Tôi đứng lặng người một lúc lâu, cảm giác như cơ thể mình bị gió lạnh làm đông cứng. Cái bóng của chàng trai lạ kia đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm, nhưng những lời anh ta nói vẫn văng vẳng trong đầu tôi, như một điệp khúc khó chịu. Tôi tự hỏi liệu những điều anh ta nói có đúng không. Cẩn Huyên thực sự đã thay đổi đến mức không còn muốn đối diện với tôi nữa sao? Hay đây chỉ là một cách để cậu trốn tránh, giống như cách mà tôi đã từng trốn tránh cậu?
Những câu hỏi xoay quanh tâm trí tôi, không có câu trả lời. Tôi chậm rãi bước đi trong bãi đất trống, chân giẫm lên những viên đá nhỏ, phát ra những tiếng lạo xạo nhè nhẹ. Mỗi bước chân dường như đưa tôi lún sâu hơn vào cảm giác tội lỗi, vào sự trống rỗng mà tôi không thể thoát ra.
Tôi cứ đi, cứ đi mãi. Không biết rằng tôi đã đi bao xa, cho đến khi nhận ra mình đang đứng bên cạnh một chiếc ghế đá cũ kỹ, nằm khuất sau một bụi cây. Chiếc ghế này có lẽ là thứ duy nhất còn sót lại từ một khu vực công viên nào đó đã bị bỏ hoang. Tôi ngồi xuống, cảm giác lạnh từ bề mặt đá truyền qua lớp quần áo khiến tôi rùng mình.
Tôi mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho tôi vẫn còn đó, ngắn gọn nhưng nặng nề: “Được”
Nhưng giờ đây, tôi không còn chắc chắn điều gì nữa. Liệu cậu thực sự muốn gặp tôi, hay tất cả chỉ là một trò chơi tâm lý? ( 5
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra khuôn mặt Cẩn Huyên. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy cậu? Ký ức cuối cùng mà tôi có về cậu là trong cảnh tượng cậu bị mấy tên cảnh sát bắt lúc đó. Cậu không nhìn tôi, không nói với tôi một lời nào. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng và đầy căm phẫn, như thể tôi là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cậu. (1)
Tôi tự hỏi nếu cậu thực sự đứng trước mặt tôi lúc này, tôi sẽ nói gì. Tôi có thể nói được gì đây? Một lời xin lỗi? Một lời bào chữa? Hay chỉ đơn giản là im lặng? (4)
Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không thể thay đổi quá khứ, không thể xóa bỏ những gì tôi đã làm. Nhưng tôi muốn sửa chữa. Tôi muốn tìm lại một phần nào đó của mối quan hệ đã mất, hoặc ít nhất là một chút bình yên trong tâm hồn.
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi cả hai còn là những cô gái ngây ngô, chưa biết gì về những toan tính và tổn thương của cuộc đời. Cậu xuất hiện như một ngọn gió mát lành trong những ngày tháng nặng nề của tôi. Nụ cười của cậu, ánh mắt sáng ngời, sự nhiệt huyết với mọi thứ xung quanh – tất cả những điều ấy đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống không còn quá tẻ nhạt và cô đơn.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc, từ những lần trốn học đi chơi, đến những buổi đêm thức khuya học bài rồi cùng nhau cười đùa vì những chuyện vặt vãnh. Tôi đã từng nghĩ, không điều gì có thể chia cắt được chúng tôi. Nhưng hóa ra, tôi đã sai. (4)
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là từ khi tôi quyết định dấn thân vào con đường này, con đường mà tôi biết trước sẽ chẳng có lối quay lại. @
Tôi đã sống trong cảm giác tội lỗi suốt thời gian qua, tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tự trách bản thân vì đã hủy hoại cuộc đời cậu. Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra rằng không phải một lỗi lầm cụ thể nào dẫn đến kết cục này. Đó là cả một chuỗi sai lầm, bắt đầu từ sự ích kỷ, từ những lời nói dối, và từ việc tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi. Tôi đã hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ là một cơ hội để sửa chữa, để giải thoát cho cả hai chúng tôi. Nhưng giờ đây, tôi không chắc liệu điều đó có còn ý nghĩa nữa không.
Có lẽ Cẩn Huyên không đến vì cậu đã chọn cách để lại tất cả quá khứ phía sau. Và tôi, tôi vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không thể buông bỏ.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Khi quay người bước đi, tôi cảm thấy một nỗi đau âm ỉ len lỗi trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra rằng đây là dấu chấm hết mà tôi phải chấp nhận.
Không phải mọi câu chuyện đều cần một cái kết rõ ràng. Và không phải mọi vết thương đều cần được chữa lành. Một số vết thương tồn tại để nhắc nhở chúng ta về những sai lầm đã qua, để chúng ta không lặp lại nữa.
Tôi bước đi, để lại bãi đất trống phía sau lưng. Trong lòng tôi, nỗi đau vẫn còn, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu lại. Không phải để xóa bỏ những gì đã xảy ra, mà để học cách sống chung với nó.