Mạc Vân:”Mộ nhân hoàng sao?”.
Mạc Vân cười nói không nghĩ tới đi như vậy mà cũng có cơ duyên.
Kỳ Ngọc Lan:”Mộ nhân hoàng chúng ta đi không Lý sư huynh”.
Kỳ Ngọc Lan nghe được mộ nhân hoàng thì tò mò nhìn Lý Thái Huyền với đôi mắt làm nũng như nên đi nên đi, Lý Thái Huyền cười nói.
“Cơ duyên đến thì phải nhân, nhưng chúng ta cần thông tin nhiều hơn, đi phòng đấu giá”.
Thế là ba người một nam hai nữ đi đến phong đấu giá, ba người đứng trước phòng đấu giá để ba từ Vạn Kim Các, cả ba bước vào thì có một thì có một thị nữ bước tới nói.
“Chào vị công tử và hai vị tiểu thư không biết vị công tử và hai vị tiểu thư muốn mua, công pháp, pháp bảo, binh khí, đấu kỹ, hay thông tin!”.
Lý Thái Huyền gặp đầu hài lòng nói.
“Ta muốn mua thông tin về mộ nhân hoàng sắp xuất thế”.
Vị thị nữ nghe xong nói.
“Tiểu nữ không đủ quyền để biết thông tin mộ nhân hoàng, xin công tử chờ chốc lát để tiểu nữ đi thông báo với người quản lý, trong lúc trời đợi mời công tử và hai vị tiểu thư tham quan Vạn Kim Các”.
Nói xong cũng đi đến nơi quản lý ở, Lý Thái Huyền ba người đi tham quan Vạn Kim Các, Lý Thái Huyền hỏi Mạc Vân cũng biết Vạn Kim Các do một vị cường giả phía tây đại lục lập ra trải dài khắp nơi trên đại lục, nhưng vị đó không có ra mặt điều hành việc quản lý, Vạn Kim Các được hai người con gái quản lý và phát triển Vạn Kim Các.
Lý Thái Huyền quan sát công pháp, đấu kỹ, pháp bảo, binh khí đều là hàng từ Linh Phẩm đến Địa Phẩm, cậu quan sát thấy một thứ khá thú vị đi đến hai nữ thấy vậy cũng đi theo.
Cậu đi đến trước một món công pháp tên Thiên Ma xung quanh nó toàn những luồng hắc khí bao quanh, cậu và hai nữ dẫn đến sự chú ý của mọi người.
“Lại có tên không biết sống chết”.
“Ta chưa từng gặp hắn ở đây, có nên nhắc không”.
“Quản lý không cản, ngươi cản làm gì”.
“Ngươi im mồm lại, nhắc làm sao có kịch hay coi”.
Trên lầu có một vị mỹ nhân nhìn cảnh này cực kỳ thích thú khẽ cười nói nhỏ.
“Một vị thiếu niên trẻ, nhìn khí chất rất hấp dẫn phái nữ nhỉ!”.
Vị thị nữ đứng bên cạnh nói.
“Có nên đi cản lại vị công tử không thưa tiểu thư”.
“Không, ta muốn xem vị thiếu niên này có gì khiến hay vị mỹ nữ ở bên”.
Lý Thái Huyền cũng nghe được những tiếng bàn tán xung quanh nhưng không để tâm, nhưng Mạc Vân và Kỳ Ngọc Lan rất lo lắng.
Lý Thái Huyền cất tiếng nói.
“Quản lý ta muốn mua bộ công pháp này”.
Một vị quản lý chạy đến nhắc nhở nói.
“Công tử đã suy nghĩ kỹ chưa, một khi đã mua thì không thể đổi lại được”.
“Đa tạ ta quyết định mua rồi bao nhiêu linh thạch”.
Lý Thái Huyền hiện tại cũng không thiếu tiền lắm.
“1000 linh thạch trung phẩm”.
Lý Thái Huyền từ nhẫn lấy ra linh thạch rồi đưa cho quản lý nói.
“Công pháp Địa cấp 1000 có hơi rẻ”.
Quản lý cười khổi nói.
“Đây là do không có người nào dám mua nó nên rẻ”.
Lý Thái Huyền đi tới gần thì công pháp Thiên Ma như nhận được sự cảm ứng Ma khí của Tiên Ma Hợp Nhất nó bất đầu cảnh giác trước sự xuất hiện của Lý Thái Huyền, nó cảm nhận được một luồng sức mạnh không hoàn toàn thuộc về một thứ là Ma khí mà là cả hai loại Ma khí và Linh khí trong một cơ thể mà không xung đột ( do Lý Thái Huyền chưa chuyển từ Linh sang Tiên).
Cậu bắt đầu chạm vào công pháp Thiên Ma luồng Ma khí của nó bắt đầu bị Lý Thái Huyền hút dần khi nằm nó nằm trong tay của cậu, khung cảnh xung quanh im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, một tiếng vỗ tay từ trên lầu đi xuống nói.
“Vị công tử này muốn biết thông tin của mộ nhân hoàng ư!”
Lý Thái Huyền thu công pháp vào tay chắp tay quay sang vị mỹ nhân nói.
“Đúng chính là tạ hạ, vị tiểu thư này là người quản lý”.
Vị mỹ nhân cười nói.
“Ta là quản lý, mời vị công tử và hai vị tiểu thư lên lầu để bàn chuyện”.
Ba người Lý Thái Huyền đi theo vị mỹ nhân lên lầu, ba người rời đi thì bắt đầu có tiếng nói của lầu một vang lên.
“Ngươi đánh ta một cái, phải là ta đang nằm mơ không”.
Tên kia không nói nhiều vương lên bàn tay đánh một cái.
“Ta nói giỡn cần gì đánh thiệt”.
“Ngươi biểu ta đánh”.
“Ta phải đi gieo tin này chắc phải kiếm được kha khá linh thạch đây”.
Cả ba người bước vào phòng thì một mùi thơm rất dễ chịu bay vào người, Mạc Vân lên tiếng nói.
“Tĩnh Linh Hương”.
“Không hổ là Mạc tông chủ biết rất rõ”.
Vị mỹ nhân nói, Mạc Vân lại không thấy bất ngờ vì Vạn Kim Các có một mạng lưới thông tin cực kỳ cao và nhanh, Lý Thái Huyền thì cũng bình thường Mạc Vân cũng nói qua rồi, bốn người ngồi xuống nói chuyện, vị mỹ nhân nói.
“Công tử muốn biết thông tin mộ nhân hoàng cái giá phải khiến ta hài lòng”.
Lý Thái Huyền nói.
“Linh thạch, vị tiểu thư này thấy như thế nào”.
Vị mỹ nhân lắc đầu nói.
“Vạn Kim Các không thiếu linh thạch”.
Lý Thái Huyền suy nghĩ lấy ra phi thuyền nhận được từ lễ hội của Lạc hoàng triều, vị mỹ nhân nhìn thấy hơi kinh ngạc nói.
“Lý công tử thật chịu chơi”.
Lý Thái Huyền bình thản như không có gì, nếu muốn đi đến phía Tây đi bằng phi thuyền mặc dù là ý kiến tốt nhưng chỉ có ba người lỡ có cường giả có lòng tham thì cũng gặp nguy hiểm, giá trị của phi thuyền không nhỏ, vị mỹ nhân thấy Lý Thái Huyền bình tĩnh như vậy thì nói.
“Mộ nhân hoàng 500 năm sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần đều vị trí khác nhau nên rất khó xác định nhưng Vạn Kim Các có mạng lưới tình báo nên biết rất rõ việc này”.
“Mộ nhân hoàng có rất nhiều cơ duyên nhưng cơ duyên đáng giá nhất là nhân hoàng truyền thừa, nhưng chưa ai nhận được cả, mộ nhân hoàng chia làm năm tầng khác nhau”.
“Mỗi một tầng đều có cơ duyên khác nhau, nguy hiểm cũng rất nhiều, hai ngày nữa các cường giả sẽ đến đây tìm cơ duyên trong đó có cả Hóa Thần, trung tâm cũng có một số người sẽ đến”.
Lý Thái Huyền trầm ngâm suy nghĩ Lý gia có người đến không biết là ai nhưng chỉ cần là người của Lý gia đều phải chết, nghe xong thông tin thì cả ba người đứng lên rời đi.
Vị mỹ nhân nhìn bóng lưng của Lý Thái Huyền rồi lại nhìn phi thuyền cười nói.
“Thật là một thiếu niên thú vị”.
Hai ngày sau, tất cả đứng trước nơi được Vạn Kim Các bảo vây là nơi mộ nhân hoàng xuất hiện, Lý Thái Huyền ba người cùng đi đến chờ đợi, cậu quan sát thấy người của Lý gia thì cười nham hiểm.
Tiếng động xuất hiện một ngôi mộ cổ trồi lên từ lòng đất sâu thẳm, ngôi mộ có năm tầng như vị mỹ nhân nói, có hai vị tướng cầm kiếm chắn trước cửa động, một số người thấy vậy lao lên chỉ có những người có biết được thì vẫn đứng im, Lý Thái Huyền thấy vậy cũng đứng im hai người Mạc Vân và Kỳ Ngọc Lan thấy vậy cũng đứng im, nhiều tiếng kêu truyền ra từ của mộ.
“Aaaaaa”
“Khốn khiếp đây ra đám người đá vậy”.
Một người từng đi vào một nhân hoàng có lòng tốt lên tiếng.
“Cửa mộ được bao vây bởi những binh lính bằng đá là chưa tới giờ mở cửa mộ, nếu có khẻ xông vào thì sẽ bị giết”.
Một người hỏi.
“Nếu vậy bao giờ mở cửa mộ”.
“Khi hình hai vị tướng cầm kiếm biến mất”.
“Hai vị này là ai phải đợi biến mất mới được vào”.
“Hai người này là những người từng theo hầu nhân hoàng khi chết lấy hết sức mạnh truyền vào hai vị tướng này”.
“Vậy bao lâu thì hai vị này biến mất”.
“Một lát nữa”.