không lên tiếng: “…”

Cho là Will chưa tỉnh ngủ, Văn Thu Tỉnh nhanh chóng nhấc chân lên, xấu xa cọ xát chỗ không thể nói của đối phương: “Người anh em, dậy đi.”

Cơ hồ cùng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy bàn chân đang làm chuyện xấu của Văn Thu Tỉnh, sau khi nhẫn nại mà tạm giữ mấy giây, chung quy vẫn cẩn thận thả xuống giường.

Sau đó trong phòng vang lên giọng nói trầm khàn thành thục nam tính của Phong Đình: “Em đói rồi.”

Ý chính là cơm nước xong mới làm, Văn Thu Tỉnh thoải mái get được điều đó, tán thành: “Được thôi, vậy thì ăn cơm trước đi.”

Quả nhiên ngủ no rồi tâm tình mới tốt.

Nghĩ đến việc lát nữa phải tạo người với Will cũng không bài xích!

Trong lúc này, Văn Thu Tỉnh vươn mình xuống giường, đi ra rót cốc nước.

Thanh niên đầu tóc bù xù đứng trong phòng khách vừa uống nước vừa cầm điều khiển đổi kênh, màn hình chiếu ra ánh sáng xanh, hắt lên gương mặt tinh xảo của cậu, nhìn rất quyến rũ.

Đặc biệt là trên thân còn mặc quần áo thoải mái ở nhà, thế nhưng bời vì tính tình cẩu thả nên không để ý rằng bản thân đã lộ ra hơn nửa bên vai và lưng quần quá thấp để lộ tuyến nhân ngư.

“Chậc chậc, sao toàn là bản tin thời sự vậy chứ?” Văn Thu Tỉnh không vui, sau đó ném điều khiển cởi áo đi vào phòng tắm.

Không hề biết rằng người đàn ông ở cùng luôn im lặng nhìn mình chăm chú, đôi mắt giấu nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời.

“Mịa nó…” Văn Thu Tỉnh đứng dưới vòi hoa sen kì cọ thân thể, đang tắm chợt nghĩ rằng, chuyện cậu là giới tính thứ ba không phải có nhầm lẫn gì đấy chứ?

Rõ ràng nhìn bề ngoài cậu rất giống đàn ông bình thường mà.

Nếu là nhầm lẫn, đừng nói lên giường ba tháng, ba năm cũng không mang thai được!

Tim thanh niên đập thình thịch, nhanh chóng lấy điện thoại ra lên mạng tìm nội dung liệu bệnh viện có nhận nhầm giới tính của trẻ sơ sinh không?

Kết quả Văn Thu Tỉnh nhìn thấy, thật sự có trường hợp đó…

Thế nhưng tỷ lệ rất nhỏ, cậu hẳn sẽ không phải là người may mắn mèo mù đụng chuột chết chính là nhận nhầm kia đâu.

Cậu thanh niên vừa nảy sinh ý nghĩ bất chợt phẫn nộ cất điện thoại đi, tiếp tục tắm rửa.

So với việc khẩn cầu thần tích trời cao ban xuống, còn không bằng một ăn cơm no làm với Will nhiều hơn mấy lần cho thực tế.

Lại như đối phương nói, không chừng hôm nay là ngày tốt đây.

Lúc trong đầu Văn Thu Tỉnh xuất hiện ý nghĩ này, cậu nở nụ cười tự giễu, a, ông đây quả là tiểu Cường mà, như con cầy hương có năng lực thích ứng năng lực siêu mạnh.

Cũng may, cậu cũng không ghét Will.

Dù sao Will trông trung hậu thành thật, nếu nhất định phải đánh giá bằng một câu thì đó hàng to xài tốt.

Cậu thanh niên mang theo một thân hơi nước, đầu đội khăn tắm, lung la lung lay bước ra cửa phòng tắm.

Da thịt trắng nõn trải được ấm cọ rửa bại lộ trong không khí, biểu diễn sự mềm mại nhẵn nhụi đối với người đàn ông chung nhà, không giữ lại chút nào.

Có thể nói, tính cách Văn Thu Tỉnh vùng với thân thể tế bì nộn nhục này của cậu thật sự là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác biệt cực kỳ lớn.

Tụ lại cùng nhau có sức hấp dẫn tương phản manh kì lạ.

Như cậu đời trước, có một gương mặt trung tính đến tận cùng, eo nhỏ đến mức gió là gãy, nhưng lại là nhân vật đánh nhau gây chuyện khóc lóc om sòm ngang ngược số một…

Bây giờ hảo hán không nhắc lại hùng dũng năm xưa, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trẻ không nỗ lực, xã hội dạy làm người.

Nói chung lớn tuổi rồi, người trưởng thành hơn, cũng đừng mãi coi mình là nam chính.

Nên lùi thì lùi, nên ngồi xổm thì ngồi xổm.

Huống chi lúc Văn Thu Tỉnh điên nhất cũng không hoá rồng hoá hổ được, cùng lắm coi như là đại ca trong trường học rách nát của mình thôi.

Chỉ mới làm được một học kỳ đã bị bà nhéo tai nhắc nhở phải học hành đàng hoàng, từ đó chậu vàng rửa tay, hình như trước đó có nói rồi.

“…”

Dù sao Văn Thu Tỉnh lúc đó tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, có ngày bản thân bị làm, ồ không, là bị lăn qua lộn lại mà làm.

“Cơm tối đưa đến chưa?” Cậu lười biếng đi tới, ngồi đối diện Phong Đình.

“Ồ?” Văn Thu Tỉnh nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú quá mức, đều là món cậu thích, vì vậy phát ra âm thanh kinh ngạc: “Mấy món này…”

Không phải của nhà hàng cậu và Will đến hôm đó à?

Lạ quá, đồ ăn đắt đến chảy máu, Văn Thu Tỉnh còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không được nếm, chẳng ngờ người nào đó không nói tiếng nào liền mua về.

“Anh…” Văn Thu Tỉnh suy  tư, có ý hàm xúc liếc người đàn ông đứng đắn nọ, nói câu: “Có lòng rồi.”

Người nào đó ngồi ngay ngắn trên ghế, im lặng đến có chút trang nghiêm, nghe thấy câu khen ngợi của Văn Thu Tỉnh mới mỉm đáp lại bằng ánh mắt.

Dáng vẻ nhẹ như mây gió này khiến Văn Thu Tỉnh cảm thấy có luồng cảm giác cấm dục từ trên người đối phương phả vào mặt mình, cực kỳ không khoa học.

Còn không phải chắc, Will hắn cấm dục cái rắm, rõ ràng là một con sói đói.

“Ôi, có cả rượu à?” Văn Thu Tỉnh nhìn thấy rượu trên bàn.

“Ừm.” Phong Đình gật đầu, cầm chai rượu lên, rót một ly cho cậu.

“Sao đột nhiên lại vậy?” Văn Thu Tỉnh nói.

Đừng nói là để… đuổi xui nhé?

Cậu chắt lưỡi, người ngoài hành tinh còn tin cái này à?

“Tại sao lại hỏi vậy?” Phong Đình cũng rót một ly: “Đây đều là món em thích ăn, hẳn là tôi không nhớ sai.”

Đương nhiên sẽ không sai.

Có điều Văn Thu Tỉnh nhìn bàn ăn chằm chằm, đứng ngồi không yên, trong lòng có cảm giác rất khác thường.

Cậu cảm thấy… bữa cơm hôm nay rất quái lạ, người mời cậu ăn cơm- Will càng quái lạ hơn.

Nói sao nhỉ, có chút giống Hồng Môn yến, ồ không, hoặc là nói là… bữa tiệc chia ly?

Hẳn là cậu suy nghĩ nhiều quá nhỉ, chẳng phải tên Will này nói hơn một tháng sau mới đi ư?

Văn Thu Tỉnh không nghĩ ra, dùng ánh mắt tìm chứng cứ nhìn Phong Đình.

Phong Đình nhận ra phản ứng của bạn đời, kinh ngạc nghĩ, đối phương vẫn mẫn cảm đến mức khiến người kinh ngạc.

Hắn định vui vẻ dùng bữa xong mới nói chuyện chính với Văn Thu Tỉnh.

“Sao vậy, không thích à?” Phong Đình cười, cầm ly rượu lên cẩn thận mời người thanh niên tạm thời vẫn là bạn đời hắn uống cùng.

“Không.” Văn Thu Tỉnh lắc đầu, trục xuất những suy nghĩ kì lạ kia, khôi phục bộ dáng lúc thường, nâng ly chạm cốc với đối phương: “Được rồi, hi vọng chúng ta sẽ thuận lợi, được như ý muốn.”

Sau đó đưa đến bên miệng nhấp một ngụm!

Rất hào khí rất tiêu sái.

Chưa từng thấy kiểu uống rượu này, Phong Đình nhìn mà sửng sốt, sau khi kinh ngạc lại cảm thấy đương nhiên, nếu thanh niên này giống như bao người bình thường khác, hắn mới sẽ không nhớ mãi trong lòng.

Chỉ có điều chiếc mầm đáng yêu vừa mới sinh ra lại không gặp thời, còn chưa khỏe mạnh trưởng thành đã héo rũ.

“Ừ, được như ý muốn…” Phong Đình phụ họa, cũng uống cạn sạch rượu trong ly.

Lại cảm thấy rượu hôm nay không ngọt ngào bằng đêm đó.

“Tôi ăn đây.” Văn Thu Tỉnh nói, mỹ vị trên bàn đã hấp dẫn lực chú ý của cậu rồi.

Mãi đến khi ăn no ba, bốn phần cậu mới phát hiện hình như Will chẳng ăn bao nhiêu: “Anh sao vậy?” Cậu vừa ăn vừa nói: “Còn đang nghĩ chuyện ngày hôm nay à?”

Tuy Văn Thu Tỉnh cảm thấy một người đàn ông trưởng thành không nên có năng lực chịu đựng kém đến vậy, nhưng cậu có thể hiểu được, ai cũng có nhược điểm riêng, cái ý nghĩ mình là cả thế giới mới tệ hại nhất.

“Không có chuyện gì.” Phong Đình lắc đầu.

“Ồ… Vậy tôi ăn tiếp.” Văn Thu Tỉnh nói, trong lòng vừa phùn tào Will lắm chuyện, vừa lộ ra ánh mắt quan tâm, thỉnh thoảng liếc đối phương một cái.

Cơm nước xong, mỗi người uống thêm hai ly rượu.

Không phải do cậu nghĩ ngợi lung tung, bầu không khí đêm nay thật sự có chút khó giải thích được, chẳng biết vì sao, chỉ là khiến người khó chịu.

Có thể là có ít chuyện vụn vặt đàn ông không nói ra được.

Mà Văn Thu Tỉnh từ trước đến giờ một… là một, hai là hai, biết bản thân ăn nói vụng về không nói ra được câu an ủi liền im lặng không lắm miệng, dứt khoát ra tay.

Chỉ thấy cậu đột nhiên đứng lên, một tay cầm ly rượu đỏ, nhấc chân ngồi trên đùi Phong Đình, một tay ôm lấy người ta, hơi thở dính đầy mùi rượu lại gần…

Cậu nhớ, Will thích hôn cậu.

“Thích không?” Thanh niên cố gắng hạ giọng, tiếng nói tà tính truyền vào trong tai.

Lúc đối phương tới gần, đầu Phong Đình liền trống rỗng, sau đó bị hôn đến mất đi lý trí.

“…”

Sau mười phút ngọt ngào chết người…

“Thế nào, khá hơn chưa?” Văn Thu Tỉnh kề lên trán Phong Đình, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Được thanh niên kiêu căng khó thuần an ủi dịu dàng, Phong Đình chỉ cảm thấy mình mất đi hô hấp, cũng mất đi nhịp tim là biểu hiện của sự sống.

Hắn đưa tay ra, trả lời bằng cái ôm khiến người nghẹt thở, đồng thời nhắm lại đôi mắt để lộ quá nhiều tâm tình, chôn mặt sâu trong hõm cổ Văn Thu Tỉnh, ôm thật chặt.

“Em…” Tim Phong Đình loạn nhịp, muốn hỏi cậu thanh niên đang dịu dàng lấy lòng mình rằng, có phải em cũng thích tôi không.

“Hả?” Văn Thu Tỉnh hừ hừ hai tiếng.

“Thôi.” Phong Đình suy nghĩ, quyết định giữ cho mình một ảo tưởng.

Hắn hít thở thật sâu, ôm lấy người cố gắng thu hồi toàn thân gai nhọn cố gắng an ủi hắn kia, đi tới ghế salon.

À há… Văn Thu Tỉnh nhíu mày, chi đây, lẽ nào địa điểm làm việc hôm nay là ghế sô pha?

Vậy được thôi, đổi trò gian nếm thử cái mới.

Nhưng mà một giây sau, đối phương lại buông cậu ra, đứng cách cậu 1 mét, không tưởng tượng nổi mà quỳ một gối xuống.

“Làm gì đó?” Văn Thu Tỉnh thật sự không rõ.

Bình thường nếu nam sĩ quỳ một chân, cậu chỉ có thể việc liên tưởng đến cầu hôn thôi.

Liên tưởng vừa nhiều dầu vừa đáng sợ này chọc Văn Thu Tỉnh cười ra tiếng.

Thế nhưng cậu không nói gì, nằm yên đó, lẳng lặng chờ xem Will tính làm gì.

Phong Đình quỳ một chân xuống, không phải vì cầu hôn, chỉ là để nhìn thẳng Văn Thu Tỉnh, thậm chí là ngước mắt nhìn.

Góc độ này đối với Văn Thu Tỉnh mà nói… rất mới mẻ và thú vị.

“Văn à.” Một lát sau cậu nghe thấy Will nói: “Có chuyện tôi cần thẳng thắn với em.”

Giojng điệu nghiêm túc như vậy nhất thời khiến Văn Thu Tỉnh hồi hộp.

“Chuyện gì?” Trên mặt cậu không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi một câu.

“Tôi nói, nhưng hi vọng em đừng nóng giận.” Phong Đình nói.

“Vậy anh đừng nói, tôi sợ buồn nôn đến tôi.” Văn Thu Tỉnh giơ chân nhắc nhở, một bộ nếu anh dám làm ông đây buồn nôn, ông sẽ đạp chết anh.

Ý chính là, nếu Will muốn chia sẻ tình hình với cậu, xin lỗi, cậu tình nguyện không nghe.

Phong Đình sửng sốt, cậu nhóc này cá tính quá rồi đó…

Mà nên nói vẫn phải nói: “… Tôi có cách để em ở lại chỗ này, không cần mang thai… cũng không cần phải đi khai hoang.”

“Cách gì?” Văn Thu Tỉnh vẫn giữ dáng vẻ lười biếng.

“Lợi dụng quyền lợi mà tôi có.” Phong Đình nói, giọng tràn đầy trào phúng.

“Gì cơ?” Văn Thu Tỉnh mới vừa ăn no, vận tốc suy nghĩ còn chậm chạp lắm.

“Ngày mai tôi sẽ về. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai ngày sau em sẽ nhận được tin hôn phối tự do.” Phong Đình nói một hơi dài, vẻ mặt bình tĩnh đến tê dại.

“Anh lừa tôi chắc?” Văn Thu Tỉnh nói: “Ai mà không biết hôn nhân phải duy trì một năm mới có thể thân thỉnh ly hôn.”

Coi như nhà Will có chống lưng cũng không thể như vậy, cậu điều tra cả rồi.

Khoan đã… Chẳng lẽ nói nhà Will thật sự có người chống lưng?

Không phải chứ?

Văn Thu Tỉnh bật người ngồi dậy trên ghế sa lông, dùng chân đạp vai Phong Đình vai: “Anh vừa nói cái gì? Về? Về đâu?”

“Về… nhà.” Phong Đình nghĩ thầm, vương thành xem như là nhà hắn.

Tuy rằng nơi đó vắng ngắt.

“Anh nói gì?” Văn Thu Tỉnh trợn mắt ngoác mồm.

Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Phong Đình nửa ngày.

Cậu đây là gặp vận may gì, tùy tiện kết hôn cũng đụng trúng phú nhị đại, ồ không, người gia là quyền nhị đại.

Nói chung cậu phục cái xác suất này rồi.

Nhưng cậu có nên vui không?

Will rõ là đang trải nghiệm cuộc sống, giờ chơi chán rồi, phủi mông quay về làm quý công tử.

“Hừ, đúng là chỉ có anh.” Văn Thu Tỉnh nhỏ giọng nói một câu.

Trong lòng đã tính sổ rõ ràng với đối phương, rõ rõ ràng ràng.

Còn lại chính là lạnh lòng.

Rất lạnh.

Phong Đình không đoán được bạn đời đang nghĩ cái gì, dù sao hiện tại tâm ý hắn đã quyết: “Tất cả điểm tín dụng của tôi, cùng với căn nhà này để cho em.”

“Không cần.” Văn Thu Tỉnh lạnh mặt: “Nếu ly hôn, tất cả mọi thứ tôi sẽ trả hết lại cho anh.”

“Không phải ly hôn…” Phong Đình bật thốt lên.

“Chứ là cái gì?” Văn Thu Tỉnh không che giấu cái tật xấu miệng của mình: “Chẳng lẽ là ở goá (mất chồng)?”

Lúc này Phong Đình cũng ngây ngẩn cả người, giật giật môi, thế nhưng hắn thật sự không có thiên phú nói dối.

“…”

Những chuyện không muốn nói, hắn chỉ có thể im lặng.

“Tôi đệt anh chứ Will… Đừng nói là thật nhé?” Văn Thu Tỉnh nắm chặt cổ áo Phong Đình, biểu tình sốt sắng mà chất vấn.

“…” Phong Đình không trả lời phải hay không, nhưng vẻ mặt đó của hắn đã tỏ rõ.

“Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh ngu à!” Văn Thu Tỉnh lớn tiếng, dùng sức lắc cái đầu đầy hố của người đàn ông này.

“Không phải.” Phong Đình nắm lấy đôi tay trên cổ áo: “Tôi chỉ có thể cho em biết rằng, tôi sẽ không chết…” Có lẽ là vậy: “Nhưng chỉ thế thôi, Văn à.”

“Chỉ thế thôi?” Văn Thu Tỉnh sững sờ.

Câu nói này cậu nghe hiểu, dùng tiếng Trung phiên dịch lại chính là tên dân đen nhà mi không có tư cách biết được chân tướng.

“Tôi đệt cả nhà anh!” Văn Thu Tỉnh cầm gối ném Phong Đình.

Người đàn ông bị đập trúng mặt, đôi mắt khẽ rũ xuống như bị ngàn vạn cây kim đâm trúng.

Nhưng hắn không nói gì, biểu hiện nhẹ như mây gió.

Đây là điều Văn Thu Tỉnh ghét nhất ở đối phương từ trước tới giờ.

Tinh tướng, giả vờ lãnh diễm cao quý.

“Trước kia tính là gì?” Văn Thu Tỉnh nói: “Chơi ông đây vui không? Will?”

Ngay sau đó lại trào phúng mà xì một tiếng: “Không chừng cái tên Will cũng là giả nhỉ?”

Dựa theo hệ thống bài võ mà Văn Thu Tỉnh từng tiếp xúc, còn thật mẹ nó có thể là tên giả.

Vậy thì càng buồn cười, ngực cậu bùng cháy đến nỗi muốn đánh người.

Phong Đình quỳ ngồi ở đó, không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Thu Tỉnh, không phải bởi vì hắn không muốn gánh chịu những lời oán trách, hắn chỉ sợ bản thân sẽ dao động, muốn ở lại đây.

Không nói lời nào chẳng khác nào chấp nhận.

Tốt lắm.

“Con mẹ nó chuyện gì anh cũng lừa tôi! Tỏ vẻ anh giỏi giang lắm đúng không?!” Văn Thu Tỉnh đột nhiên bạo phát quát ra tiếng, quát xong liền tức giận đạp Phong Đình một cái.

Sau đó nữa đi chân đất xuống khỏi ghế sa lông, cầm giày đi ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.