Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 6-2: Cuối cùng anh đã đợi được em (2)



Type: pia

Sau này Si Nhan mới biết Hàn Nặc và Tạ Viễn Đằng quen biết nhau trong cuộc thi vòng loại. Về chuyện Si Nhan và Tạ Viễn Đằng từng là hàng xóm cũ. Hàn Mặc cũng mới được biết vào ngày hôm đó. Vì sau này không gặp lại nhau. Si Nhan không nhắc đến cô ta với Quỹ Nhã Ngưng. Đến khi trong nhà đột ngột xảy ra biến cố, Hàn Nặc tự biên tự diễn màn kịch thay lòng đổi dạ cùng Tạ Viễn Đằng, nên Si Nhan tuyệt nhiên không đề cập tới cô nữa.

Ký ức ngày thơ ấu cùng sự tổn thương từng chịu đựng là như nhau, chẳng thà giống như chữ viết bằng bút chì dùng cục tẩy là có thể xóa sạch. Si Nhan không cách nào phớt lờ được sự tồn tại của Tạ Viễn Đằng. Có lẽ, cô vĩnh viễn không thể thản nhiên đối mặt với Tạ Viễn Đằng, có gây trở ngại cho hạnh phúc của Si Hạ hay không.

Sau một đêm, Si Nhan có phần mờ mịt.

Dựa theo kế hoạch đã định, mùng Ba Tết, Si Nhan sẽ cùng Ôn Hành Viễn trở về thành phố G. Vào lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà, Si Nhan đứng dậy nói, “Anh đưa em xuống”.

Trong thang máy, Si Hạ phá vỡ sự trầm lặng, “Cảm thấy anh đã giấu giếm em, nên em giận anh?”.

Si Nhan nghe thấy thế, trong lòng gợn lên cảm giác chua chát, cô cúi đầu nhìn xuống sàn, “Anh không cần phải lo ngại vì em”, nếu như cô ấy là người mà anh muốn chung sống một đời.

Ánh mắt Si Hạ dừng trên mái đầu kẽ cúi của cô, niềm vui mừng bỗng nhiên trỗi dậy, “Anh là người ích kỷ, biết rõ mọi chuyện không hoàn mỹ mà vẫn cứ cố chấp. Trong ba năm em đi, anh đợi em, cũng là đợi cô ấy. Kết quả mà anh mong đợi là cô ấy nhìn rõ những lưu luyến không quên mà Hàn Nặc đối với em, chủ động từ bỏ, và em cũng nhìn rõ được sự thật rằng em và Hàn Nặc không thể ở bên nhau rồi chủ động quay về”.

“Nhìn thấy em và Hàn Nặc có thể cắt đứt được đoạn tình cảm kia, anh cảm thấy an tâm. Anh không hề để tâm chuyện cô ấy từng yêu người khác, điều anh để tâm là cho đến bây giờ cô ấy vẫn yêu người ta. Vào lúc cô ấy cầu xin em liên lạc với em để hoàn thành tâm nguyện lúc Hàn Thiên Khải lâm chung, đối với cô ấy, anh đã không còn chờ mong nữa”.

Si Hạ nở nụ cười tự giễu, “Tiểu Nhan, anh là người ích kỷ, anh sẽ không cho người khác cơ hội làm tổn thương anh hai lần đâu”.

Si Nhan ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm chút gì đó trong đôi mắt anh, nhưng cô đã thất bại. Si Hạ rất bình tĩnh, từ nét mặt cho đến ánh mắt,”Đây là mối quan hệ có phần phức tạp, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Điều anh băn khoăn không phải là em, mà là tâm ý của cô ấy”, xoa đầu Si Nhan, anh nói, “Em là cô em gái mà anh thương yêu nhất, đừng vì chuyện này mà có khúc mắc hay gánh nặng gì nhé!”.

Rõ ràng là anh bị tổn thương, nhưng còn lo lắng cho cô. Si Nhan ý thức được sự ích kỷ của mình, với cô, không gì là quan trọng hơn hạnh phúc của anh trai.

“Em xin lỗi. Vào lúc em phát hiện ra anh thích cô ấy, điều em nghĩ đến đầu tiên là em không thích cô ấy. Là em ích kỷ rồi!”, Si Nhan đưa tay ra, nắm lấy tay anh, “Anh là người anh trai mà em yêu nhất, hạnh phúc của anh là điều em quan tâm nhất. Cho nên, nế như cô ấy có thể từ bỏ được sự cố chấp, một lòng một dạ yêu anh, anh à, em thực sự không sao đâu”.

Si Hạ cảm động. Cảm động vì người Si Hạ quan tâm nhất là anh.

Như vậy là đủ rồi.

Dang rộng cánh tay ôm Si Nhan vào lòng, anh nói, “Anh cũng vậy, điều anh quan tâm nhất là hạnh phúc của em”.

Si nhan ôm lấy anh, “Cho nên, chúng ta đều phải sống thật tốt”.

Ôn Hành Viễn thấy hai anh em cùng nhau xuống nhà, Si Nhan có vẻ như vừa mới khóc, là hiểu Si Hạ và cô đã nói chuyện liên quan đến Tạ Viên Đằng. Trước khi đi anh vỗ vai Si Hạ, tựa hồ an ủi, lại như để Si Hạ yên tâm. Si Hạ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Trước khi quay về thành phố G, Ôn Hành Viễn dẫn Si Nhan đến tòa nhà mười hai tầng trong khu chung cư cao cấp quận Bắc Thị.

Thấy anh dùng chìa khóa mở cửa, Si Nhan không hiểu, “Đây là…”.

“Là nhà của chúng ta ở thành phố A”, Ôn Hành Viễn đặt chùm chìa khóa vào tay cô, “Tạm thời em không muốn đến thành phố G làm việc, anh lại không nỡ tiếp tục cảnh mỗi người sống một nơi, nhưng anh không thể ở nhà của em mãi phải không, thế cho nên…”.

Si Nhan kinh ngạc, “Cho nên anh đã mua căn hộ ở đây?”.

Ôn Hành Viễn ôm cô bước vào phòng, “Người khai thác phát triển khu chung cư này anh quen, rẻ lắm”.

Chuyện này đương nhiên không phải vấn đề tiền bạc, với thực lực của Ôn Hành Viễn, bất luận muốn mua căn hộ đắt bao nhiêu đều có thể, mấu chốt nằm ở tấm lòng của anh.

Bước vào phòng khách, sàn nhà được lát bằng nền nhà lát hoa văn Mosaic, chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà, tôn lên vẻ trang nhã, lấp lánh rực rỡ. Hai bên tường thiết kế theo phong cách trầm tối, bên cạnh có lắp đặt bể thủy tinh hình cung để tăng thêm chiều sâu cho phòng khách. Từ phòng khách mở một cánh cửa, phòng ngủ được thiết kế thành từng bậc, vô cùng bắt mắt. Sô pha, thảm trải và đèn để bàn cổ điển mang phong cách châu Âu, khiến không gian tăng thêm phần khí phái, song không mất đi vẻ trang nhã.

Kế tiếp là tham quan phòng dành cho khách, phòng sách, nhà ăn, thậm chí có cả phòng dành cho trẻ sơ sinh. Nhìn phòng cách thiết kế có phần đơn giản song lại toát lên vẻ sang trọng, lại không mất đi sự ấm áp, Si Nhan không nén nổi nước mắt, “Anh nói lúc anh đi Mỹ có lén học thiết kế một năm, sau đó khiến chú Ôn tức giận đến độ phát bệnh tim, anh mới bị ép phải từ bỏ, là thật sao?”.

“Lúc anh bảo Hành Dao thay anh đi học, là sợ cha anh gọi điện đến hỏi thầy hướng dẫn về chuyên nghành của anh, ai ngờ anh ấy lại trốn học để theo đuổi chị dâu, kết quả đương nhiên bị gia đình phát hiện rồi. Cha anh đặc biệt đến New York một chuyến, còn bị anh chọc tức phải nhập viện, lúc ấy anh mới bình tĩnh lại”, Ôn Hành Viễn lấy giấy lau nước mắt cho cô, “Ôn Thị là do cha anh sáng lập ra, cũng là tâm huyết cả đời của cha anh, anh phải có trách nhiệm với nó. Cho nên cuối cùng, anh đã chọn tiếp quản nó”.

Anh học thiết kế nội thất là bởi vì cô, là vì anh muốn có cùng chung sở thích với cô.

Si Nhan tựa vào lòng anh, áp mặt lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, cô cảm thấy mình đang lắng nghe âm thanh êm tai nhất thế giới,”Anh yêu thứ em yêu như thế không sợ đến cuối cùng dã tràng se cát sao?”.

Ôn Hành Viễn khẽ vuốt ve mái tóc cô như đang cưng nựng một đứa trẻ,”Lúc em và cậu ta yêu nhau, anh đã từng nghĩ đến việc lùi một bước. Nhưng tình cảm không phải là hệ thống cung cấp nước, không thể mở đóng thoái mái. Thích một người rất dễ, nhưng muốn quên một nguoif lại rất khó. Anh đã từng thử vô số lần, và lần nào cũng đều thất bại”.

Tình cảm đậm sâu thế này, người đàn ông si tình thế này, vậy mà cô đã từng không cần anh. Ngay trong khoảng khắc hiện tại, Si Nhan ý thức được rằng, cô không thể phụ lòng người đàn ông này được.

“Hành Viễn, cảm ơn anh đã yêu những thứ em yêu, cảm ơn mười năm kiên trì của anh, em cảm thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc trước giờ chưa từng có.”

Ôn Hành Viễn hôn lên mái tóc đen nhánh của cô,”Anh thấy may mắn khi là người có thể khiến em hạnh phúc”.

Giọng điệu của anh không khác là bao so với thường ngày, song vào tai Si Nhan, lại là sự thương yêu trí mạng, cô khẽ cười, nói một câu khiến Ôn Hành Viễn cảm động đến tột cùng, “Hành Viễn, chúng ta kết hôn đi!”.

Xuất phát từ sự rụt rè của người con gái, lời này không nên do Si Nhan nói ra, nhưng cô lại cầu hôn anh một cách tự nhiên đến thế.

Không sai, là cô tiên phong đưa ra lời hứa cùng anh bên nhau trọn đời.

Si Nhan tin rằng, Ôn Hành Viễn là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô, là trận địa mà cô vĩnh viễn không thể thoát ra nổi.

Ôn Hành Viễn cũng tin rằng, bóng hình vốn cất giấu trong ký ức và trái tim của cô đã phai nhạt. Khóe môi anh nhướn lên thành một đường cong nhỏ, đôi mắt tĩnh lặng giống như hồ nước sâu đã tràn ngập ý cười, “Xét thấy em chủ động như thế, thôi thì anh đồng ý vậy”.

Si Nhan nín khóc mỉm cười, nhấc tay đấm anh một cái, “Anh không cần phải quá miễn cưỡng đâu”.

Chạng vạng tối, Ôn Hành Viễn dẫn Si Nhan trở về biệt thư nhà họ Ôn trong thành phố G. Mẹ anh vô cùng yêu quý Si Nhan, không hề bắt bẻ gì cô. Về phần Ôn Phi Văn, ông lại ít nhiều khiến Ôn Hành Viễn cảm thấy bất an.

Lần đầu gặp mặt, Si Nhan tỏ ra trầm tính và kiên định khi ngồi đối diện với cha của Ôn Hành Viễn trước sự ra hiệu của ông.

Ánh mắt của Ôn Phi Văn dừng trên khuôn mặt Si Nhan, lộ ra vài phần thăm dò và xem xét, sau đó quay về phía Ôn Hành Viễn, “Đi xem xem mẹ con có gì cần giúp đỡ không đi, cha và Nhan Nhan chơi ván cờ”.

Đây là rõ ràng tỏ ý tách anh ra. Ôn Hành Viễn miễn cường, “Cha?”.

Song bị Ôn Phi Văn cắt ngang, “Còn không đi?”.

Si Nhan nắm lấy tay Ôn Hành Viễn, tỏ ý an ủi, anh mới quay người rời khỏi phòng sách.

Tựa hồ không chú ý đến động tác nhỏ của họ, Ôn Phi Văn cúi đầu xếp quân cờ, “Cha cháu cũng thích chơi cờ?”.

Si Nhan không hề chen tay vào, khẽ giọng đáp, “Cha cháu quen rồi ạ, thường ngày ông chơi để giết thời gian”.

“Cùng chú chơi một ván nhé?”, Ôn Phi Văn xếp quân cờ xong, ông ngẩng đầu hỏi cô, thấy Si Nhan gật đầu, ông cầm quân cờ lên đi trước một bước, “Hành Giao thường xuyên ở Mỹ, Hành Viễn lại không hay về nhà, trong nhà không có ai có thể chơi vài ván cờ với chú”.

“Cháu không thạo chơi cờ lắm, chú Ôn đừng để cháu thua quá thảm ạ, không thì Hành Viễn lại chê cười cháu mất”, Si Nhan mỉm cười, cầm quân cờ lên rồi đặt xuống.

“Hành Viễn nói cháu chơi cờ còn giỏi hơn cả anh trai cháu, thi thoảng còn có thể thắng cha cháu một ván”, Ôn Phi Văn nói, đột nhiên đi một quân.

Mắt Si Nhan lóe sáng, lần đầu tiên cô phải đối mặt với phương thức xuất chiêu không theo thói thường xuyên của Ôn Phi Văn, ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định xuất mã, “Cháu không có trình tự quy tắc, khiến người lão luyện như cha cháu không biết dùng cách gì để ứng đối”.

Ôn Phi Văn lại ép sát quân cờ về bên cô, “Nghe nói Si Hạ thăng chức lên cục trưởng rồi phải không?”.

Si Nhan thành thực trả lời, “Dạ vâng, anh cháu mới thăng chức từ trước Tết ạ. Anh ấy giống Hành Viễn, rất coi trọng sự nghiệp”.

Ôn Phi Văn cười nhạt, “Lão Si có hai đứa con như các cháu, phúc phận quả thật vượt xa chú. Hai thằng ranh kia suốt ngày chỉ chọc tức chú”.

Nhắc đến cặp song sinh nhà họ Ôn, Si Nhan cũng không nhịn được cười, “Anh cả than thiện và hài hước hơn Hình Viễn ạ”.

Gương mặt Ôn Phi Văn lộ vẻ vui mừng, “Tính nó như vậy không chững chạc, so ra thì Hành Văn khiến người ta yên tâm hơn, chỉ là tính tình có phần bướng bỉnh”.

Theo Si Nhan thấy, tính Ôn Hành Viễn không phải bướng bỉnh, mà là cố chấp. Cô chỉ cười mà không nói gì thêm, chuyên tâm đánh cờ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Si Nhan ra khỏi phòng sách, Ôn Hành Viễn mang vẻ mặt căng thẳng nghêng đón cô, “Cha anh nói gì với em vậy?”.

“Anh tưởng rằng tôi muốn nói gì?”, Ôn Phi Văn đứng ở cửa phòng sách, sầm mặt hỏi, “Còn sợ tôi ăn thịt vợ anh không bằng?”.

Si Nhan khẽ cười, “Em thắng chú Ôn một nước cờ”.

Ôn Hành Viễn cuối cùng đã yên tâm, liên cười đùa với cô, “Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, xin chỉ thị của quan lớn, đã có thể dung cơm chưa ạ?”.

“Phê chuẩn!”, mặt mày Ôn Phi Văn giãn ra, bước xuống tầng trước.

Trên bàn ăn, Ôn Hành Viễn đã tuyên bố tin hai người quyết định kết hôn, mẹ anh vui mừng đến độ suýt chút nữa thì bật khóc. Thế nhưng, khi bà nhìn thấy ngón tay trống không của Si Nhan thì tỏ thái độ không hài lòng, “Thiệt thòi cho Tiểu Nhan quá! Đồng ý lấy con rồi mà sao ngay cả nhẫn con cũng chưa chuẩn bị thế? Con cầu hôn kiểu gì vậy hả?”.

Ôn Hành Viễn cười bất đắc dĩ, “Con còn chưa kịp cầu hôn cô ấy”.

“Không cầu hôn mà dám tuyên bố kết hôn? Không sợ Tiểu Nhan từ chối à?”, mẹ Ôn Hành Viễn mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt với cậu con trai, “Tiểu Nhan à, Hành Viễn chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm, cháu đừng chấp nhặt nó nhé!”.

Si Nhan không biết phải trả lời như thế nào.

Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô dưới bàn ăn, “Mẹ anh nói đúng đấy, đừng chấp nhặt với anh nhé, anh đang lần dò từng bước thôi”.

Si Nhan nhéo mu bàn tay anh một cái.

Ôn Hành Viễn làm như thật, kêu “úi” một tiếng, “Em nhéo anh, anh đúng là đang lần dò thật mà”.

Lời còn chưa dứt, hai vị phụ huynh của Ôn gia đã bật cười.

Động tác nhỏ bị phát hiện, sắc mặt ngượng ngùng của Si Nhan như rạng đỏ nơi chân trời.

Sau bữa ăn, Ôn Hành Viễn và Ôn Phi Văn vào phòng sách nói chuyện, Si Nhan cùng mẹ anh ngồi tán gẫu, hai người phụ nữ nói về chuyện ăn mặc rất hăng say, Si Nhan học thiết kế, có con mắt độc đáo, hai người trò chuyện rất hợp ý nhau.

Ôn Hành Viễn xuống tầng, trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, lòng anh dậy lên niềm cảm động không thể nói thành lời, cảm giác dịu dàng đến tột cùng ấy, thậm chí còn có phần ướt át. Ngồi giữa hai người họ, anh quàng tay ôm lấy vai mẹ và người yêu, khẽ giọng nói câu, “Cảm ơn”.

Mẹ Ôn đang cười, nói anh “Cậu con trai ngốc của tôi”.

Si Nhan cũng cười, viền mắt hơi ướt chứng tỏ cô hiểu sự cảm động của Ôn Hành Viễn.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, là khoảng khắc cảm động, là mẩu chuyện vụn vặt, là khi họ ở bên nhau.

Sau Tết, ngày cưới của Ôn Hành Viễn và Si Nhan đã được ấn định. Để bày tỏ thành ý, Ôn Phi Văn đích thân gọi điện cho Si Nhàn Minh, hẹn Tết Nguyên Tiêu hai bên thông gia sẽ gặp nhau tại nhà hàng Cò Trắng ở thành phố A. Ngày hôm ấy, ngoại trừ Ôn Hành Dao vừa quay lại Mỹ nên không thể tham dự ra, thì thành viên hai nhà Ôn, Si đều có mặt.

Ý của Ôn Phi Văn là, “Lão Si, nếu ông không có ý kiến gì, thì ngày cưới của hai đứa định vào tháng Sáu nhé?”.

Nhìn Si Hạ, Si Nhàn Minh khẽ cười, “Tiểu Nhan bướng bỉnh không hiểu chuyện, sau này còn phải nhờ bà thông gia lượng thứ cho con bé nhiều hơn”.

Lời này của ông đương nhiên là bà tỏ sự đồng ý. Mẹ Ôn và Ôn Phi Văn nhìn nhau cười, “Đều là người một nhà, ông không cần phải khách khí thế đâu, tôi mong ngóng Tiểu Nhan về làm dâu từ lâu rồi”, trong khi nói bà đã nắm lấy tay của Si Nhan, “Tiểu Nhan, sau này nếu như Hành Viễn bắt nạt con, có mẹ làm chỗ dựa cho con”.

Một câu “mẹ” khiến Si Nhan cảm động không nói nên lời.

Ôn Hành Viễn nắm lấy tay phải của cô, ánh mắt chuyên chú và dịu dàng, “Vậy thì cứ định như thế đi ạ, chi tiết của buổi hôn lễ chúng ta sẽ bàn bạc sau nhé”.

Si Nhan kìm nén cảm giác muốn khóc lại, khẽ gật đầu.

Ôn Hành Viễn cúi người, điềm nhiên hôn lên má cô.

Buổi tối đã kết thúc trong bầu không khí hòa hợp, sau khi tiễn bố mẹ về, Ôn Hành Viễn lái xe đến bên bờ sông.

Ngắm khuôn mặt nghiêng anh tuấn của anh, Si Nhan cười dịu dàng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày lễ tình nhân, buổi sang trước khi ra ngoài cô còn giấu hộp chocolate dưới gối anh, vốn tưởng rằng anh bận nên quên, xem ra anh không chỉ nhớ, mà còn có sắp xếp của riêng mình.

Si Nhan chờ đợi.

Mười phút sau, xe dừng lại, Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô đi về phía bờ song, “Từ lúc em nói ‘em có thể’ cho đến hiện tại, là những ngày hạnh phúc nhất trong ba mươi năm cuộc đời anh. Hạnh phúc đến độ, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy em ngủ say giấc trong lòng, anh mới dám tin rằng tất thảy đều là sự thật”.

Dưới ánh đèn đường mờ tối, đôi mắt đen láy của người đàn ông sáng rực lạ thường. Si Nhan nghe thấy giọng nói trầm thấp, gợi cảm của anh, “Trong mười năm trước đây, anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng en sẽ dung chính tình yêu của em để đáp lại anh. Nhưng anh không thuyết phục nổi bản thân mình từ bỏ. Việc đáng tự hào nhất, đắc ý nhất mà anh đã làm trong cuộc đời này chính là thật lòng chiến đấu đến cùng, như vậy vẫn chưa đủ. Điều anh muốn là: Chúng ta tương nhu dĩ mạt*, có nhau một đời. Anh mang ý nghĩ này theo mình khi cầu hôn em, hy vọng vào tuổi hoa giáp, chúng ta vẫn ở bên nhau”.

( *:Nghĩa đen của thành ngữ là miêu tả tình cảnh của hai con cá sống trong một suối cạn nước, đã cùng bón nhớt nhãi để đắp đổi sự sống cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là thân nhau như keo sơn, giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn.)

Nói đến đây, Ôn Hành Viễn đã quỳ một gối xuống, còn trên tay của anh không biết từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn bạch kim, “Tiểu Nhan, lấy anh nhé!”.

Cho dù ngày cưới đã định, anh vẫn cầu hôn cô một cách long trọng như thế, dù không có hoa tươi, nhẫn cũng không phải là nhẫn kim cương, chỉ có lời hứa vĩnh viễn sánh cùng trời đất, và một trái tim thật thà đã chờ đợi cô mười năm.

Như vậy là đủ rồi.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, đôi mắt Si Nhan dừng lại hồi lâu trên gương mặt anh tuấn kia, trước mắt như một bộ phim hiện lên vô số hình ảnh, từ ngày đầu họ gặp gỡ, phút than quen, lúc bầu bạn, vẻ đẹp của tình yêu, từng chút một hiện lên rất rõ nét.

“Em may mắn làm sao, khi đời này đã có được tình yêu của anh”, Si Nhan đưa tay ra đỡ tay của anh, nghẹn ngào, “Em bằng lòng cùng anh tay nắm tay đi trọn một đời, cho dù phong ba bão táp, cũng sẽ không xa rời, không đổi thay”.

Không xa rời, không đổi thay. Đây là lời thề cảm động nhất mà Ôn Hành Viễn từng được nghe. Sóng bạc lấp lánh nơi đáy mắt anh, dưới ánh sao chứng nhân, anh chẫm rãi đeo chiếc nhẫn đại diện cho lời hứa và sự vĩnh hằng vào ngón áp út của cô.

Sau đó, pháo hoa rợp trời.

Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc khiến thời gian chợt sững lại, khoảng không đen như mực bỗng sáng ngời, từng đóa hoa với sắc màu rực rỡ hiển hiện giữa bầu trời, trong phút chốc chiếu sáng cả trời đêm, nhuộm đỏ cả phía chân trời xa xa. Si Nhan ngẩng đầu lên ngắm nhìn pháo hoa nở rộ xa hoa và chói mắt, xán lạn và rực rỡ. Một bông pháo hoa rớt xuống, lại có một đóa hoa mới nở rộ. Đóa hoa này tiếp nối đóa hoa khác, nở mãi không thôi, tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp như “đèn hoa rực rỡ rợp trời đêm”.

Tựa hồ như một giấc chiêm bao.

Trong ánh sáng của phào hoa, Si Nhan khẽ kiễng chân, hôn lên đôi môi anh.

Tất thảy mọi chuyện đều viên mãn đến độ “Cuộc đời đi tới đây, đã không còn cầu mong thêm gì nữa”.

Trong khoảnh khắc này, khoảng cách sánh cùng trời đất, chỉ còn một bước chân.

Cùng lúc đó, Đường Nghị Phàm và Quý Nhã Ngưng tựa vào nhau ngồi trên bờ biển, bên tai là tiếng sóng biển ào ào đánh vào bãi cát, trước mắt là bầu trời và muôn vàn vì sao rực rỡ điểm xuyết, lãng mạn đến độ khiến người ta quên cả thời gian.

“Nghị Phàm, ngày này của mỗi năm về sau, chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển được không anh?”, tình ý và sự chờ mong trong sóng mắt Quý Nhã Ngưng rõ nét như thế, khiến đôi mắt của Đường Nghị Phàm thoáng qua sắc hồng đào.

Sao có thể không được?

Đường Nghị Phàm ôm cô vào lòng, hôn cuồng nhiệt và triền miên lên cánh môi cô.

Quý Nhã Ngưng đắm chìm trong cạm bẫy mà anh bày bố, không hề hay biết, trong chiếc điện thoại mà anh điều chỉnh sang chế độ rung kia, có vô số cuộc gọi nhỡ.

Là Trương Nghiên ở mãi tít thành phố A.

Cái tĩnh mịch của buổi đêm đã che lấp đi sự rầm rĩ của mọi ngóc ngách trong thành phố. Không phải ngày trước mới có cảnh ca múa mừng thái bình, trong thành phố phồn hoa, cũng có những nơi có thể thư giản, hoặc để, mặc cho bạn chán chường. Ở nơi ấy, có người mua cơn say, có người trầm luân.

Trương Ngiên là một trong số đó. Cởi bỏ trang phục công sở, cô gối đầu lên cánh tay gục trên quầy bar, tay trái nâng ly rượu, tay phải cầm điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Đêm đen như thế này, cô không muốn ở một mình. Thế nhưng, người đàn ông mà cô nhớ nhung đang cùng người phụ nữ khác trải qua lễ tình nhân. Nói một cách chuẩn xác, không phải là người phụ nữ khác, mà là vợ của anh ta. Không sai, là người vợ yêu dấu của anh ta.

Trương Nghiên gần như đã quên, hành vi này của mình sẽ nhận được sự khinh bỉ và xem thường của người đời thế nào, còn người đàn ông kia có phải là sẽ chán ghét cô?

Thế nhưng, cô không khống chế nổi mình.

Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của người đàn ông kia tốt hơn cô, cô gọi điện thoại cả một buổi tối, anh ta hoàn toàn không bắt mắt.

Anh ta đang dùng phương thức này để nhắc nhở cô về sự kiên định đối với người vợ của mình sao?

Trương Nghiên cười, cười đến độ nước mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu mạnh.

Bất chợt có một bàn tay nào đó đưa tấm giấy ăn cho cô. Cô tưởng rằng lại là đàn ông đến bắt chuyện, không muốn ngó ngàng, nhưng rồi phát hiện là bàn tay người phụ nữ. Trương Nghiên ngước mắt lên nhìn, thấy Tạ Viễn Đằng đứng bên cạnh.

Cô có nghe nói đến chuyện của Tạ Viễn Đằng và Hàn Nặc, gặp nhau ở nơi này, vào giờ phút này, Trương Nghiên có cảm giác lạ lung, “Cùng uống được không?”.

Tạ Viễn Đằng ngồi xuống trước quầy bar, gọi cùng một loại rượu với Trương Nghiên.

Âm thanh chạm ly bị tiếng nhạc lấn át, hai người phụ nữ uống cạn ba chén.

Họ uống vội vã.

Tạ Viễn Đằng ngẩng đầu lên, con ngươi đen có vẻ mờ mịt, “Đứng trước tình yêu, người không có phẩm hạnh luôn là phụ nữ”.

Bị nói trúng nỗi lòng, Trương Nghiên sửng sốt, sau đó cười vẻ tự giễu, “Tám năm kháng chiến đã thắng lợi, mười năm chờ đợi cũng đã đánh bại mối tình đầu, cô có gì phải băn khoăn nữa?”.

Đáy mắt Tạ Viễn Đằng gợn lên tia đắng chat, “Nếu như tôi có sự kiên trì bền bỉ, có lẽ cũng có thể thành công”.

Trương Nghiên nheo mắt, “Thời đại hỗn loạn này, không có sự kiên nhẫn ‘nước chảy đá mòn’, nào có cơ hội thành công?”.

Mười năm chờ đợi của Ôn Hành Viễn là nước chảy đá mòn, ba năm theo đuổi không từ bỏ của cô lại là không tự trọng. Đối với Hàn Nặc, Tạ Viễn Đằng không dám mơ tưởng thêm nữa. Thế nhưng, việc không hỏi không gặp không khó, còn những khó chịu và nhớ nhung phải cất dấu thế nào đây?.

Tạ Viễn Đằng lại cầm ly rượu lên.

Trương Nghiên và cô chạm ly, “Chưa chắc đã là sơn cùng thủy tận [1], cũng có khả năng là liễu ám hoa minh [2]?”.

[1] Núi cùng nước tận, lâm vào cảnh tuyệt vọng.

[2] Chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Nhưng Tạ Viễn Đằng lại không cần sự cổ vũ và an ủi thế này thêm nữa, cô chỉ muốn dành chút tự tôn cuối cùng cho bản than.

Cô đi ra khỏi quán bar đã là rạng sáng, Tạ Viễn Đằng như thể sực nhớ ra điều gì đó, cũng có lẽ là cân nhắc cách chọn lọc từ ngữ rất lâu, cuối cùng hỏi, “Có câu người xưa để lại cô đã từng nghe đến chưa?”.

Trương Nghiên ý thức được ý tứ trong lời nói của Tạ Viễn Đằng, dùng ánh mắt để ra hiệu cho Tạ Viễn Đằng tiếp tục.

“Thà dỡ bỏ mười ngôi chùa, còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân”.

Mãi đến khi hình bóng Tạ Viễn Đằng khuất khỏi tầm mắt, Trương Nghiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Bên ngoài tí tách đổ cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, lộp độp lộp độp táp vào cửa sổ, âm thanh nhỏ song có tiết tấu. Si Nhan bị tiếng mưa đánh thức, Ôn Hành Viễn vẫn đang ngủ, mái tóc mềm mại xõa trên gối, tư thế nằm sấp chẳng khác gì đứa trẻ đang say giấc nồng.

Nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, Si Nhan khẽ gọi anh, “Hành Viễn?”.

Ôn Hành Viễn trả lời một câu mờ hồ, lật người quay lưng về phía cô.

Si Nhan áp người vào lưng anh, hôn lên bả vai phía sau của anh, “Muộn giờ đi làm rồi!”.

“Mấy giờ rồi em?”, Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô, gác lên bên hông anh.

Si Nhan dán mặt vào tấm lưng trần của anh, “Hơn bảy giờ rồi đấy, anh có muốn dậy không?”.

“Ngủ thêm một lát nữa, sáng nay anh không đến công ty, đưa em đi kiểm tra sức khỏe”, Ôn Hành Viễn vẫn không mở mắt, cất giọng uể oải và trầm khàn mê người.

“Vậy anh ngủ đi, một lát nữa em lại gọi anh.”

Ôn Hành Viễn lật người ôm lấy cô, mãi đến khi tiếng thở đều đặn truyền đến, Si Nhan mới khoác áo rời giường.

Đến khi Si Nhan mua đồ ăn sáng về, Ôn Hành Viễn vẫn chưa tỉnh giấc. Thời gian này anh rất bận, vì hạng mục Kim Bích, vì chuẩn bị cho hôn lễ, số lần chạy đi chạy lại giữa thành phố A và thành phố G ngày càng nhiều, có thể gọi là “Người bay trên không”.

Si Nhan ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Ôn Hành Viễn ngủ rất say, tóc bị đè đến cong vểnh, khuôn mặt ngang tang như đang hiện ra nụ cười lười biếng, vẻ mặt anh rất thỏa mãn. Sau đó, anh đột nhiên mở mắt ra, “Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể trông thấy nụ cười của em, thật hạnh phúc!”.

Si Nhan nghiêng người hôn lên môi anh, “Mỗi ngày tỉnh giấc bên anh, mới là niềm hạnh phúc lớn nhất”.

Ôn Hành Viễn lật bàn tay, bàn tay phải của Si Nhan và bàn tay trái của anh mười ngón tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chú vào cặp nhẫn đôi bạch kim trên ngón áp út, anh nói, “Niềm hạnh phúc như thế này, chính là mỗi ngày của chúng ta sau này”.

Niềm hạnh phúc đó khiến người ta chờ mong biết bao.

Cơn mưa xuân đã gột rửa bụ bặm cả thành phố. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá mới hồi sinh chiếu vào góc phòng, Si Nhan nhìn từng tia nắng dịu êm, những dịu dàng và cảm động trong lòng gần như đã nhấn chìm cô.

Ôn Hành Viễn đưa Si Nhan đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau khi thống nhất buổi tối gặp nhau ở Thượng Du, anh đưa cô đi uống cà phê cùng Quý Nhã Ngưng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.