Cô đứng hình một lúc sau đó mới hoàn hồn mà lên tiếng:
– Sao anh lại ở đây ?
Anh đặt thức ăn trên bàn sau đó nhìn sang tài liệu trong tay cô:
– Công việc đúng là quan trọng thật nhưng mà phải ăn thì mới có sức suy nghĩ.
Cô nghe anh nói thế thì chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng sau đó lại tiếp tục đeo kính lên rồi nhìn vào máy tính. Anh thấy thái độ của cô như thế thì tức giận uống một ngụm nước sau đó xoay ghế của cô về phía mình. Vì ghế cô đang ngồi là dạng ghế xoay được nên chỉ cần xoay nhẹ là đã có thể xoay cô về phía mình. Anh nâng cằm cô lên sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mỏng của cô. Vì còn giật mình nên cô không thể phản kháng. Anh dùng cách này để cho cô uống nước. Sau khi tỉnh táo lại cô đẩy anh ra sau đó lấy tay lau miệng:
– Anh làm gì thế ?
Anh đặt tay hai ở hai bên ghế để chắn cô lại:
– Bây giờ em muốn tự ăn hay là anh dùng cách vừa nãy để em ăn.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô nhanh chóng né ánh mắt đó đi. “Tại sao lại quan tâm mình đến thế làm gì ? Chẳng lẽ anh muốn vừa có được người anh muốn vừa muốn giữ em ở bên sao ?” Những suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy trong đầu cô. Cô muốn hỏi anh về việc hôm qua nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những điều cô muốn nói bỗng nghẹn lại chẳng thể nào nói nên lời. Thấy cô né thì anh bắt đầu khó chịu, anh nói với cô bằng giọng điệu nghiêm túc:
– Thiên Lạc Hy, em nhìn anh này, trốn anh làm gì ? Chẳng lẽ em làm gì sai nên chột dạ sao ?
Cô nghe anh nói thế thì nghiến răng “người vào khách sạn sau đó cả đêm không về chẳng phải là anh sao ?”. Cô nhìn anh nhưng anh nhận ra được trong mắt cô có chút buồn lẫn tức giận. Cô đẩy tay anh ra:
– Có hay không thì đó cũng chỉ là việc của em, không liên quan đến anh. Dù gì chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Anh cứ yên tâm em sẽ làm theo điều khoản hợp đồng là không bao giờ yêu anh.
Giọng nói của cô có chút lạnh lẽo. Thấy anh không nói gì cô nhanh chóng nói tiếp:
– Không biết Lâm Tổng đã hài lòng với câu trả lời của em chưa, nếu rồi thì mong anh rời đi em còn phải làm việc.
Anh nghe cô nói thế cũng lặng lẽ rời đi. Khi anh rời đi và tiếng đóng cửa vang lên những giọt nước mắt cô cố gắng giữ lại để bắt đầu rơi. Cô muốn ngăn nước mắt chảy xuống nhưng cô không thể. Anh đi đến phòng thể thao của biệt thự. Anh đi đến trước bao cát sau đó tức giận đấm vào. Trong đầu anh cứ vang lên giọng nói của cô “em sẽ làm theo điều khoản hợp đồng là không bao giờ yêu anh.” Anh dùng lực đánh mạnh về phía trước:
– Thì ra với em tôi chỉ là đối tượng đã kí kết hợp đồng hôn nhân với em thôi sao ? Không liên quan đến tôi, em xem tôi là gì thế ?
Anh nở một nụ cười đau khổ, trong mắt anh cũng đột nhiên có vài giọt nước mắt chảy ra. Cô và anh cả hai đều đau sau cuộc cãi vã ấy. Cả anh và cô không nói chuyện với nhau vì trong hai năm vừa qua hai người rất ít, gần như là chưa từng cãi nhau bao giờ. Hôm sau cô cố gắng tránh anh bằng cách đến công ty sớm. Vì tối hôm qua cả hai không thể nào làm việc được vì cuộc cãi vã ấy nên hôm nay cả anh và cô đều tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình. Cô chọn tránh anh nên đã ở lại công ty làm việc còn anh đi đến quán bar của Cung Vương Dạ cùng bạn bè của anh để giải tỏa tâm trạng. Tất cả họ ai cũng có thể nhìn ra được nỗi buồn của anh. Quan Hạo hỏi anh:
– Cậu có chuyện gì sao ?
Anh uống một ngụm rượu sau đó trả lời:
– Tôi và cô ấy cãi nhau.
Họ nghe anh nói như thế thì cũng đã đoán ra được rằng anh đã cãi nhau với ai. Cố Thành Vũ bình tĩnh nói với anh:
– Hai người đã nói gì với nhau thế ?
Anh đau khổ lên tiếng:
– Cô ấy nói sẽ tuân theo hợp đồng của chúng tôi rằng sẽ không bao giờ yêu tôi.
Rõ ràng đây là những điều anh muốn nhưng khi cô thực hiện nó anh lại có một cảm giác đau lòng không thể tả. Quý Thanh Phong nhanh chóng lên tiếng:
– Vậy thì cậu và cô ấy chỉ cần bỏ bản hợp đồng kia đi và sau đó cậu nghiêm túc theo đuổi cô ấy là được thôi mà.
Họ đồng ý với quyết định của Quý Thanh Phong. Anh cũng tán thành và quyết định sau khi họ giải quyết được đối thủ lớn nhất của họ thì anh sẽ thực hiện kế hoạch này.
Lúc này công ty đều đã tắt đèn chỉ còn một vài phòng còn bật đèn, văn phòng của cô cũng nằm trong số đó. Tập trung vào công việc khiến cô thoải mái hơn vì khi làm việc cô sẽ không nhớ đến anh. Đến hơn nửa đêm cô mới quyết định về nhà. Khi cô về đến Đế Viên thì cô thấy Quan Hạo đang muốn đưa anh vào. Cô thấy thế thì hốt hoảng chạy đến hỏi Quan Hạo:
– Anh ấy sao thế ?
– Cậu ấy chẳng biết gặp phải chuyện gì mà lại uống say đến thế này.
Cô chạy đến đỡ anh:
– Được rồi, cảm ơn anh. Để tôi đưa anh ấy vào bên trong
Quan Hạo cũng giao anh cho cô sau đó trở về