Tôi bước đi trong hành lang, những lời của Minh Phong vẫn vang vọng trong đầu như một tiếng vọng xa xăm không dứt: “Nếu cô không đối diện với bản thân mình, thì đừng mong ai tha thứ cho cô – kể cả chính cô”
Tôi không biết hắn đang cố nói gì, nhưng câu nói ấy đã cắm rễ sâu vào tâm trí tôi, làm mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ và rối bời. Hắn luôn như vậy – lạnh lùng, sắc bén, và không bao giờ để tôi trốn thoát khỏi thực tại.
Tôi dừng lại trước thang máy, ngón tay chạm vào nút bấm mà lòng vẫn còn do dự. Hình ảnh Cẩn Huyên trên giường bệnh, giọng nói yếu ớt của cậu, đôi mắt Minh Phong đầy nghiêm khắc, tất cả cứ hiện lên lẫn lộn trong đầu tôi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân như bị đè nặng bởi hàng tấn cảm xúc không tên.
Tiếng bước chân vang lên phía sau kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người y tá đi ngang qua, gật đầu chào tôi. Không gian yên lặng trở lại, nhưng tôi không còn cảm giác cô độc nữa. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, như thể sự hiện diện của Minh Phong vẫn còn lởn vởn đâu đây, như một cái bóng không thể xua tan.
Cánh cửa thang máy mở ra, và tôi bước vào, nhìn vào tẩm gương bên trong. Gương mặt phản chiếu trong đó thật xa lạ. Một người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng, đôi môi mím chặt, và một biểu cảm chẳng nói lên điều gì rõ ràng. Tôi chợt nhận ra rằng, mình đã đi quá xa trên con đường mà chính tôi cũng không còn nhận ra bản thân.
Thang máy đi xuống một cách chậm rãi, và từng con số thay đổi trên bảng điều khiển khiến tôi cảm giác như thời gian đang trôi qua trong sự bức bối. Khi cánh cửa mở ra, tôi bước ra khỏi bệnh viện, hít một hơi sâu để xua tan mùi sát trùng còn đọng lại trong mũi.
Bầu trời bên ngoài tối đen, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm ướt. Tôi bước đi vô định, đôi chân dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi tôi bước vào, phá vỡ không khí yên lặng bên trong.
Quán vắng khách, chỉ có vài người ngồi rải rác. Tôi chọn một góc khuất, gọi một tách cà phê đen, rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ trước mặt. Những giọt nước còn đọng lại trên mặt bàn phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần nhà, tạo thành những hình ảnh méo mó, nhòe nhoẹt.
Một cách vô thức, tôi lại nghĩ đến những gì Minh Phong đã nói: “Cô không phải người tốt, Dương Thanh Nhã. Đừng cố giả vờ nữa”. Câu nói ấy như một con dao, cứa sâu vào những lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
Nhưng Minh Phong nói đúng. Tôi không phải người tốt. Tôi chưa bao giờ là người tốt cả.
Tôi nhớ về những ngày tháng trước đây, khi mọi chuyện chưa xảy ra. Khi tôi và Cẩn Huyện vẫn còn là bạn thân, cười đùa vô tư trong những ngày hè oi ả, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ lớn lao và những bí mật nhỏ bé. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào ngày tôi phản bội cậu, vào ngày tôi chọn con đường mà tôi biết sẽ làm tổn thương cậu sâu sắc.
Tôi đã nghĩ rằng mình làm điều đó vì mục đích lớn lao hơn, vì tương lai của chính tôi. Nhưng bây giờ, nhìn lại, tôi không còn chắc chắn điều gì nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt, như một giấc mơ bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, không thể ghép lại được.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, và tôi ngẩng đầu lên. Là Minh Phong.
Hắn bước vào quán, ánh mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở tôi. Không một chút do dự, hắn tiến thẳng tới bàn của tôi, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà không cần hỏi ý kiến.
” Tôi không nghĩ cô sẽ ở đây”
Hắn nói, giọng lạnh như thường lệ.
” Tôi không nghĩ anh sẽ đến đây”
Tôi đáp trả, nhưng giọng nói của tôi nghe có vẻ mệt mỏi hơn là thách thức.
Minh Phong không nói gì, chỉ ra hiệu cho nhân viên mang đến một ly cà phê. Hắn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi tôi, như thể đang chờ đợi tôi nói điều gì đó.
“Tôi đã gặp Cẩn Huyền”
Tôi nói, phá vỡ sự im lặng.
“Tôi biết”
Hắn đáp, giọng đều đều.
“Và tôi không nghĩ mình sẽ làm được gì hơn”
Tôi thú nhận, cảm giác nặng nề quay lại.
“Cẩn Huyên tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân mình”
Minh Phong nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn không thay đổi.
“Tha thứ không phải là điều cô cần. Điều cô cần là đối diện với sự thật”
“Vậy sự thật là gì?”
Tôi hỏi, gần như bật ra trong tuyệt vọng.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc lời nói.
“Sự thật là cô đã làm tổn thương người khác để đạt được mục đích của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể sửa chữa sai lầm. Vấn đề là, cô có muốn làm điều đó hay không”
Tôi im lặng. Hắn nói đúng, nhưng đồng thời, tôi cũng không biết mình có đủ can đảm để sửa chữa hay không.
“Tôi không giống anh”
Tôi nói, giọng nhỏ dần.
“Anh luôn biết mình đang làm gì, luôn chắc chắn với con đường mình đi. Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ… lạc lối”
Minh Phong không đáp ngay. Hắn nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút gì đó như hiểu thấu, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
“Không ai hoàn toàn biết mình đang làm gì, kể cả tôi”
Hắn nói, giọng trầm thấp.
“Nhưng nếu cô không làm gì, thì cô sẽ mãi mãi đứng yên ở đó, bị giam cầm bởi chính nỗi sợ của mình”
Những lời của hắn như một cơn gió lạnh thổi qua tâm hồn tôi. Tôi không biết mình có thể thoát khỏi vòng xoáy này hay không, nhưng có lẽ, Minh Phong nói đúng. Tôi không thể đứng yên mãi.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng những gì hắn nói không còn rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi chỉ biết rằng, khi hắn rời đi, để lại tôi một mình với ly cà phê đã nguội lạnh, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.