Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 4-1: Quyết định quan trọng nhất (1)



Type: Mều

Em gặp được anh, không phải trong độ tuổì đẹp nhất, nhưng vì anh, một lần nữa có lòng tin vào tình yêu, chờ mong những ngày tháng sau này. Em sẽ không hoài niệm về quá khứ thêm nữa, chỉ bởi vì hiểu rằng anh đã vì em mà giữ gìn trái tim chân thành nhất. Em tình nguyện dũng cảm vì anh. Em bằng lòng ở bên anh, hoàn thành quyết định quan trọng nhất của tình yêu.

Nghỉ ngơi hai tháng, lần trở lại này, Si Nhan vô cùng tích cực làm việc, không còn thờ ơ như ngày trước, chủ động tiếp nhận mấy dự án lớn, cúc cung tận tụy vì ông chủ, đến chết mới thôi. Sự nỗ lực của cô chẳng bao lâu đã được đền đáp, thành tích xuất sắc của Si Nhan khiến cô trong vòng ba tháng ngắn ngủi, từ một nhân viên không có tiếng tăm, phút chốc trở thành nhân vật sáng giá trong công ty con của “Quảng cáo Cửu Duy” ở thành cổ.

Cuộc sống của cô giờ chỉ xoay quanh công ty, nhà, đi làm, đi ngủ. Duy chỉ có điều khác biệt là, thế giới đột ngột trở nên yên tĩnh. Cuộc sống ấy có phần thoải mái, là do cô đã buông bỏ được đoạn quá khứ với Hàn Nặc, có phần né tránh, là vì cô không chủ động đến quán bar nữa, sợ Trương Tử Lượng sẽ nhắc đến Ôn Hành Viễn. Ngoại trừ những điều này ra, cô không từ chối tiệc xã giao như trước, thi thoảng sẽ thuận theo sự sắp xếp của lãnh đạo, đi dự một vài buổi họp báo và tiệc rượu, tiến lùi có chừng mực, hào phóng đúng mức.

Cứ bận rộn như vậy đến hết tháng Mười, trong tháng Mười một Si Nhan một mình đến Đại Lý. Đầu thu, sáng sớm và tối trời lành lạnh, sau cơn mưa nhỏ, mây mù tan, tâm tình của Si Nhan nhẹ nhõm và tươi đẹp.

Vốn dĩ, tháng Tư âm lịch mới là mùa đẹp nhất để ngắm bươm bướm, nhưng cô từng nghe nói, theo quan niệm của người dân tộc Bạch, suối Hồ Điệp là biểu tượng cho sự trung trinh trong tình yêu. Thế nên, dù chỉ có một mình, Si Nhan vẫn quyết định đến suối Hồ Điệp trước, chỉ bởi cảm động trước truyền thuyết lâu đời kia.

Nghĩ đến đôi tình nhân nhảy xuống suối, gan dạ bảo vệ tình yêu, Si Nhan muốn rơi lệ trước sự kiên định, mà cũng là sự bất đắc dĩ của họ. Bên bờ suối Hồ Điệp, cô hiểu rằng: Tình yêu có thiên trường địa cửu, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi.

Rời khỏi suối Hồ Điệp, Si Nhan đi thẳng đến thành cổ Đại Lý. Đương lúc hoàng hôn, trong thành cổ có rất nhiều du khách, tiếng cò kè mặc cả vang lên vô cùng náo nhiệt, cô thong thả bước, tâm tình ngày một phấn chấn. Mãi đến khi tới bên hồ Nhĩ Hải, nỗi lòng tựa như đã chìm xuống đáy.

Tiếng còi trầm thấp vang lên, từ xa nhìn thấy hai chiếc du thuyền Thương Sơn và Nhĩ Hải đang chầm chậm cập bến, cô lẳng lặng đứng bên bờ, để mặc làn gió nhẹ thổi bung mái tóc dài.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô, “Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không ạ?”.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Si Nhan quay người. Người con trai thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, đang nở nụ cười ngại ngùng, còn cô gái xinh dẹp đứng bên cạnh cậu ta, từ động tác nắm lấy tay nhau của hai người họ, có thể thấy đây là đôi tình nhân trẻ tuổi.

“Được chứ”, Si Nhan đồng ý một cách sảng khoái, mỉm cười nhận lấy máy ảnh.

“Cảm ơn chị”, cậu con trai cảm ơn, đứng trước Nhĩ Hải, sánh vai cùng bạn gái.

Xuyên qua ống kính nhỏ, Si Nhan nhìn thấy khuôn mặt của cặp tình nhân này đong đầy hạnh phúc, chân thành và ngọt ngào. Trái tim của cô khẽ rung lên, nhanh chóng nhấn máy ảnh, lưu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi – đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại này.

Trước kia, cô cũng từng thân mật như thế mà dựa vào một vòng ôm vững chắc, ánh mắt giao nhau trong con sông dài của ký ức đã được phim ảnh lưu giữ, cho dù có phần phai màu, song vẫn là hồi ức tuyệt đẹp.

Đúng thế, chỉ còn là hồi ức.

Cứ như thế, cô làm quen được với cặp tình nhân trẻ tuổi Vương Hạo, Văn Tĩnh. Có lẽ là thấy cô một mình quá đáng thương, cũng vì cô đã nhiệt tình chụp ảnh hộ, Văn Tĩnh mời cô cùng đi với họ. Si Nhan không muốn quấy rầy thế giới hai người của họ, song quả thực không thể từ chối được lời mời nhiệt tình của Văn Tĩnh, thế nên cô bước vào hàng, đi về phía núi Kê Túc ngắm cảnh mặt trời mọc.

Đứng trên đỉnh núi cao hơn ba nghìn mét so với mực nước biến, nhìn mặt trời từ từ nhô lên đẩy lùi bóng tối, Si Nhan cảm thấy cánh cửa trái tim cũng theo đó được đẩy ra dần dần. Tắm mình trong ánh nắng trời, mặc cho ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy mình, cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

Mẹ à, Tiểu Nhan đứng gần mặt trời lắm mẹ ạ, Tiểu Nhan sẽ sống tốt, mẹ yên tâm nhé!

Khi biết Vương Hạo và Văn Tĩnh muốn đến trấn Đại Nghiên, Si Nhan kết thúc hành trình đến Đại Lý, nhiệt tình giúp họ đặt phòng khách sạn. Đồng tời làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí bà ngày cho hai người.

Đêm trước khi Vương Hạo và Văn Tĩnh kết thúc chuyến du lịch. Si Nhan đi làm tiệc tiễn hai người ở Thời Khắc Dịu Dàng.

Văn Tĩnh tò mò hỏi, “Chị Nhan, chị có bạn trai chưa ạ?”.

Si Nhan nghe thấy thế khẽ chau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ u oán, “Có người đàn ông nào tốt muốn giới thiệu cho chị à”.

Vương Hạo suýt chút nữa thì bị dáng vẻ của cô chọc cười đến độ phun nước ra ngoài.

Văn Tĩnh lại cười, “Có chứ, chị có hứng thú không ạ?”.

Si Nhan lơ đễnh, “Phải xem anh chàng đẹp trai đó cấp độ mấy sao đã”.

Văn Tinh chồm lại bên người cô, “Em không đùa đâu, em nói nghiêm túc đấy, quả thực là có một người không tồi”.

Si Nhan gật đầu một cách thận trọng, thái độ thành khẩn, “Chị cũng rất nghiêm túc”.

Cô đương nhiên không phải là thực sự nghiêm túc, song Văn Tĩnh lại thật lòng, bắt đầu giới thiệu Văn Thao, anh trai của mình cho Si Nhan. Văn Thao, người thành phố A, có thể nói là một người thành công, tuổi đời chưa đến ba mươi, đã cầm lái cả một tập đoàn chuyên về trà, từng có hai đời bạn gái, đều bởi không bằng lòng ở lại thành cổ lâu dài mà chia tay.

Si Nhan không nhịn được mà cảm thán, “Thành cổ dẫu có đẹp đến mấy, cũng chỉ có thể trở thành nơi ngang qua của một số người, không thích hợp ở lâu dài”.

“Người ở lại, đều là người hiểu thế nào là sống”, Văn Tĩnh nhìn Si Nhan, cười nói, “Giống như chị”.

Chẳng trách Văn Tĩnh lại đề cử Văn Thao mãnh liệt như thế, thì ra là bởi vì nguyên do cô thích thành cổ. Về điểm này, họ coi như là người cùng lý tưởng. Chỉ là Si Nhan biết rằng: Cô không phải người hiểu thế nào là sống, mà là cô đang trốn chạy, vậy nên chuyển sang đề tài khác, “Công ty của anh trai em nếu cần làm quảng cáo, nhớ nói tốt cho chị vài câu nhé!”.

Khuôn mặt Văn Tĩnh ngập tràn ý cười khi mưu kế nhỏ của mình đã đạt được kết quả, “Nếu hai người ở bên nhau, còn cần em phải nhiều lời sao ạ?”.

“Đừng mai mối uyên ương lung tung nữa”, Si Nhan lấy lý do giống vậy để từ chối, “Chị ở thành cổ chỉ là tạm thời thôi”.

“Vậy cũng không thành vấn đề”, Văn Tĩnh nói, “Có lẽ anh trai em sẽ thay đổi vì chị”.

Si Nhan bất ngờ với sự nghiêm túc và kiên trì của Văn Tĩnh.

Bởi có Vương Hạo và Văn Tĩnh, Si Nhan đã sơ suất bỏ qua dáng vẻ khác thường của Trương Tử Lương. Từ lúc cô vào cửa, sắc mặt của Tử Lương đã không ổn. Song trước mặt người ngoài, anh không bộc lộ cảm xúc ra. Cho đến khi Si Nhan tiễn Vương Hạo và Văn Tĩnh về, anh không che đậy được nữa, giọng điệu có phần tâm trạng hỏi, “Em và Hành Viễn rốt cuộc là làm sao vậy hả?”.

Cái tên “Ôn Hành Viễn” đã bị cố ý phớt lờ từ lâu, nay đột nhiên được nhắc đến, Si Nhan nhất thời không kịp phản ứng. Lòng cô nao nao, sau đó né tránh ánh mắt của Trương Tử Lương, “Cái gì làm sao ạ?”.

Trương Tử Lương thấy cô hai năm rõ mười còn cố tình hỏi lại, nếu không phải thấy cô là phụ nữ, anh hận không thể cho cô hai bạt tai, “Vốn dĩ chuyện của hai người anh không nên nhiều lời, nhưng Nhan Nhan à, em quả thực đã phụ tấm chân tình của Hành Viễn rồi đấy”.

Trong hình dung của cô, Trương Tử Lương trước giờ đều là người hiền hòa thân thiết, chưa tùng dùng khẩu khí nghiêm khắc như vậy để nói chuyện bao giờ, Si Nhan không thể không nghiêm túc đáp lại, “Anh Trương, em không hiếu ý của anh”.

Trương Tử Lương tức giận, gằn từng chữ, “Ý của anh em hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là em đừng cố ý không hiểu Hành Viễn sắp đính hôn là ý gì”.

Trái tim của Si Nhan bởi hai chữ “đính hôn” mà cuộn trào sóng lớn, khiến cô gần như không thể duy trì được sự bình tĩnh trên khuôn mặt, “Ý của anh là, anh ấy.,..”, có lẽ là do tin tức quá mức chấn động, cô không thể nói hoàn chỉnh một câu.

Si Nhan không phải là người thích giải thích. Thế nhưng, khi đối tượng là Trương Tử Lương, cô không thể lấy sự trầm lặng để thay cho câu trả lời.

“Em đã phụ lòng anh ấy. Giống như rõ ràng cái em thích là táo, lại cứ nhét vào tay em quả cam vậy, không cho em có cơ hội lựa chọn.”

Si Nhan nỗ lực thu lại màng nước ngưng đọng trong mắt, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Trương Tử Lương, “Có lẽ theo như anh thấy, em là người có phúc mà không biết hưởng. Có lẽ, nói em không biết tốt xấu cũng chẳng quá. Nhưng Tử Lương ạ, có ai hỏi xem em muốn gì chưa? Ba năm trước, Hàn Nặc cảm thấy buông tay là kết quả tốt nhất đối với em, đã đạo diễn màn kịch thay lòng đổi dạ, ép em phải chấp nhận chia tay. Ôn Hành Viễn rõ ràng hiểu hơn ai hết nguyên do trong đó, nhưng anh ấy không nói một lời, để mặc em đau lòng như thế đến thành cổ, che giấu ba năm”.

“Có lẽ sẽ có người nói, em biết rồi thì sao? Thực sự sẽ vì tình yêu mà đến chuyện sống chết của mẹ cũng không quan tâm hay sao? Quả thực em đã từng nghĩ như vậy. Nếu như Hàn Nặc không buông tay, em chưa chắc đã đề nghị chia tay, cho dù kết cục cuối cùng của chúng em sẽ giống như hiện tại. Nhưng chí ít, em là diễn viên chính trong câu chuyện tình yêu của mình, từ quá trình cho đến kết thúc, ngoài quyền tham gia diễn ra, em có quyền lựa chọn và quyền quyết định.”

Bất luận là kết cục của câu chuyện nào, chẳng qua chỉ là hai loại: Điều bạn mong đợi và điều không thể được như ý nguyện.

Nhưng trước khi kết cục này được phơi bày, quá trình có thể có vô số loại. Kết cục của Si Nhan và Hàn Nặc bất luận ra sao, đều là không thể được như ý nguyện, nhưng quá trình, lại được diễn ra bằng hình thức mà Si Nhan không thể chấp nhận nổi nhất.

Ngày hôm ấy, cuối cùng Si Nhan nói, “Bất kể là có liên quan đến tình yêu hay không, em đều cần được tôn trọng”.

Tình yêu của Ôn Hành Viễn, nói không cảm động là giả. Nhưng đối với việc cố tình che giấu của anh ấy, nói không hề trách cứ cũng là giả. Chỉ là vào thời khắc này, Si Nhan không hiểu rằng sở dĩ trách cứ, thực ra là bởi vì cô để tâm đến người ấy, cho nên không chịu đựng nổi một chút không chân thực nào, cho dù sự chân thực này vốn cũng có quá nhiều nhân tố xấu xí.

Trương Tử Lương dường như hiểu được những thương tổn và đau đớn mà Si Nhan phải chịu đựng, không dồn ép nữa, chỉ nói một cách chân tình thiết tha, “Tình yêu là chuyện của hai người, quả thực không thể gây khó dễ cho ai. Thế nhưng, Nhan Nhan này, cho dù không nhìn ra tấm chân tình của Hành Viền, cũng không thể nhìn thấy cậu ấy kích động, hủy hoại hạnh phúc một đời của mình như vậy được. Nếu như có thể, em hãy khuyên cậu ấy”.

Khuvên? Anh ấy cần sao?

Thế nhưng, sao có thể không khuyên?

Si Nhan không thể từ chối, lại không có lòng tin rằng mình có thể khuyên nổi.

Tình thế thật khó xử.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Si Nhan đều không có tâm trạng làm việc. So với sự hứng khởi của trước kia, có vẻ như cô bỗng nhiên cụt hứng với mọi thứ xung quanh. Cho dù cô đã lên dây cót tinh thần để ứng phó với công việc song vẫn liên tiếp mắc lỗi. Trạng thái này, tựa như lại quay trở về ba năm trước.

Thế nhưng lúc ấy, bên cạnh cô có Ôn Hành Viễn.

Hiện giờ lại là vì Ôn Hành Viễn.

Trong khoảng thời gian này, Si Nhan không đến quán bar, thậm chí từ chối tất cả các cuộc hẹn, ngay cả Đỗ Linh, Si Nhan cũng tránh né không gặp. Không phải lo lắng Đỗ Linh sẽ hỏi chuyện, mà là không chịu đựng nổi ánh mắt hỏi han, vì những đắn đo muốn nói lại thôi của cô ấy.

Rốt cuộc, cô vẫn dồn mình đến bước đường cùng.

May mà Trương Tử Lương không hề hung hăng ép người, chỉ duy trì tần suất mỗi ngày một tin nhắn liên lạc với Ôn Hành Viễn, bất kể Ôn Hành Viễn có trả lời hay không.

Ngày đầu tiên, Trương Tử Lương nói, “Cô ấy biết rồi, nhìn dáng vẻ thì ngoài bất ngờ ra, còn có tâm trạng khác. Chỉ là không tiện biểu lộ quá nhiều với tôi”.

Ngày thứ hai, Trương Tử Lương nói, “Có lẽ là tôi nói dữ dằn quá, cô ấy không đến quán bar nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy không có gì không tốt cả. Cậu quá nuông chiều cô ấy rồi.” 

Lễ đính hôn ngày một tới gần, tin nhắn cuối cùng, Trương Tử Lương nói thế này, “Biến giả thành thật quả thực không thú vị chút nào đâu, phải nắm chắc tiết tấu đấy. Chờ đợi mười năm, tôi tin rằng cậu rõ ràng bản thân mình muốn gì”.

Ba ngày trước lễ đính hôn, Ôn Hành Viễn cuối cũng đã trả lời, anh nói. “Tôi luôn biết bản thân mình cần gì. Đáng tiếc, tình cảm trước giờ không được đong đếm bằng thời gian”.

Mười năm, hơn ba nghìn sáu trăm ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, tựa hồ cứ như vậy để rồi bị câu “tình cảm không được đong đếm bằng thời gian” phủ định.

Thế nhưng, mười năm đối với Si Nhan mà nói, quả thực là không có chút cảm động nào hay sao?

Câu trả lời đã rõ rành rành.

Đêm nay, Si Nhan trở về căn nhà ở thành cổ của Ôn Hành Viễn, trong tiếng nhạc quen thuộc, nhớ lại lần đầu quen biết anh.

Ngày hôm ấy, Si Hạ không đến đón cô sau khi tan học, Si Nhan có chút khó chịu. Khi cô về đến nhà, nhìn thấy quầng mắt tím bầm và cổ tay sưng tướng của Si Hạ, chút khó chịu này bắt đầu phát triển thành cơn tức giận.

Cô thét chói tai, bổ nhào đến, túm lấy cánh tay Si Hạ, giận dữ mắng, “Si Hạ, anh lại đánh nhau với người ta nữa hả? Anh có ra dáng người làm anh không vậy? Em phải nói với cha, để cha cho anh một trận mới được!”.

“Láo toét”, Si Hạ xoa đầu cô, anh đã quen với phản ứng của cô, “Nào đến đây xoa bóp cho anh, đau quá”.

“Giờ mới biết đau, thế trước đó để làm gì”, Si Nhan miệng thì quở mắng, chân đã bước về phòng, ôm hòm thuốc ra ngoài, lục tìm một lọ thuốc xịt lên chỗ cánh tay đau của Si Hạ, cẩn thận xoa bóp, “Đau thì nói ra đi chứ, đừng cố chịu đựng, đàn ông cũng có dây thần kinh đau”.

Si Hạ phá lên cười, “Cái gì mà đàn ông, nói như thể anh già lắm ấy!”.

Tay Si Nhan khẽ dùng lực, “Thì là con trai, được rồi chứ!”.

Si Hạ “úi” một tiếng, “Mưu sát anh trai ruột à, cẩn thận không lấy được chồng đâu đấy nhé!”.

Si Nhan không chút yếu thế ném trả, “Có cô em chồng nham hiếm như em đây, anh còn dám cưới vợ sao? Đến lúc đó không khiến anh sốt sắng tới chết mới lạ đấy!”.

“Hơ hơ”, lại có người cười, nhưng không phải là Si Hạ, mà là Ôn Hành Viễn, người bị Si Hạ vờ như không thấy.

Si Hạ lúc này mới có cơ hội giới thiệu hai người làm quen.

Khi Si Nhan biết Si Hạ và Ôn Hành Viễn đánh nhau xong mới thành bằng hữu, ấn tượng của cô về Ôn Hành Viễn là con số không. Ôn Hành Viễn là ngưòi có IQ cao, lập tức nhìn thấu ý nghĩ trong đôi mắt cô, anh quan sát người con gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng, chỉ cười mà không nói.

Sau đó, mỗi lần Ôn Hành Viễn đến tìm Si Hạ chơi bóng thường gặp Si Nhan, cô trước sau chưa từng tỏ ra dễ gần, không chủ động chào hỏi, càng không tìm chủ đề để tán gẫu. Cho đến khi có một lần, Ôn Hành Viễn và Si Hạ đến trường đón cô, trên đường cô rất bực dọc, Si Hạ hỏi cô làm sao, con ngươi của cô quay vòng vòng một hồi lâu, đỏ bừng mặt thấp giọng nói, “Có người viết thư tình cho em”.

Si Hạ không nhịn được cười, “Thế thì phải vui mừng chứ, em gái của anh đã có bạn nam thích rồi”.

“Vui mừng gì chứ, nếu để mẹ biết em yêu sớm, không chặt gãy chân em mới lạ đấy”, Si Nhan chau mày, vẻ mặt ảo não, “Nam sinh hiện nay đều ảo tưởng sức mạnh như vậy sao, người xấu xí thì chém gió bản thân phóng khoáng có phong độ, người được vài phần sắc đẹp thì cho rằng nữ sinh trên toàn Trái Đất này đều phải thích cậu ta, nếu không thì như thể có tội vậy, người kiểu gì vậy chứ!”.

Ôn Hành Viễn bật cười thành tiếng.

Si Nhan tự động lý giải tiếng cười của anh thành sự chế nhạo, trừng mắt với Ôn Hành Viễn.

Ôn Hành Viền không so đo với cô, thấy dáng vẻ tức giận của cô giống như bị ấm ức, ngược lại cất giọng thân thiết hỏi, “Cậu ta làm khó em hả?”.

“Không, chỉ là sắc mặt rất khó coi, như thể em không tốt xấu vậy”, Si Nhan níu lấy cánh tay Si Hạ, thoảng chốc đã khôi phục dáng vẻ tự phụ, “Dám gây khó cho em thì để anh trai em xử lý, bảo đảm đánh cho cậu ta chạy trối chết mới thôi. Phải vậy không anh?”.

Nhìn Ôn Hành Viễn, Si Hạ cất giọng nghiêm túc, “Anh đã không đánh nhau nhiều năm rồi”.

Si Nhan đưa tay lên cho Si Hạ một quả đấm, “Con trai tụi anh đều không phải là người tốt!”.

Ôn Hành Viễn và Si Hạ bật cười ha hả.

Sau đó một thời gian, mỗi ngày Ôn Hành Viễn đều cùng Si Hạ đến đón Si Nhan tan học, cũng có thể là do Ôn Hành Viễn đã vô tình được chia sẻ bí mật nhỏ của cô, Si Nhan không bài xích anh như trước, trên đường còn chủ động nói với anh dăm ba câu.

Có một hôm phải họp hội sinh viên, Si Hạ không thể rời khỏi nên đã nhờ Ôn Hành Viễn đi đón cô. Ôn Hành Viễn đến cổng trường, vừa khéo nhìn thấy có nam sinh giằng kéo tay Si Nhan. Si Nhan nói gì đó, sau đó hất mạnh tay cậu kia ra. Nam sinh kia không bỏ cuộc, cứ muốn bắt lấy, lúc Si Nhan nghiêng người toan tránh, Ôn Hành Viễn đã sải bước lớn đến trước, quả đấm thuận tay bay tới.

Cậu nam sinh hoàn toàn không phòng bị, hứng trọn cú đấm, ngã nhão xuống đất, “Anh là ai hả? Dựa vào cái gì mà đánh tôi. Không đợi Ôn Hành Viễn lên tiếng, Si Nhan vừa hoàn hồn trở lại đã xông đến nắm lấy tay Ôn Hành Viễn, “Anh ấy là bạn trai tôi”. 

Ôn Hành Viễn nhất thời không kịp phản ứng, lại nghe thấy Si Nhan tiếp tục, “Xin cậu đừng bám riết lấy tôi nữa, nếu không bạn trai tôi điên lên, tôi không quản được đâu đấy. Cú đấm này chúng tôi sẽ không xin lỗi đâu, cứ như vậy đi, tạm biệt”. Sau đó, cô níu lấy cánh tay Ôn Hành Viễn – động tác mà theo như người ngoài thấy là thân mật, thực tế lại là kéo anh rời khỏi.

Ra khỏi tầm mắt của cậu nam sinh, Si Nhan lập tức buông lỏng tay, thoát ra khỏi cái ôm của Ôn Hành Viễn, “Cái đó… Cảm ơn anh! Cậu ta cứ bám lấy em, em mới nói như vậy, anh đừng tưởng thật đấy nhé”.

Tưởng thật? Nhiều năm đã trôi qua, Ôn Hành Viễn nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cũng đang suy xét xem ngày ấy bản thân có suy nghĩ nhiều hay không.

Nhưng lúc bấy giờ, anh lại hỏi lại, “Tưởng thật gì cơ?”.

Như là cố ý, lại như là vô ý hỏi. Si Nhan bị hỏi đến ngây người.

Ôn Hành Viễn cười, nụ cười chất chứa ý tứ sâu xa, “Chỉ là giúp em xử lý một tên lưu manh thôi, có gì đáng để tưởng thật?”.

Si Nhan quá ngây thơ, không nghe ra ý của Hành Viễn, chỉ vội vàng giúp cậu nam sinh kia giải thích, “Cậu ta là bạn học của em, không phải là lưu manh”.

Ôn Hành Viễn nhìn chằm chặp cô vài giây, nghiêm mặt nói, “Sau này tránh xa cậu ta ra một chút”.

Về phần tại sao lại phải trấnh xa cậu nam sinh thích cô, Si Nhan không hỏi, Ôn Hành Viễn cũng không nhiều lời.

Lúc đó Si Nhan không suy xét nhiều, về phần Ôn Hành Viễn, lời giải thích vốn ở trong lòng anh.

Trái tim Ôn Hành Viễn đã rung động từ khoảnh khắc Si Nhan chủ động nắm lấy tay anh.

Trong thời gian tiếp theo, Si Nhan bận rộn thi cử, số lần gặp nhau không nhiều, thỉnh thoảng cô có chút bối rối, sau đó thấy Ôn Hành Viễn không nhắc đến chuyện ngày hôm ấy dần dần thoải mái hơn.

Ngày Si Nhan tròn mười tám tuổi, Ôn Hành Viễn chuẩn bị ra nước ngoài, lúc đeo sợi dây vòng lên tay cô, anh hỏi, “Em có ước nguyện nào không?”.

Si Nhan đương nhiên không hay biết, Ôn Hành Viễn hy vọng trong ước nguyện của cô có thứ liên quan đến anh. Nhưng người trộm uống rượu vang, say ngà ngà là cô chỉ nói, “Cha mẹ khỏe mạnh, anh trai lấy được người chị dâu tốt, họ mãi mãi yêu thương em nhất”.

Thế là Ôn Hành Viễn dằn những lời trong lòng xuống, chỉ nói, “Chúc cho giấc mơ của em thành sự thực, tiểu nha đầu”.

Ngày Ôn Hành Viễn rời đi, Si Nhan và Si Hạ cùng đến tiễn. Trên đường đến sân bay, vì tránh một chiếc xe vi phạm luật giao thông, tài xế đã phanh gấp. Ôn Hành Viễn ngay lập tức ôm lấy Si Nhan, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, môi Ôn Hành Viễn vừa khéo chạm vào môi cô.

Si Nhan hốt hoảng, Ôn Hành Viễn thỏa nguyện.

Thực ra đó là một sự cố bất ngờ.

Song không thể phủ nhận, đó là nụ hôn đầu của họ.

Chuyện đã lâu như vậy rồi, nhưng rõ nét tựa hồ như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhớ lại ánh mắt của Ôn Hành Viễn, Si Nhan giật mình bừng tỉnh: Thì ra có một người đàn ông luôn yêu cô.

Vậy mà đã mười năm.

Trên đời này, không thể phụ người thật lòng đối đãi với bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.