Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 2-2: Khoảng cách của ước mơ (2)



Vạn vật được mặt trời dần nhô lên từ phía Đông đánh thức, gọi mời một buổi sáng tinh mơ tươi hồng.

Tại Quý gia, người người chen chúc chật như nêm, bạn bè thân thích đến chúc mừng liên tục không dứt. Chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng tinh khiết khiến Quý Nhã Ngưng trở nên cao quý và thanh lịch, kiểu tóc cổ điển đoan trang nhưng không mất đi nét tươi trẻ, khiến cô tở nên thướt tha như nàng công chúa.

Tháng Năm tươi đẹp, Quý Nhã Ngưng đã khoác mình lên bộ váy cưới tươi đẹp sánh đôi cùng Đường Nghị Phàm.

Nhớ lại hồi đại học, Si Nhan và V từng thầm tưởng tượng dáng vẻ của cả hai khi khoác chiếc váy cô dâu. Ngày ấy, họ ngây thơ tưởng rằng bước ngoạt hạnh phúc nhất cuộc đời chính là khoảnh khắc ấy. Quý Nhã Ngưng luôn cho rằng Si Nhan sẽ kết hôn trước cô, và Hàn Nặc người đứng trên tấm thảm đỏ chơ đợi Si Nhan. Thế nhưng, vào giây phút này, hạnh phúc đối với cô đã gần trong gang tấc, còn Si Nhan vẫn mang trong mình vết thương rầu rĩ. Nghĩ đến chuyện Hàn Nặc vứt bỏ Si Nhan, khóe mắt của Quý Nhã Ngưng đã nhòe nhoẹt nước.

“Làm sao vậy, bây giờ mới không nỡ lấy chồng hả?”, Si Nhan chọc vào gáy Quý Nhã Ngưng, “Vừa rồi vào lúc Đường Nghị Phàm đón cậu ra ngoài cũng đâu có thấy cậu khóc thảm như vậy, hối hận rồi hả?”.

“Ai hối hận chứ”, Quý Nhã Ngưng khịt khịt mũi, “Tớ không biết mình đang hạnh phúc đến dường nào đây”.

“Cảm thấy hạnh phúc là được. Đừng khóc nữa, sau này nếu Đường Nghị Phàm dám ức hiếp cậu, tớ nhất định sẽ cho anh ấy biết tay”, Si Nhan chọc cười, thế nhưng lại có quá nhiều ngổn ngang trong lòng, không yên tâm, cô nén nước mắt, dặn dò, “Nhã Ngưng, cậu phải hạnh phúc đấy nhé!”.

Quý Nhã Ngưng tiến lên một bước, ôm chặt lấy Si Nhan, “Có những thứ không thể với tới, có lẽ là đã định là trước không thuộc về chúng ta. Nhan Nhan đừng cố chấp thêm nữa, mất đi là lý do tốt nhất bắt đầu lại một lần nữa. Tớ tin rằng, cho dù không phải là Ôn Hành Viễn, cũng có người khác đang chờ cậu”.

Quý Nhã Ngưng muốn nói với cô rằng:Bât luận từng thế nào, đều đã trở thành quá  khứ. Si Nhan sao có thể không hiểu, cô không nên tự đày đọa mình thêm nữa, cô nên theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình.

Hạnh phúc là gì, rốt cuộc là gì? Cảm giác bình yên? Cái ôm kiên định ấm áp? Nhận thức đầu tiên của cô về tình yêu, chisnh là Hàn Nặc. Bảo cô vứt bỏ Hàn Nặc, chẳng khác nào bảo cô vứt bỏ đi giấc mộng và tín ngưỡng, khó khăn biết chừng nào.

Thế nhưng, cô không thể ích kỷ hơn nữa. Nắm chặt lấy bàn tay của Quý Nhã Ngưng, Si Nhan nghẹn ngào, “Trên đời này, ngoài Hàn Nặc ra , bên cạnh tớ còn rát nhiều người, ví dụ như người cha yêu thương tớ, anh trai, và cậu, tớ sẽ  không vứt bỏ, đừng hoài nghi về quyết tâm của  tớ”.

Quý Nhã Ngưng nắm lấy tay của Si Nhan, “Tớ và cậu cùng nhau cố gắng, phải hạnh phúc”.

So với sự cuồng nhiệt mà tình yêu mang lại, tình bạn mang đến cho tâm hồn ấm áp dài lâu. Si Nhan rất may mắn, dù bị tính yêu vứt bỏ, cô vẫn có người bạn tốt thế này.

Quý Nhã Ngưng, cám ơn vì có cậu.

Quý Nhã Ngưng càng may mắn hơn, ngoài tình thân và tình bạn, hiện giờ cô ấy có cả tình yêu ngọt ngào, người đàn ông sẳn lòng vì cô, cưng chiều cô như trẻ con, đang ở phía trước đợi cô, chỉ càn cô đưa tay ra là có thể cùng anh sóng bước.

Cha, mẹ, Nhan Nhan, Nghị Phàm,cám ơn mọi người.

Cánh cửa phòng nghỉ được đẩy ra, Đườn Nghị Phàm mặc bộ âu phục sẫ màu, thân hình cao lớn đứng bên cửa, mỉn cười dịu dàng. Ánh mắt nóng bỏng dừng trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của Quý Nhã Ngưng , Đường Nghị Phàm chậm rãi vươn tay ra, “Có thể đi được chưa em?”.

Liếc nhìn Si Nhan, Quý Nhã Ngưng kiên định giao tay mình vào lòng bàn tay Đương Nghị Phàm, “Em chuẩn bị xong rồi!”.

Cuối cùng, tình yêu, dưới động tác nắm tay đơn giản như thế, đã bước vào một giai đoạn mới.

Trong mắt là khuôn mặt tươi cuofi ấm áp hạnh phúc của nhau, cô dâu chú rể đứng trước Thánh đường trang nghiêm và thiêng liêng.

Ánh sáng êm dịu của ngọ đèn chiếu lên gương mặt họ, ánh lên ánh sáng dịu dàng bình lặng. Cô dâu e lệ, chú rể anh tuấn phóng khoáng, trai tài gái sắc, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Phù rể đứng bên cạnh Đường Nghị Phàm, lại ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng dị thường.

Ôn Hành Viễn mặc bộ âu phục được may thủ công thẳng thớm, ánh mắt tựa như làn nước lướt qua người Si Nhan. Toàn thân anh lại tỏa ra sự vững vàng nho nhã khiến người ta khó lòng chống cự, trái tim Si Nhan đập rộn ràng.

Đương nhiên không bỏ lỡ ánh nhìn kinh ngạc cùng nhờ vực trong mắt cô, Ôn Hành Viễn nhướng hàng lông mày, chuyển tầm mắt về phía Đường Nghị Phàm.

Si Nhan chỉ có thể oán thầm hiểu biết của mình về anh quá ít, cho đến lúc này mới phát hiện ra quan hệ giữa anh và Đường Nghị Phàm. Cô thu lại ánh nhìn, không thèm đếm xỉa đến anh. Không biết là để che đạy sự ngượng ngùng trong khoảnh khắc chạm vào mắt nhau vừa rồi, hay là vì sự xuất hiện đột ngột của anh.

Kết thúc buổi lễ, Si Nhan thừ dịp giúp Quý Nhã Ngưng thay lễ phục, trách Quý Nhã Ngưng và Đường Nghị Phàm thông đồng với nhau.

Quý Nhã Ngưng thanh minh, “Trước đó tớ cũng không biết mà, phù rể đương nhiên không thể chọn Hàn Nặc, nên tớ để Nghị Phàm tùy chọn một người, anh nói tìm bạn học cũ, ai ngờ trùng hợp như vậy, không ngờ lại là Ôn Hành Viễn”.

“Cậu còn chối nữa! Chẳng trách tối hôm qua đột nhiên nhắc đến anh ấy, hóa ra là có mưu tính từ trước!”.

Quý Nhã Ngưng chẳng buồn tranh cãi với Si Nhan, chớp mắt mờ ám với cô, “Này, rất đẹp trai đấy!”.

Si Nhan trừng mắt với Quý Nhã Ngưng, “Nếu cậu thích thì tiếp nhận cả thể luôn đi, chỉ cần Đường Nghị Phàm nhà cậu đồng ý, tớ chắc chắn không có ý kiến gì!”.

Quý Nhã Ngưng bĩu môi, “Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Không biết là ai vừa rồi cúa nhìn người ta chằm chằm nữa kìa!”.

Si Nhan véo Quý Nhã Ngưng một cái, “Từ lúc nào cậu lại có thú thanh nhàn chú ý tới tớ vậy? Cẩn thận Đường Nghị Phàm buổi tối đóng cửa xử lý cậu đấy nhé!”.

Quý Nhã Ngưng cười lãng tranh, “Nghe nói người ta ở cổ trấn một năm cùng cậu, không phải thanh mai trúc mã đấy chứ?”, thấy Si Nhan không lên tiếng, Quý Nhã Ngưng oán trách, “Còn coi tớ là bạn thân không đấy, đến giờ vẫn giữ kín như bưng!”.

Tựa hồ như không biết phải bắt đầu từ đâu, Si Nhan trầm mặc hồi lâu, “Anh ấy là bạn của anh trai tớ, chúng tớ quen nhau mười năm rồi”.

“Mười năm?”, Quý Nhã Ngưng có phần cả kinh, “Tại sao trước giờ tớ chưa tùng nghe cậu nhắc đến?”.

“Lúc quen anh ấy, tớ còn học cấp Ba. Ngày tớ quen cậu, anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Ba năm trước, anh ấy mới về nước xây dựng sự nghiệp. Anh ấy đúng là ở cổ trấn một năm, thế nhưng Ôn Thị có ý đầu tư một dự án du lịch ở tỉnh Y, anh ấy xung phong đến đó khảo sát”. Ôn Hành Viễn giải thích với Si Nhan như vậy, cô cũng giải thích với Quý Nhã Ngưng y nguyên như thế.

Đầu tư? Thông tin Quý Nhã Ngưng có được từ chỗ Đường Nghị Phàm lại không phải như vậy, cô hỏi tiếp, “Dự án đã xong chưa?”.

Si Nhan lắc đầu, “Anh ấy nói bản báo cáo đánh giá tính vận hành không cao”.

Quý Nhã Ngưng chỉ cười mà không nói.

Lúc này, Đường Nghị Phàm ở bên ngoài hỏi, “Nhã Ngưng, em xong chưa?”

“Em xong rồi đây”, Quý Nhã Ngưng nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy tay Si Nhan, “Là tính vận hành không cao, hay vốn dĩ không có ý định vận hành, cậu tự mình suy nghĩ đi nhé!”.

Lúc nãy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được đẩy ra. Người đứng bên ngoài, ngoại trừ chú rể Đường Nghị Phàm, còn có phù rể Ôn Hành Viễn. Người đàn ông mặc âu phục khí chất thong dong tuấn nhã mang đến cho người ta cảm giác trời quang trăng sáng.

Khuôn mặt Ôn Hành Viễn mang theo ý cười, hỏi, “Em cần giúp gì không?”.

Quý Nhã Ngưng rất có lương tâm bán đứng bạn thân của mình, đẩy Si Nhan tới trước mặt Ôn Hành Viễn, cô nhắn nhủ, “Phù dâu toàn quyền giao cho anh, đừng để cô ấy uống say nhé!”.

Ôn Hành Viễn nắm lấy tay Si Nhan, nói, “Bảo đảm tuyệt đối khôn g để xảy ra sai sót!”.

Si Nhan có ý rụt tay về, lại bị Ôn Hành Viễn thuận thế ôm lấy eo, lòng bàn tay anh vừa khéo đặt lên thắt lưng cô, cách một lớp áo mỏng, độ ấm ùa thẳng vào lòng cô. Còn hơi thở nóng bỏng của anh, theo câu nói “Cẩn thận, giày cao gót” dập dờn quanh tai cô, khiến cô quên cả giẫy giụa và kháng cự.

Xuyên qua hành lang đi vào phòng tiệc, hai người cùng cô dâu chú rể kinh rượu.

Đầu tiên là kinh bề trên của hai nhà Đường, Quý, chỉ cần uống một ngụm rượu mang tính tượng trưng. Đến khi tới chỗ bạn bè, tình hình bát đầu không ổn. 

Đám người kêu gào bắt hai ngươi uống rượu giao bôi. Quý Nhã Ngưng mặt đỏ lựng vì ngại ngùng, Đường Nghị Phàm thì vô cùng hào hứng, không thoái thác, kéo lấy tay của Quý Nhã Ngưng vòng qua hai cạnh tay mình, uống cạn một chán rượu đầy một cách sảng khoái và thân thiết.

Trong tiếng cười vang, họ đi đến bàn của Hàn Nặc. Si Nhan tỏ ra bình tĩnh, chỉ có tiếng bước chân thả chậm để lộ nỗi lòng. Phát hiện ra sự khác thường của cô, Ôn Hành Viễn bước chậm lại đến bên cô, vừa nắm tay cô một cách tự nhiên vừa giả vờ như không cố ý nói, “Không sao đâu, có anh ở đây rồi, sao có thể để em uống rượu chứ!”.

Si Nhan nghiêng đầu nhìn anh, trái tim thấp thỏm không yên chạm phải ánh nhìn đầy kiên định của anh, bỗng nhiên có phần bình tâm trở lại. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Viễn Đằng đứng bên cạnh Hàn Nặc tự nhiên như thế, sự trấn tĩnh của cô gần như không thể duy trì nổi.

Cô bất chợt nảy sinh thôi thúc muốn uống rượu, thấy có người bắt Quý Nhã Ngưng uống mãi, Si Nhan chẳng hề nghĩ ngợi bèn ngăn lại.

Thế nhưng, thắt lưng của cô bỗng nhiên bị một bàn tay ôm lấy, một bàn tay khác linh hoạt cướp lấy ly rượu trong tay cô, giọng nói trầm thấp của Ôn Hành Viễn tản trong không khí, “Tửu lượng của phù dâu không cao, ly rượu này cứ giao cho tôi”, giọng nói vừa dứt, ly rượu đã cạn.

Hàn Nặc nhìn mãi về phía Si Nhan, tựa hồ không muốn bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nét mặt nào dù là nhỏ nhặt nhất của cô. Anh hít thở thật sâu, liên tiếp, với mong muốn bình ổn lại nhịp tim đang đập rộn của mình. Nhưng cuối cùng, khiSi Nhan chậm rãi đi ngang qua bên người anh, anh kìm lòng không đặng mà để tay ra sau bắt lấy cổ tay cô.

Si Nhan không ngờ Hàn Nặc sẽ có hành động như thế. Cơ thể bỗng chốc khựng lại, khây trên tay suýt chút nữa trượt xuống nền, may mà Ôn Hành Viễn nhanh tay nhanh mắt nhận lấy.

Đường nghị Phàm kịp phản ứng trước tiên, đặt tay lên cánh tay Hàn Nặc, thấp giọng ngăn cả, “Hàn Nặc!”.

Thạch Lỗi lại mê mẩn nhìn đôi đồng tử co rút của Ôn Hành Viễn.

Trong lúc Ôn Hành Viễn kéo Si Nhan vào lòng, ôm chặt lất cô, anh không chút khách sáo hất tay của Hàn Nặc ra, khuôn mặt tuoei cười, song giọng nói lại lạnh lùng, “Những lời tôi nói tối qua, tôi không muốn lặp lại lần nữa!”.

Cậu không có tư cách. Hàn Nặc buông thõng hai tay bên người, siết thành nấm đấm, nhấc ly rượu trê bàn lên, ngửa đầu uống cạn.

Tạ Viễn Đằng niesu lây cánh tay Hàn Nặc, khẽ giọng trách cứ, “Lát nữa chắc em lại phải lái xe rồi”, sau đó đưa tách trà cho Hàn Nặc.

Si Nhan đi thẳng.

Cuối cùng thì ngày này vẫn cứ đến, nhìn người mình từng coi là mơ ước kia bước đi vời vợi xa xôi. Sau đó thì hiểu ra, có những ước mơ dù nỗ lực cũng không thể đạt được.

Sau sự tiếc nuối là đau thương.

Si Nhan bắt đầu hồn vía lên mây, nếu như không phải là Ôn Hành Viễn nhắc nhở thì đến việc có người cất tiếng chào hỏi cô cũng không nghe thấy. Vào lúc nét bình tĩnh trên gương mặt cô không thể giữ nổi, Ôn Hành Viễn giải vây giúp cô, “Xin bỏ qua cho, chúng tôi đi “cứu giá” trước, sẽ quay lại trò chuyện sau”.

Tựa hồ mất đi khả năng ngôn ngữ, hồi lâu sau Si Nhan mới nói một câu, “Xin lỗi”.

Xin lỗi? Câu nói vô trách nhiệm nhất trên thế giới này.  Ôn Hành Viễn thậm chí không nhìn cô, chỉ hỏi, “Vì điều gì?”.

Si Nhan không có gì để nói, khựng lại một lát mới lí nhí , “Cám ơn anh!”.

Ôn Hành Viễn không lên tiếng, chỉ có cánh tay đang ôm lấy eo cô đang siết chặt lại.

Tiệc cưới tiếp tục, khách khứa mời rượu, Ôn Hành Viễn đều nhận hết. Mặc dù không biết tửu lượng anh cao, nhưng nếu anh cứ tiếp tục uống thế này, Si Nhan khó tránh khỏi lo lắng. Cô muốn khuyên anh, nhưng trước mặt bao nhiêu người lại không có cơ hội, đành phải kéo vạt áo âu phục của anh.

Ôn Hành Viễn quay đầu lại, dùng anh mắt dò hỏi cô làm sao, thấy cô nháy mắt ra hiệu, anh khẽ cười, cuối xuống bên tai cô nói, “Không sao đâu!”.

Khoảng cách quá gần, gần đến độ cảm nhạn được hơi thở của anh một cách rõ nét, Si Nhan nghiêng đầu tránh né.

Mời rượu xong xuôi, Ôn Hành Viễn đã ngà ngà say, Si Nhan dựa theo số bàn tính toán đại khái bỗng giật nảy mình, “Anh vẫn ổn đấy chứ?”.

Cô không hỏi còn đỡ, bước chân của Ôn Hành Viễn chí ít vẫn vững vàng. Cô vừa hỏ, cơ thể anh bỗng nhiên chao đảo. Nếu không phải cô chìa tay ra đỡ lấy anh, thì anh suýt nữa đã ngã nhào.

Si Nhan không suy nghĩ được nhiều đến thế, dứt khoát níu lấy cánh tay anh, “Đi, đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát!”.

Ôn Hành Viễn có vẻ như không tán đồng với đề nghị của cô, “Anh say rồi sao?”.

“Không say, chỉ là uống nhiều thôi”, so với Ôn Hành Viễn chiều cao của Si Nhan hiển nhiên không bằng, thế nhưng kẻ không thừa nhận mình uống say kia trong thóang chốc đã mềm nhũ, nhồn gần hết trọng lượng cơ thể lên người cô.

Si Nhan có ý muốn nhờ người phục vụ giúp đỡ, kết quả Ôn Hành Viễn lại ôm lấy cô không buông, khiến người bên cạnh cũng không thể nhúng tay. Si Nhan chỉ có thể trầy trật dìu anh đi, nghĩ đến chuyện anh chăm sóc cô những lần cô uống say, không khỏi cảm khái, “Quả nhiên ra ngoài nhận ơn đều phải hoàn trả!”.

Ôn Hành Viễn dường như hiểu điều cô nói, ậm ờ “ừm” một tiếng.

Si Nhan bất đắc dĩ, “Anh đừng uống rượu nữa nhé, nặng chết đi được!”.

Bị quở trách, Ôn Hành Viễn càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn.

Khó khắn lắm mới dìu được Ôn Hành Viễn vào phòng nghỉ, Si Nhan tìm nhân viên phục vụ nhờ mang trà vào cho anh. Lúc này Đương Nghị Phàm đi vào,thấy Tổng Giám đốc Ôn nằm trên sô pha, bèn hỏi Si Nhan, “Say thật rồi sao?”

Si Nhan giận hờn vò đầu Tổng Giám đốc Ôn, “Anh ấy nói không say!”.

Đường Nghị Phàm cười, “Giờ anh đang bận, em đưa cậu ấy về khách sạn nhé?”.

Quân tử hữu thành nhân chi mỹ (5), đương nhiên Si Nhan không thể gây thêm phiền phức cho chú rể, cứ giao cho em đi”.

(5)     Quân tử làm đều lành cho người khác.

Đường Nghị Phàm đưa chìa khóa xe cho Si Nhan , “Cảm ơn em vợ nhé”, sau đó nhờ nhân viên phục vụ giúp đỡ.

Mãi đến khi Ôn Hành Viễn lên xe, Si Nhan mới sự nhớ ra là quên không hỏi khách sạn nào, đành lay anh dậy hỏi.

Ôn Hành Viễn không mở mắt, thuận miệng nói ra địa chỉ.

Si Nhan khởi động xe, ra khỏi bãi đỗ mới kịp phản ứng lại, đạp phanh, cô giận phừng phừng đánh anh, “Anh làm trò gì vậy hả, đó là địa chỉ nhà em, trong tình trạng liên tục không kết nối được điện thoại của Quý Nhã Ngưng, cô gọi cho Si Hạ xin trợ giúp.

Điện thoại mới đổ một tiếng đã có người bắt máy, Si Nhan nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp truyền đến, “Tiểu Nhan”, giọng nói kinh ngạc pha lẫn vui mừng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sống mũi Si Nhan cay cay, “Anh!”.

“Gần đây, em có khỏe không? Hành Viễn đang ở cổ trấn phải không? Mấy hôm trước anh nghe cậu ta nói muốn đến thăm em”, giọng nói của Si Hạ không cao, ẩn chứa sự cưng chiều Si Nhan như thường ngày.

“Anh ấy về cổ trấn? Bao giờ vậy ạ?”,Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn sắc mặt ửng đỏ do say rượu, trong lòng dấy lên tia cảm xúc khác lạ.

Si Hạ không hiểu, “Cậu ta không đến đó à? Nếu như anh nhớ không nhầm thì cậu ta nói đặt vé bay vào hai ngày trước”.

Si Nhan sững người.

Một hồi lâu không nhận được câu trả lời, Si Hạ hỏi cô, “Tiểu Nhan, em có nghe không đó?”.

“Em đang nghe đây. Anh, em và anh ấy đang ở cùng nhau. Ý em là, bọn em đều ở thành phố A”.

Lần này đổi lại là Si Hạ sững người, “Em quay về rồi hả?”.

“Hai ngày trước em đã quay về rồi”, Si Nhan đang muốn hỏi khi nào Si Hạ từ thành phố Lâm trở về, thì nghe thấy bên đầu dây bên kia có giọng nói chen vào, “Phó cục trưởng Si, cuộc họp sắp bắp đầu rồi ạ”.

“Tôi biết rồi”, Si Hạ trầm giọng đáp một tiếng, rồi mới nói tiếp, “Công việc bên này vẫn chưa hoàn thành, tối nay anh về không được, ngày mai anh sẽ tới đón em đến chỗ anh”.

Si Nhan vốn hy vọng Si Hạ có thể trở về, đưa Ôn Hành Viễn đến chỗ anh ở một đêm, xem ra không ổn, “Em biết rồi, ngày mai gặp lại nhé!”.

Cúp điện thoại, Si Nhan nới lỏng dây an toàn cho Ôn Hành Viễn, buông tiếng thơ dài nói, “Thấy anh đáng thương quá, thôi thì thu nhận anh một tối vậy”, sau đó cô điều chỉnh điều hòa trong xe, đến nhiệt độ thích hợp, quay vô lăng, lái xe về hướng nhà cô.

Nhà Si Nhann hơi xa, lái xe mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ôn Hành Viễn ngủ say hệt như một đứa trẻ biết nghe lời, thân hình cao lớn cuộn người trên ghế, chốc chốc lại cựa mình, có vẻ là đang tìm tư thế ngủ thoải mái nhất. Đáng tiếc là không gian xe có hạn, cơ thể một mét tám của anh cơ bản là không thể duỗi nổi.

Sau khi về nhà, dưới sự giúp đỡ của bảo vệ khu chung cư, Si Nhan dìu Ôn Hành Viễn vào phòng ngủ. Cô thì mồ hoi túa khắp mình mẩy, còn người kia thì lại nằm thoải mái ngủ trên chiếc giường. Si Nhan gãi gãi đầu, khiến cho kiểu tóc vốn dĩ  thục nữ trở nên rất “sáng tạo”, cô quay người vào phòng bếp một hồi, lúc đi ra tay bưng một cốc nước mật ong.

Ôn Hành Viễn quả thực đã uống nhiều, men rượu bắt đầu đã hoành hành, khi Si Nhan nửa quỳ bên giường cật lực dìu anh dậy, cô cảm nhận được cơ thể của anh đang nóng lên, “Mở miệng ra, nếu không em sẽ tưới đấy!”.

Có vẻ như hiểu lời uy hiếp của cô, Ôn Hành Viễn tuy không mở nổi mắt , song vẫn cố gắng uống hết cốc nước, sau đó tiếp tục bất tỉnh nhân sự.

Để cho anh có thể thoải mái hơn, Si Nhan bèn cởi áo vest của Ôn Hành Viễn, thuận tay bỏ cái nơ đen xuống, rồi tháo giày da cho anh, nhấc cả hai chân anh lên giường. Khi cô đứng dậy định giúp anh đắp chăn, anh lại cởi vài cúc trên áo sơ mi, để lộ cơ ngực rắn chắc.

“Đồ thích cởi trần” Si Nhan nóng bừng cả mặt, “Hạn cho anh một giây gài ngay khuy áo lại, nếu không em sẽ kéo chân anh quẳng anh ra ngoài”.

Ôn Hành Viễn lại rờ râẫm nắm lấy bàn tay cô, nỉ non, “Tiểu Nhan”.

Si Nhan dùng tay kia kéo lấy tấm chăn mỏng, kết qua cô chưa kịp đắp chăn lên người Ôn Hành Viễn, tay anh đã dùng lực kéo lại, cả người cô nằm gọn trong lòng anh.

Si Nhan hoảng sợ bởi hành động đột ngột của anh, “Uống rượu vào nên tăng công lực rồi hả, còn dám giở trò cơ đấy”, vùa nói cô vừa muốn giẫy giụa, nhưng không thfnh công, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn. Sau đó, một nụ hôn tựa như gió xuân đáp xuống má cô, Si Nhan nghe thấy một giọng nói cất lên, “Anh nhớ em”.

Cảm giác nóng rang trên khuôn mặt đã làm tê liệt các sợi dây thần kinh, hơi thở khẽ phả bên tai tỏ rõ sự thân mật này. Si Nhan lại được bao bọc trong hơi thở nam tính đặc trung và mùi rượu nồng nàn, quên ca phản ứng.

Ngày cô lên đường đến thành cổ kia, Si hạ nhìn về phía Ôn Hành Viễn đang đứng một bên gọi điện thoại, nói với Si Nhan, “Có những người, một khi bỏ lỡ, là sẽ lỡ cả một đời, Tiểu Nhan hãy trân trọng người trước mắt!”.

Ba năm sau từ thành cổ quay lại, Quý Nhã Ngưng nhắc nhở cô phải suy nghĩ nghiêm túc. Sở dĩ anh vứt bỏ kế hoạch du lịch ở Y, rốt cuộc là tính vạn hành không cao hay vốn dĩ không có ý định vận hành.

Anh lẳng lặng đến thành cổ, lại vội vàng chạy về làm phù rể. Vẻ phẫn nộ mơ hồ khi anh đối diện với Hàn Nặc, những lời thật lòng anh nói khi say rượu.

Tâm sự của Ôn Hành Viễn, cuối cùng, vào thời khắc này đã được Si Nhan cảm nhận và xác nhận.

Bất chợt cô nhớ đến những lời anh từng nói: Bạn bè được phân ra làm  bốn loại. Loại thứ nhất, tình nghĩa sâu nặng, anh em đối xử chân thành với nhau. Loại thứ hai, không quan trọng gì, ạn bè bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Loại thứ ba, vừa như địch vừa như bạn, đối thủ cạnh tranh trên thương trường.  Loại thứ tư, yêu thương lẫn nhua, có thể trở thành người yêu của nhau.

Những ngày xa rất xa ấy, thực ra anh đã gửi gắm ý tứ trong lời nói của mình. Đáng tiếc cô không hiểu.

Hoặc là, vì Hàn Nặc, từ đầu đến cuối cô cố ý cự tuyệt bất kỳ ai, bao gồm cả anh.

Một đêm tâm tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.