Khi nghe Vương Đào nói sẽ kể cho Lạc Hy nghe về chuyện của cô và Đường Lăng thì Lạc Hy vô cùng tò mò:
– Do năm đó em chưa vào trường nên em không biết. Năm ấy chị với anh trai em đang học lớp mười một. Anh trai em lúc ấy vì có được gương mặt đẹp trai, học lực cũng rất tốt và hoàn cảnh gia đình cũng không tệ nên đã trở thành nam thần trong trường. Việc chị và anh trai em yêu nhau giấu được một năm. Đến năm lớp mười hai thì bị lộ ra. Và khi mọi người biết thì có người chúc mừng có người không.- Cô gặng cười
– Nếu vậy tại sao hai người lại chia tay ?
Nghe cô hỏi xong thì Vương Đào nói tiếp:
– Giống như chị nói là có người ủng hộ có người không đúng chứ ? Trong những người không ủng hộ trong đó có người Thiên gia nữa.
Lạc Hy nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, “Thiên gia vốn dĩ không quan tâm chuyện môn đăng hộ đối. Vậy thì tại sao lại không ủng hộ chuyện của chị ấy và anh trai chứ”
– Thái độ khi đó của những người nhà em khi đó thì họ không tỏ ra quá khó chịu nhưng cũng không ủng hộ. Còn những người khác ở trường thì luôn tìm cách hại chị. Nên Đường Lăng lúc nào cũng đứng ra giải quyết thay chị. Tụi chị cứ như vậy được thêm vài tháng nữa thì bỗng một ngày cậu ấy nói với chị “chúng ta chia tay đi. Tôi không thể lúc nào cũng xử lí rắc rối giùm cậu được. Tôi vẫn còn những chuyện quan trọng hơn cậu cần phải xử lí. Cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. Tập trung thi cho tốt. Sau đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tạm biệt.” Cậu ấy nói vậy đấy.
– Cái gì ? Anh ấy đã nói như vậy sao ?
Vương Đào khẽ gật đầu:
– Um. Được rồi. Đã về đến công ty rồi. Em cũng không muốn ngồi đây nói chuyện tiếp rồi sau đó bị Lưu Hồ Quan phạt đấy chứ .
Lạc Hy lắc đầu rồi mỉm cười ra khỏi xe. Vương Đào thì chạy xe vào nơi gửi xe. Tối hôm đó Lâm Hải Thần về sớm nên cả hai cùng ăn tối. Thấy cô ngồi thất thần như đang suy nghĩ chuyện gì, anh thắc mắc:
– Có chuyện gì sao ?
Cô nghe anh hỏi thì giật mình:
– Hả ?
Anh bất lực nhìn cô rồi hỏi lại:
– Từ lúc đi làm về nhìn em cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao ?
Cô lắc đầu sau đó đứng lên:
– Tôi no rồi. Tôi về phòng trước đây.
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng. “Phải hỏi anh ấy cho rõ. Bây giờ mình ngồi đây thắc mắc cũng chả được gì.”Cô đi vào phòng mở giỏ xách ra tìm điện thoại của mình. Khi cô mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn:[Em có tiện nói chuyện không ?]. Sau khi cô đọc tin nhắn thì cô nhấn nút gọi cho anh:
– Alo
– Anh biết em gọi cho anh ngay sau khi đọc tin nhắn là vì chuyện gì ?
– Làm sao mà anh biết được chứ ?
– Em nghĩ anh ở trên thương trường bao năm lại không biết được em đứng ở lối đi nghe lén anh sao ? Mọi chuyện chắc Vương Đào cũng kể em nghe rồi nhỉ ?
Cô mở cửa đi ra ban công rồi trả lời anh:
– Dạ. Khi đó ông và mọi người của Thiên Gia phản đối anh và chị ấy bên nhau thật sao ?
Anh khẽ cười rồi nói với cô:
– Không hẳn là mọi người phản đối. Chỉ là tình hình lúc đó có hơi chút đặc biệt.- Cậu nghẹn ngào trả lời em gái mình.
Nghe giọng nói của anh trai cô liền lập tức hỏi :
– Anh..vẫn còn yêu chị ấy sao ? Qua lí do hai người chia tay em cảm thấy không giống với anh lắm.
Anh khẽ cười rồi nói:
– Đúng là cách nói để chia tay khi ấy không giống với anh. Năm đó chuyện của anh và Vương Đào được mọi người gọi là “chuyện tình như trong cổ tích bước ra.” Nên chỉ có cách như vậy anh mới có thể để cô ấy buông bỏ anh hoàn toàn. Còn việc anh còn yêu cô ấy hay không sau này anh sẽ trả lời em sau. Vì hiện tại sau khi gặp cô ấy anh cũng không rõ cảm xúc bên trong anh là gì nữa rồi.
Sau khi cậu nó xong thì không nghe tiếng trả lời từ phía em gái. Cậu nói tiếp:
– Tiệc sinh nhật của cô sẽ vào thứ ba tuần sau đấy nhé. Em sẽ về mà đúng chứ ?
Nghe cậu hỏi thì cô trả lời lại sau đó hai anh em nói chuyện một lúc nữa thì cô cúp máy. Đường Lăng đứng quay lưng về phía ban công và rút một điếu thuốc ra để hút. Khói được phả ra mang theo tâm trạng của cậu. Charles thấy cậu như vậy thì đi ra và dựa vào cửa sổ:
– Tôi tưởng cậu đã cai thuốc rồi. Sau khi nói chuyện với em gái yêu dấu của cậu xong thì tâm trạng cậu tệ hơn sao ?
Cậu lắc đầu rồi khẽ cười :
– Nói chuyện với con bé tất nhiên tôi phải vui chứ sao tâm trạng tôi lại tệ được chứ.
Charles trầm mặt:
– Nếu không phải vì nói chuyện với Lạc Hy thì chẳng lẽ là vì sáng nay cậu đã gặp cô ấy.
Cậu đi ra ban công và đặt tay lên vai Đường Lăng:
– Những năm nay cậu nên nhớ những việc cậu đã làm là vì muốn rời xa cô ta. Đừng để những cảm xúc năm ấy chiếm tâm trí cậu. Cậu còn yêu cô ấy hay không nên phân rõ ràng đi. Đừng nói câu cậu không biết cảm xúc của cậu là gì.
Đường Lăng dụi điếu thuốc đi và sau đó đi vào trong. Mặt cậu trở nên tối sầm lại:
– Tôi biết tôi cần phải làm gì
Nói rồi cậu đi vào trong và đi ngủ. Sau khi nói chuyện với Đường Lăng xong thì Lạc Hy gọi điện cho Hạ Vy:
– Alo
– Cậu gọi mình có việc gì đấy ?
– Mai cậu đến trung tâm mua sắm với mình được chứ ?
Hạ Vy nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên:
– Cậu muốn mua gì sao ?
Cô cười rồi trả lời:
– Mình muốn mua quà sinh nhật cho cô mình thôi.
– Vậy là lần này cậu sẽ về nhà sao ?-Cô vui vẻ hỏi
– Đúng vậy.
– Được rồi. Mai mình sẽ đi với cậu
Sau khi hai người cúp máy thì nhận được tin nhắn của Phó Hạ trong nhóm của họ:[ Lạc Hy, Hạ Vy mai là cuối tuần hai cậu không phải đi làm đúng chứ ?]. Hạ Vy đọc được tin nhắn thì nhanh chóng trả lời:[ Tất nhiên rồi]. Sau khi đọc tin nhắn thì Lạc Hy cũng nhanh chóng trả lời lại:[ Cậu muốn tìm tụi mình có việc gì sao ?]. Tin nhắn ngay lập tức được phản hồi:[Mình muốn nhờ hai cậu xem thử trang phục biểu diễn của mình ấy mà. Nếu hai cậu bận thì không cần đâu] Sau đó cậu gửi thêm nhãn dán. Cô soạn tin nhắn trả lời lại:[ Sáng mai tụi mình không bận gì đâu. Tụi mình sẽ đến chỗ cậu]. Phó Hạ trả lời tin nhắn:[ Được rồi. Sáng mai mình sẽ ở trước cửa nhà chờ hai cậu]. Đọc xong tin nhắn đó của cậu thì cô tắt điện thoại rồi đi ngủ.