Sau khi cô trở về phòng thì đi ra ban công để hóng gió. Cô quay người lại tựa người vào ban công rồi lại nhìn vào tấm ảnh mà Phó Hạ vừa gửi cho cô. Một dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô “chắc là bạn anh ấy thôi. Dù gì cũng đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi mà”. Cô ngồi thụp xuống đất “dù đã nói là sẽ không bao giờ yêu anh ấy nhưng cảm giác hiện tại của mình là gì đây”. Sau khi cô rời đi thì anh không biết vô tình làm cô giận chuyện gì mà cô lại bỏ đi như thế. Một tuần trôi qua, thời gian của buổi lễ nhận chức chủ tịch của anh cũng đã đến. Vì hôm đó là cuối tuần nên Hạ Vy và Lạc Hy không cần đi làm. Lâm Hải Thần thì đã ở lại công ty ba ngày để chuẩn bị cho hôm nay. Lạc Hy cũng đến chỗ Hạ Vy từ sớm để hạ Vy chuẩn bị giúp cô. Hạ Vy thấy tâm trạng cô có vẻ không được tốt nên nói chuyện với cô:
– Lạc Hy, Lạc Hy, tiểu Thiên
Cô nghe Hạ Vy gọi mình thì giật mình vì nãy giờ cô đang chìm đắm trong suy nghĩ:
– Hả ? Cậu gọi tớ sao ?
Hạ Vy chống tay đứng lên đi về phía bếp và rót hai ly nước ra đưa cô. Cô cầm lấy và uống thử:
– Rượu sao? Không được đâu tối nay chúng ta còn..
Hạ Vy ngắt lời cô:
– Còn tham gia tiệc đúng chứ. Cậu đang có tâm sự đúng chứ ? Cậu không biết mặt cậu khi nãy như nào đâu. Tớ nghĩ cậu không muốn dùng khuôn mặt ủ rũ vậy để tham dự bữa tiệc tối nay đâu đúng chứ ?
Hạ Vy nháy mắt rồi nói với Lạc Hy:
– Với cả đây chỉ là rượu trái cây thôi, cậu không cần lo đâu.
Nói rồi cô uống một ngụm nhỏ. Lạc Hy nghe Hạ Vy nói vậy thì cũng gật đầu rồi nói nhỏ:
– Ừm. Tớ biết rồi.
Hạ Vy đi đến ngồi cạnh cô. Lạc Hy cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Hạ Vy. Đường Hạ Vy nhìn vào người bạn của mình:
– Cậu có thật sự ổn không ?
Cô gật đầu rồi gượng cười:
– Tớ không sao thật mà.
Hạ Vy nhẹ nhàng kéo Lạc Hy về phía mình:
– Vẫn câu nói cũ nhé. Tớ luôn bên cậu, nếu cậu buồn cứ tìm tớ, tớ sẵn sàng nghe cậu nói.
Cô dụi đầu vào người bạn mình, cô nở một nụ cười nhẹ:
– Cảm ơn cậu, vì đã luôn bên tớ.
Hai người tranh thủ để chuẩn bị đến bữa tiệc. Lâm Hải Thần cùng Lâm Minh cũng đã chuẩn bị xong. Ông ngạc nhiên hỏi anh:
– Lạc Hy đâu, vợ cháu không đi cùng chúng ta sao ?
Anh vừa chỉnh lại nơ vừa trả lời ông:
– Hôm nay cô ấy sẽ đóng vai trò khách mời đại diện cho công ty của cô ấy tham gia bữa tiệc.
Nói rồi anh quay sang ông:
– Nên cô ấy sẽ không đi cùng chúng ta.
Ông nội gật đầu rồi hai người cùng ra xe. Trên đường đi anh chìm trog suy nghĩ “ mình đã làm gì khiến cô ấy giận
sao ? mấy ngày trước còn tránh mặt mình. Ba hôm nay mình ở công ty còn lấy lí do bận việc và sợ phiền mình không trả lời tin nhắn nữa chứ”. Sau lần trước ở bữa tiệc thì cô đã lảng tránh anh như về muộn hơn hoặc về sớm sau đó trốn trong phòng để né anh và còn đi làm sớm hơn mọi khi nữa. Lâm Minh nhìn anh có vẻ như đang buồn phiền việc gì đó. Ông điềm tĩnh nói với anh:
– Vợ chồng thì cũng sẽ có lúc cãi nhau nhưng quan trọng sau những lần cãi nhau ấy các cháu trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nhìn Lạc Hy sẽ không giống kiểu người giận dỗi vô cớ. Một lát nữa ta sẽ giúp cháu có cơ hội nói chuyện riêng với con bé nên hai đứa nên làm rõ hiểu lầm với nhau đi”
Anh mỉm cười và gật đầu:
– Vâng.
Khi Lạc Hy và Hạ Vy đến thì gặp được Phó Hạ cùng Thiên Đường Lăng đang đứng ở đó chờ hai người. Cả bốn người cùng nhau đi vào bên trong. Tiểu Lạc cũng đến và đi cách họ không xa. Cũng đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu nên Lâm Minh lên phát biểu chúc mừng sau đó đến phần thông báo chuyển nhượng cổ phần cùng chức chủ tịch sang cho cháu trai mình là Lâm Hải Thần. Lâm Hải Thần sau đó đi xã giao với mọi người:
– Chúc mừng anh, Lâm tổng, à không giờ có lẽ phải là chủ tịch Lâm nhỉ.
Anh cụng ly với họ:
– Ngài khách sáo rồi. Mong sau này được ngài chiếu cố.
Anh uống một ngụm rượu thì thấy ông nội gọi anh. Anh cúi người chào sau đó rời đi. Lâm Minh chỉ về phía Lạc Hy:
– Vợ cháu kìa, con bé đang nói chuyện với ai thế.
Lâm Minh nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy trắng cùng với một đôi giày cao gót. Cô được Hạ Vy trang điểm một cách vô cùng tinh tế. Cô đang đứng nói chuyện với Phó Hạ cùng với một số nhà thiết kế khác cùng ngành. Ông nội đẩy nhẹ người anh:
– Sắp đến lúc khiêu vũ rồi đấy.
Anh ngay lập tức hiểu ý ông và chạy về phía cô. Anh đi đến gần cô và gọi tên cô:
– Thiên…
– Anh ơi.
Tiểu Lạc bỗng nhiên chạy đến dựa vào người anh. Lạc Hy nghe thấy giọng anh thì quay lại nhìn. Phó Hạ và Hạ Vy thấy vậy thì cũng nhìn về phía đó. Hình ảnh họ thấy được là một cô gái tóc tím cùng chiếc đầm vàng đang bám lấy anh. Phó Hạ hỏi cô:
– Lạc Hy, đây chẳng phải là..
Cô gật đầu:
– Là cô gái trong tấm ảnh của cậu.
Một ánh buồn hiện lên trong mắt cô, nụ cười gượng gạo của cô cũng vụt tắt. Hạ Vy không hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Hy xoay người lại và nói họ:
– Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền họ.